Nghĩa trang Hàng Dương – Côn Đảo: Lắng đọng những lời tri ân…

Chúng tôi đến Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) vào một đêm trời vắng sao. Không như những nghĩa trang khác, bước qua cửa Nghĩa trang Hàng Dương lại là một không gian ấm cúng, thân thiện đến kỳ lạ với hàng ngàn ngọn đèn năng lượng lấp lánh, trên mỗi ngôi mộ một ngôi sao đỏ rực sáng, tiếng sóng biển rì rào xa xa, tiếng gió vi vút qua những rặng cây… tất cả như muốn kể rằng: nơi đây yên nghỉ những ngôi sao của tinh thần yêu nước – của những nhà cách mạng….

Nghĩa trang Hàng Dương- Côn Đảo

Chỉ vài năm gần đây thôi, các chương trình tham quan du lịch Côn Đảo mới có mục: thăm Nghĩa trang Hàng Dương về đêm. Đúng nửa đêm, nghĩa trang như có hội, nườm nượp du khách đến thắp hương, viếng các anh hùng liệt sỹ, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào và những câu chuyện đã thành huyền thoại. Đến đây, khoảng cách giữa sống – chết, âm – dương chợt nhoà đi, chỉ còn đó sự cảm thông, tôn kính những người đã nằm xuống và không gian bao la giữa đất – trời…
Sáng hôm sau, trở lại Nghĩa trang Hàng Dương, dưới ánh dương, từng hàng cây, con đường, những bức tượng, phù điêu được thiết kế ẩn dưới cây hương… đều lắng đọng lời tri ân với những người đã nằm xuống nơi đây. KTS Nguyễn Trực Luyện (nguyên Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, người đã tham gia Dự án chỉnh trang Nghĩa trang Hàng Dương – Côn Đảo từ năm 1992) cho biết: “Điểm khác biệt lớn nhất của Nghĩa trang Hàng Dương so với những nơi khác, đó là: chính đây đã là một di tích – nhiều năm trước, những người tù đã chôn cất đồng đội của mình ở đây. Chính vì vậy, tôi và cố KTS Hoàng Phúc Thắng đã lên phương án chỉnh trang Hàng Dương với quan điểm tôn trọng di tích, cả những ngôi mộ lô xô, không hàng lối cũng được giữ nguyên, cố gắng không làm mất đi tinh thần – nghĩa trang của những người tù yêu nước – chứ không đơn thuần là nơi quy tập phần mộ của các anh hùng liệt sỹ”.

Trên mỗi ngôi mộ có một ngôi sao rực sáng

Mộ của nữ anh hùng Võ Thị Sáu với những tấm bia dựng qua mỗi thời kỳ

Tri ân những người nằm xuống, tôn trọng cảnh quan, tôn trọng di tích, quan điểm chỉnh trang của nhóm tác giả khá mới lạ so với thời điểm bấy giờ – năm 1992, khi xu hướng công viên hoá nghĩa trang đang thịnh hành với cách làm hoành tráng. Nghĩa trang Hàng Dương khiêm nhường nằm lẫn giữa những hàng dương, cát trắng và sóng biển ru từ ngàn đời. Cổng nghĩa trang được thiết kế đơn giản – mang tính ước lệ với hình vuông – tròn, biểu tượng luân hồi, giới hạn âm – dương đều nằm gọn trong dòng chữ Nghĩa trang Hàng Dương (chứ không phải là nghĩa trang liệt sỹ). Đằng sau cổng, con đường nhỏ dẫn vào từng khu mộ – vốn trước đây người tù gọi là đường Thiên Thu, mặt đường được giữ nguyên nét đơn sơ, chỉ thêm kè gạch đỏ. Sân hành lễ trang trọng, trung tâm của nghĩa trang, nổi bật với Cột biểu tượng – như một dáng đứng bất khuất, tinh thần chung của những người đã ngã xuống. Phù điêu khắc hoạ hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà tù được làm ẩn dưới chân của Cột biểu tượng này với ẩn ý: thời “địa ngục” đã xa, giờ là ánh sáng, là sự sống thanh bình đã trở lại với hòn đảo xinh đẹp hôm nay. Dưới chân bức tượng “Trao áo” được khắc trang trọng dòng chữ: “Vĩnh biệt các đồng chí!”. Mỗi ngôi mộ trong nghĩa trang được giữ nguyên hiện trạng, lô xô, không hàng lối, chỉ được điểm xuyết bằng cột biểu tượng thu nhỏ với một ngôi sao bên trên, giờ thêm một ngọn đèn năng lượng, thắp sáng suốt đêm…

Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo về đêm với hàng ngàn ngọn đèn năng lượng lấp lánh

Nhiều năm không trở lại Nghĩa trang Hàng Dương, KTS Nguyễn Trực Luyện rất xúc động khi nhớ lại những ngày ra Côn Đảo thực hiện dự án chỉnh trang. Biết đến hòn đảo này qua sách báo, qua các tác phẩm miêu tả cuộc sống khắc nghiệt của người tù, lần đầu tiên đặt chân đến đây vào năm 1992, Côn Đảo mở ra trước mắt ông những khung cảnh hoang sơ nhưng thanh bình và gần gũi – dường như những tù đày, chết chóc đã lùi xa, mãi mãi… Ông kể: “Chính vì vậy, khi nhận nhiệm vụ chỉnh trang nghĩa trang Hàng Dương, tôi và nhóm thiết kế đã rất băn khoăn, vinh dự có, trăn trở có, và chúng tôi đã cố gắng để thể hiện ở đây nét đặc thù của một nghĩa trang – di tích. Phải nói rằng, cố KTS Hoàng Phúc Thắng và các cộng sự ở công ty ADC (sau này có thêm KTS Nguyễn Luận thực hiện phần điêu khắc) đã rất tâm huyết với định hướng này, rất hiểu ý và tôn trọng di tích. Tôi nhớ anh Hoàng Phúc Thắng đã nhiều lần ra Côn Đảo, có lần phải ở lại cả tháng trời để giám sát quá trình thi công và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh thực tế…”.
Trong số hơn 20.000 người nằm lại Côn Đảo, chỉ còn gần 2000 nấm mộ, phần xương máu của những nhà cách mạng, các trí sĩ yêu nước đã tan biến vào đất thiêng Côn Đảo.Tình cờ chúng tôi gặp nhạc sĩ Tám Nguyễn, cựu tù nhân, 39 năm sau mới dám quay lại Côn Đảo, đến Nghĩa trang Hàng Dương, ông xúc động đọc cho chúng tôi nghe bài thơ ông viết, trong đó có câu: “Giữa dòng thác đổ nghiêng trời đất/ Những cánh hoa kia vẫn ngược dòng…”. Những gì còn lại của tinh thần hiên ngang bất khuất, của “những cánh hoa ngược dòng” ấy đều nằm lại Nghĩa trang Hàng Dương – nơi lắng đọng bao lời tri ân, nơi có sóng và gió rì rào ru giấc ngàn thu…

Bích Vượng