Châu sơn – Viên ngọc quý giữa đời thường

Ít người biết rằng ẩn sâu trong các vùng quê hẻo lánh tại Ninh Bình còn có các nhà thờ đại diện cho các dòng tu với kiến trúc vô cùng đặc sắc: Xuôi dòng Nho Quan, trên con đường dẫn vào rừng quốc gia Cúc Phương, có một công trình kiến trúc độc đáo được dựng nên bằng bàn tay tài hoa và tình yêu nồng cháy của các cha cố – đó là Tòa thánh đường Đan Viện Châu Sơn.


Theo kỷ yếu của Đan Viện, ngôi thánh đường theo dòng khổ tu này được xây dựng vào năm 1939 và hoàn thành vào năm 1945, không xi măng cốt thép, chỉ có giàn giáo và công sức của vài chục thày trò cùng thợ địa phương dựng nên. KTS chính của Đan Viện là cha Placiđô Trương Minh Trạch – một tu sĩ trẻ chưa từng học qua một trường lớp kiến trúc hay xây dựng nào. Trong cuộc đời cha Placiđô, ngôi nhà thờ Châu Sơn là kiệt tác đã được ông dồn hết tâm huyết để kiến tạo nên. Không mô hình, bản vẽ tất cả chỉ được hình dung trong trí óc, từng đường nét, từng viên gạch đã được hình thành dần dần trong tư duy và trí tưởng tượng tuyệt vời của ông.

Nổi bật và bề thế, vững chãi nhưng cũng vô cùng duyên dáng, công trình được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic với vật liệu chính là gạch đỏ không trát, tạo cho công trình một vẻ đẹp khác biệt, một sự tối giản, chân thật và ấm áp. Hơn 6 thập kỷ đã qua, sắc đỏ ấy vẫn nổi bật giữa rừng cây đại thụ. Công sức và tài hoa của mấy chục cha cố và thợ địa phương tự đúc gạch xây nên vẫn vững vàng trước thử thách của thời gian. Bức tường gạch mộc – kết cấu chính của công trình dày tới 0.6m, chỗ có cột dày 1.2m tạo cho thánh đường sự vững chắc, ấm áp về mùa đông và mát mẻ về mùa hạ.
Điểm nhấn xuyên suốt chiều dài 64m của công trình là những thân cột được thiết kế khéo léo thành những tháp nhỏ cân xứng. Tường được trang trí hài hòa bởi các cửa sổ, chia thành hai tầng trên và dưới, phía trong là cửa kính gỗ, phía ngoài chính là những bức tranh “chạm thủng” họa hình các Thánh, hình Chúa Giêsu vác thánh giá cầu nguyện. Phía trong thánh đường, ánh sáng tự nhiên vừa đủ lọt vào hai hành lang rộng qua những cửa sổ lớn. Sắc nắng lung linh tôn lên những hàng cột tròn, những họa tiết trang trí và phù điêu có tính khái quát cao. Mái vòm trắng cao 21m là đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc trong lòng thánh đường. Nó làm nổi bật gian cung thánh với các bức phù điêu màu tuyệt tác, biểu tượng của Chúa ba ngôi, Đức mẹ, các Thánh…


Cái cảm giác đặt chân vào không gian linh thiêng của những người khổ tu thật lạ, vừa bâng khuâng, da diết vừa hồi hộp thần bí… Màu thời gian đã nhuốm phong trần trên từng thớ gạch, những tháp nhỏ lặng thinh nghiêng mình, những hàng ghế im lìm trong bóng tối, phía chính diện Đức chúa hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo màu xanh nhạt…Không gian im lặng, thời gian tuôn chảy, tất cả chỉ có ta đối mặt với chúa trời, đối diện với bản ngã của chính mình. Ta như lạc vào một thế giới khác, thế giới của thánh đường, thế giới tâm linh với những đứa trẻ mặc váy trắng muốt ngước mắt lên nghe lời kinh với đôi mắt màu nâu mơ màng tuyệt đẹp.
Không gian hoàn toàn im lặng, một cảm giác huyền bí, linh thiêng đang ngự trị. Ta nghe rõ từng hơi thở và nhịp đập trong lồng ngực. Không gian suy tưởng và chiêm nghiệm như mở rộng, chảy tràn với những phù du bay lượn theo những vệt nắng xiên. Những tưởng không có ai vậy nên ta chợt giật mình khi thấy bóng áo của vị tu sĩ trong tư thế quỳ xuống ở một góc thánh đường. Giữa hàng ghế mênh mông, trong bóng tối và Chúa ở trên cao, bóng dáng ấy mới nhỏ nhoi làm sao, một cảm giác an nhiên, tự tại. Hạnh phúc lặng im, tâm trí được gột rửa, được chiêm nghiệm… trong không gian mầu nhiệm ấy.
Nghệ thuật khi gắn với niềm tin tôn giáo có sức truyền cảm và khả năng lay động vô bờ bến. Nó dẫn ta đến với thực tại sâu thẳm của con người và thế giới. Nhìn ngôi nhà thờ thắm màu gạch đỏ giữa vùng mây nước, núi non, cây cối um tùm, cuộc sống giản dị thanh bạch của những người khổ tu, ta thấy được sự minh tuệ ẩn chứa trong dáng vẻ thong dong, thư thả, cảm nhận được cái tự tại an lành của đời sống thế nhân. Không gian yên tĩnh nhưng không trống vắng, trái lại rất màu mỡ xanh tươi, một Đan Viện rộng lớn với những tha nhân nhỏ bé, đơn sơ, bình dị nhưng đầy sức sống và chan chứa tình người.

ThS.KTS Lê Hữu Trúc

TCKT số 1/2013