Đi tìm một diện mạo mới cho thành phố

Thành phố Đà Nẵng (gồm 6 quận và 2 huyện) nằm ở trung độ của đất nước, trên trục giao thông Bắc – Nam về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, cách Thủ đô Hà Nội 764km về phía Bắc, cách TP Hồ Chí Minh 964 km về phía Nam, với diện tích tự nhiên là 1.255,53 km2 (trong đó, các quận nội thành: 213,05 km2, các huyện ngoại thành: 1.042,48km2), là cửa ngõ quan trọng ra biển của Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma đến các nước vùng Đông Bắc Á thông qua hành lang kinh tế Đông Tây và kết thúc là cảng biển Tiên Sa. Với vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi như vậy, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng to lớn để phát triển nhanh chóng và bền vững.


Đường Sơn Trà – Điện Ngọc

Là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học và công nghệ của miền Trung, đồng thời là trung điểm của 4 di sản văn hoá thế giới nổi tiếng là cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Rừng quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng với hệ thống sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, các tuyến đường bộ, đường sắt Bắc Nam phát triển hoàn chỉnh và thuận lợi; các chỉ số phát triển giáo dục cao, Đà Nẵng được xác định là hạt nhân tăng trưởng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự thúc đẩy phát triển của cả của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tận dụng những điều kiện thuận lợi về mặt tự nhiên, cùng với sự phát triển chung của cả nước, xu thế đô thị hóa thành phố Đà Nẵng đã có những biến đổi rõ nét và mang những đặc trưng riêng. Cùng với tiến trình đô thị hóa, sự tăng trưởng kinh tế trong những năm qua đã giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân Đà Nẵng không ngừng được cải thiện. Có thể thấy, thời kỳ trước năm 1997 (khi chưa tách thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam), quá trình đô thị hóa của Đà Nẵng về cơ bản diễn ra một cách tự phát. Việc kiểm soát các chỉ tiêu chỉ dừng lại ở các con số trong đồ án. Việc lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố vẫn theo phương pháp cũ. Mọi chi phí đều lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước nên việc triển khai thực hiện không mang tính khả thi cao.

Sau khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương, chính quyền thành phố đã vạch ra chiến lược phát triển kinh tế theo tư duy mới, dựa trên nguyên tắc “hạ tầng đi trước”, lấy những tiềm năng sẵn có làm nền tảng cơ bản, đồng thời chú trọng kêu gọi đầu tư và tập trung xây dựng mạng lưới hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch để áp dụng cho từng khu vực trước khi xây dựng phát triển đô thị.

Một trong những mục tiêu để thay đổi, đổi mới phương pháp luận trong quy hoạch xây dựng là áp dụng phương pháp xét đến bối cảnh kinh tế xã hội, luật định và tri thức, đây là phương pháp mà các nước trên thế giới đã áp dụng. Chính việc tập trung triển khai chương trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm” một cách có khoa học và hiệu quả từ khâu tuyên truyền, vận động đến việc triển khai thi công các công trình xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng địa phương, đã tạo được sự “đồng thuận”, chung tay góp sức của những người dân thành phố trong công tác đổi đất lấy hạ tầng, cải tạo và xây dựng mới khu đô thị gắn liền với giải tỏa, di dời và tái định cư để đem lại một diện mạo mới cho thành phố bên bờ sông Hàn.

Sau 20 năm đổi mới, không gian đô thị Đà Nẵng đã có thay đổi lớn. Bắt đầu từ một đô thị được quy hoạch theo tư duy người Pháp, thành phố được quy hoạch xây dựng bám theo Sông Hàn và sân bay tạo thành một trục không gian tĩnh. Đến thời kỳ chống Mỹ, chính quyền sở tại vẫn không có gì thay đổi hơn so với quy hoạch trước đây. Sau chiến tranh và đặc biệt những năm sau đổi mới, Đà Nẵng từng bước phát triển theo hướng một siêu đô thị đa chức năng, đa trung tâm. Hệ thống đường giao thông trong và ngoài thành phố không ngừng được mở rộng và xây mới. Các dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng đô thị đã và đang được xây dựng, chỉnh trang đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về điều kiện sống của người dân thành phố. Nhiều công trình lớn đã đưa vào sử dụng hoặc đang trong giai đoạn hoàn thiện như đường Nguyễn Tất Thành, đường Điện Biên Phủ, đường Ngô Quyền, đường Bạch Đằng, đường Sơn Trà – Điện Ngọc, hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, cầu Sông Hàn, cầu Tuyên Sơn, cầu Thuận Phước….

Ngoài ra, biển chính là một trong những lợi thế quan trọng mà thiên nhiên đặc biệt ưu đãi cho thành phố này. Đà Nẵng đã đầu tư gần 100 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc và tuyến đường dẫn ra bán đảo Sơn Trà. Chính 2 tuyến đường này đã tạo nên sức hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư hạ tầng du lịch trong và ngoài nước. Để khai thác tối đa tiềm năng to lớn của du lịch biển nói riêng và ngành du lịch nói chung, cùng với cây cầu Sông Hàn huyền thoại vắt ngang thành phố, Đà Nẵng đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng thêm những chiếc cầu bắc qua sông Hàn, trong đó Cầu Thuận Phước là một trong những chiếc cầu dây văng dài nhất Việt Nam với vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Chỉ riêng con sông Hàn thơ mộng, UBND thành phố đang đầu tư xây dựng đồng thời 2 chiếc cầu mới (Cầu Rồngvà Cầu Trần Thị Lý), với vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, tạo lợi thế cho Đà Nẵng trở thành trung điểm của những vùng du lịch lớn như Huế, Hội An.

Với lợi thế là cửa ngõ hàng lang kinh tế Đông Tây, thành phố cũng đã dự kiến đầu tư nâng cấp cảng Tiên Sa từ công suất 5,4 triệu tấn/năm lên 9,6-11,9 triệu tấn/năm vào năm 2020; đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cảng nước sâu Liên Chiểu liên kết với cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) để hình thành nên cụm thương cảng quy mô lớn nhất miền Trung để khai thác tuyến xuyên Á theo Quốc lộ 9.

Bên cạnh chiến lược phát triển kinh tế, tranh thủ có hiệu quả những lợi thế về vị trí và tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng cũng như cơ sở hạ tầng du lịch khá đồng bộ để xây dựng đô thị, thành phố cũng đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, các loại hình nghệ thuật truyền thống. Quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống các thiết chế văn hoá, cơ sở giáo dục – đào tạo, y tế và các dịch vụ vui chơi giải trí như trung tâm hội nghị – triển lãm, nhà biểu diễn đa năng, trường học, bệnh viện, sân gôn… đạt chuẩn quốc tế để từng bước tạo nên một Đà Nẵng mang diện mạo một đô thị thuộc loại sầm uất nhất ở miền Trung Việt Nam.

Cáp treo Bà Nà

Tuy nhiên, bộ mặt hiện đại của thành phố cũng chỉ giới hạn ở các tuyến phố chính, các khu đô thị, khu công nghiệp mới, chứ chưa tác động sâu vào bên trong các khu dân cư. Cơ cấu làng xã vẫn tồn tại trong lòng thành phố dưới hình thức ngõ, hẻm. Đây cũng là hình mẫu chung của nhiều thành phố đang phát triển trong cả nước. Cách đây 5 năm, Đà Nẵng đã phải giải tỏa những “nhà chồ” ven sông và hàng ngàn nhà tạm chen sâu trong các khu phố, bám vào các bàu ao, ruộng, đầm Thạc Gián, Vĩnh Trung…

Bên cạnh đó, trong triển khai chiến lược phát triển chung của thành phố vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được điều chỉnh, bổ sung. Cụ thể là chưa đề xuất được không gian chủ đạo, quy định về tầng cao… và các chỉ tiêu chủ yếu của đô thị phù hợp với đặc thù của Đà Nẵng. Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Đà Nẵng Hồ Duy Diệm, cho rằng: “Chúng ta đang theo cho kịp với yêu cầu thúc bách của sự phát triển, nhưng muốn thành phố phát triển bền vững thì phải dành thời gian suy ngẫm để tìm ra trong đó, đâu là bản sắc dân tộc, đâu là bản sắc của Đà Nẵng. Trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng mới chỉ tập trung vào đường sá, còn nhiều cơ sở hạ tầng như cấp nước, cây xanh vẫn còn bỏ ngõ. Thành phố chưa có những công trình kiến trúc công cộng tầm cỡ tương xứng. Phải chăng trong quy hoạch, kiến trúc xây dựng chúng ta chưa tìm ra cái phù hợp với chúng ta? Nhiều động cát, rừng cây, ao hồ, bãi sông,… bị san lấp để làm nhà, có cần đến như vậy không? Hình như chúng ta quá chú trọng đến công tác đổi đất lấy hạ tầng, mà thực ra là đổi đất lấy đường. Sao không tận dụng gò đồi Phước Tường, Hòa Cầm, Hòa Nhơn làm đô thị, mà san lấp ruộng ở Hòa Quý, Hòa Xuân, bên kia cầu Cẩm Lệ. Tại sao không làm đường theo dốc dọc tự nhiên để lấy cái mềm mại của tự nhiên…”. Đó là một bài toán mà thành phố cần tìm ra những phương pháp tích cực, cụ thể, khoa học để “giải mã” nhằm tạo lực để đưa thành phố thực sự trở thành trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Như chúng ta đã biết, các công trình xây dựng có thể làm đẹp hơn thiên nhiên mà chúng ta đang thừa hưởng, và ngược lại cũng có thể làm xấu đi nếu chúng ta quy hoạch, tạo dựng những cảnh quan đô thị không phù hợp với quy luật đô thị hóa. Để quá trình đô thị hóa không ảnh hướng quá lớn đến diện mạo của thành phố cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng để rút ngắn khoảng cách giữa thành phố và làng quê… trong đó, cảnh quan tự nhiên đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, trong thời gian tới, Đà Nẵng cần có một chiến lược giữ gìn, bảo vệ các điều kiện tự nhiên như địa hình, cảnh quan của thành phố, khai thác tối đa những tiềm năng sẵn có, tận dụng có hiệu quả lợi thế sông, núi, biển. Chính những đặc ân riêng biệt về mặt tự nhiên và vị trí địa lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức không gian đô thị, đem lại cho Đà Nẵng một diện mạo riêng. Với những chính sách, chiến lược phát triển hợp lý, Đà Nẵng sẽ đạt được mục tiêu trở thành một trong những trung tâm năng động nhất của vùng kinh tế Châu Á Thái Bình Dương vào năm 2020./.

KTS Đặng Xuân Tiến

Trung tâm QHĐT-NT miền Trung

Bài này thuộc Chuyên đề: Kiến trúc Đương đại Miền trung