Sạch sành… XANH

Đạt danh hiệu Tuyến đường đẹp nhất Việt Nam
Tuyến đường đạt danh hiệu Tuyến đường đẹp nhất Việt Nam. Khu vực này Cây vừa bị chặt để làm giao thông cầu vượt nay lại thay cây mới cho khỏi cong queo và nhiều chủng loại .
( Ảnh chỉ mang tính ký ức )

Ông nhà văn Băng Sơn ví cây cối như công dân Hà Nội. Canh – Cạnh – Xanh cho đô thị Duyên – Lành. Ông Văn Hóa nên cũng nhân cách hóa, thiếu “Công dân” này, đô thị tẻo – tèo – teo.

Vậy mà những ngày này, xuân về khắp đất nước nghèo, khi người người, nhà nhà, cả trẻ lẫn già… theo phong trào của Bác Hồ xây dựng: “Trồng cây gây rừng”, “Chặt cây là tội ác”. Trên sơn cao, lâm tặc vốn lười nhác. Trốn lủi, chui chặt đốn từng cây. Dưới đồng bằng, nông dân tính chất phác, nhớn nhác cắm đầu, cúi mặt nhặt trong đống rác, hay lẳng lặng qua từng nhà mà vác – xin từng gốc đào, gốc quất, cây hoa… để đem về chụm – vun gốc – tốc bón chăm, cho năm tới lại giữ được dáng cổ, thế xưa, chờ mây mưa thuận hòa, dâng hoa Tết sao vừa lòng Thượng đế.

Hàng xà cứ Nguyễn Trãi trước 2014

Hàng xà cứ Nguyễn Trãi trước 2014
Hàng xà cứ Nguyễn Trãi trước năm 2014

Ờ, vậy thế mà đi giữa đô thành Hà Nội hôm nay, đứng giữa phố mà lặng lòng – Phố Chết!!!. Qua một đêm cả hàng cây Biến – Hết: Chặt – Kéo – Cưa cả dãy phố đổ nhào. Chặt ào ào như sợ người phát hiện – Cưa như điên và vội vận chuyển liền.

Ừ thì rằng làm đêm không ảnh hưởng đến giao thông nhưng ồn ĩ cư dân. Mà trước cây trồng cũng là theo dự án, cũng tiền tiêu nghiên cứu – đảm bảo Ngon: nào chống chọi thiên nhiên, dù bão giông vẫn còn. Mà nay bẩu loại cây này không hợp ngạch. Khẩu hiệu vẫn đầy giăng “Đô thị Xanh với Sạch”, mà cách làm chắc làm Sạch trước phủ Xanh!!! Khu phố Cũ, kỹ sư nông lâm Pháp, tìm từng loài phù hợp nắng Đông – Tây, Thành phố vườn là ý tưởng dựng xây: Bên cây xanh là công trình ẩn tựa. Đường Nguyễn Chí Thanh trồng đầy hoa sữa, ken đặc hai bên đâu tính chuyện Thưa – Trưa, gặp mùa nắng thì tha hồ sặc sụa. Hè 2 mét và cây sát chung cư? Cả hàng cây, viện cớ mọc cong queo, nhiều chủng loại… nên lấy Vàng Tâm thế. Xưa xếp hạng con đường đẹp nhất Việt. Giờ đường trơ còn đẹp nỗi chi. Hồ nước vắng bóng cây xòa lí nhí: “Bao năm rồi bỗng chốc vụt biệt ly!!!”.

Hàng xà cứ Nguyễn Trãi trước 2014 4

Hàng xà cứ Nguyễn Trãi trước 2014 5
Và nay… Sạch Sành… Xanh

Việc thay cây đâu phải việc mới gì, cả Nhật, Mỹ, châu Âu đều làm tuốt. Nhưng cách chau chuốt cây phải đủ đầy lẽ – lý, phân theo kỳ lại chia được kinh phí, xã hội này còn bao khoản cần chi.

Ừ thì đành cây phải trồng theo ý: mỗi phố, đường có đặc tính riêng, nhưng đâu nhất thiết phải tiến hành hàng loạt… để đến hè này lại trả giá vụ nắng nôi. Ai hỏi thì lý giải nước đôi: Xuân – cây dễ nảy chồi sinh sôi. Nhưng sao cách làm lại lôi thôi sao không cách lẻ cây mà chặt từng năm một? Không thui chột lại đủ bóng che khách bộ hành. Sao không giữ lại những cây xanh cổ thụ, có từ mấy chục năm trước để Chuyển – Đánh – Trồng vào các khu đô thị mới, hay bổ sung vào những công viên???

Lý chưa đủ, tình chẳng thấu, dân thường nhìn chỉ biết đau, Hiệp Hội bàn chuyện đâu đâu, còn hàng cây thay nhau đổ Gục – Rục.

Đường sắt nội đô cũng nhân cơ chuyên mục: bốn phương tám hướng đua nhau quét sạch cây. Ngơ ngác đến độ cả bạn Tây cũng xót hộ cho Thủ đô mình với kiểu làm “văn minh”? Hay chặt cây kiểu “chém văn hoá”? Nguyễn Trãi 5 hàng cây, rồi sắp đây là Kim Mã 3 – 4 dãy? Đến quê choa cũng chẳng dụng cách này.
Tỉnh mà như say, những lời ngay không thuận nhĩ, có vặn hỏi – trả lời không nguyên căn. Chỉ khổ phố giờ chẳng còn bờ mi che chắn.

Thương những con đường nhỏ nhắn, những góc phố xinh xắn cây xanh, giờ quẩn quanh những ngôi nhà toang hoác, đến bao gờ mới sinh thái như xưa.

Ngẩn ngơ trẻ thơ sao chặt cây 1 loạt, đến khi các con già, phố mới trở lại xanh
Ngẩn ngơ trẻ thơ sao chặt cây 1 loạt,
đến khi các con già, phố mới trở lại xanh

Nào ông nhạc sỹ, nhà văn có cảm xúc mới chưa? Để viết về những “công dân” gục ngã? Những nghệ sỹ nhân dân hay Sơn Tùng mới nổi, có đủ giục tâm hồn để cất rực lời ca “ta đi trên đường đâu còn mùa hoa” và bỗng chốc đường ngắn trở thành xa… Chim rã cánh vì chẳng nơi chốn ghé, rồi đến hè sẽ bặt cả tiêng ve. Bao năm nữa cây mới chịu già, để chim về bật lại tiếng hót ca.

Ông nhiếp ảnh với gái đẹp như hoa, giờ trơ trẽn giữa phố – đường xa lạ. Kẻ viễn du lâu, nay quay lại xứ, chốn xưa thanh bình giờ đã lùi xa…

Ừ thì đô thị là của chung chúng ta. Nhưng quá khó giữ gìn để nhận dạng.
Thời thế nay toàn đường tắt lối ngang. AI canh thành? Đâu rồi NGƯỜI trông – giữ !!!

KTS Nguyễn Phú Đức

Xem thêm
Hà Nội có còn nhiều cây xanh?
Nước mắt của cây…
Vì một Hà Nội “Xanh”
Kiến tạo địa điểm cây xanh ở Hà Nội
Đốn cây, đừng đốn sự minh bạch