Các mức độ hội nhập

Hội nhập là một quá trình trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, chính trị hay văn hóa nghệ thuật trong đó có kiến trúc, theo tôi, chứa đựng một vài mức độ khác nhau. Mức độ hội nhập đầu tiên, là sự chia sẻ các giá trị và mục tiêu chung. Mức độ tiếp theo là sự thừa nhận trên cơ bản các loại chuẩn mực phổ biến, từ mỹ thuật đến kỹ thuật, và dựa trên chúng là sự chấp nhận các luật chơi chung trong hoạt động nghề nghiệp. Ở mức độ cao nhất, đó là sự cạnh tranh ngang ngửa để giành vị trí dẫn đầu, hay ít nhất là nằm trong các nhóm dẫn đầu, còn được gọi là các nhóm định hướng.

Cuộc thi Nhà hát Thăng Long (2010) – Renzo Piano

Mức độ hội nhập khởi đầu

Vitruvius (80 BC – 15BC) đã chỉ cho chúng ta, từ trước Công nguyên, các giá trị bất di bất dịch của kiến trúc: firmitas, utilitas, venustas (bền vững, tiện dụng, đẹp). Các thế hệ sau này có thể thêm vào nhiều yếu tố khác và tạo ra vô vàn phong cách khác nhau, từ  Cổ điển, Tân cổ điển, Art Nouveau, Thô mộc, cho đến Hậu hiện đại, Giải Kiến tạo, Kiến trúc xanh,.. Nhưng các giá trị cơ bản nêu trên, tương tự như ba màu nguyên tố đã tạo nên vũ trụ thiên hình vạn trạng của các nghệ thuật thị giác, vẫn tồn tại xuyên suốt các tìm tòi nhiều của nhiều lớp nghệ sĩ/KTS, và có khi lại mang tính chu kỳ, nghĩa là những thứ “được quên” kỹ nhất thì lại trở thành mới nhất. Tôi không nghĩ chúng ta gặp trở ngại nào đáng kể, ở mức độ này của quá trình, và về thực chất, mức độ hội nhập này có thể coi như là đã đến với chúng ta.

Mức độ hội nhập cao nhất

Với các kết quả cao của các KTS trẻ ở các cuộc thi và bình chọn kiến trúc quốc tế gần đây như Võ Trọng Nghĩa, Hoàng Thúc Hào và sinh viên các trường đại học đào tạo ngành kiến trúc, có thể thấy kiến trúc Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia vào các nhóm dẫn đầu. Chúng ta có quyền hy vọng trong một thời gian không phải quá dài, nền kiến trúc của chúng ta có thể có một chỗ đứng  tương xứng với vị thế của một đất nước đông dân thứ 13, và nằm trong khu vực phát triển kinh tế năng động nhất trên thế giới. Việc nghiên cứu nền kiến trúc độc đáo của một đất nước Đan Mạch nhỏ bé với ảnh hưởng lớn lao bất thường của nó trong hàng ngũ KTS trên thế giới, có thể đặt ra nhiều câu hỏi và câu trả lời cho hành trình của kiến trúc Việt Nam.

Tại mức độ hội nhập cao nhất này, tuy nhiên, chúng ta có thể đã yên lòng hơn nhiều về tương lai của nền kiến trúc nước nhà, nếu không có một thực tế khá “bướng bỉnh”, vì tồn tại đã lâu mà không chịu thay đổi: Đó là việc thiết kế của các công trình lớn nhất, phức tạp nhất, đáng kể nhất đối với đời sống kinh tế văn hóa của đất nước, như các sân bay chính, Nhà hát Quốc gia.., vẫn phải nhờ đến các KTS nước ngoài. Tại sao? Đây là một câu hỏi khó, cần một câu trả lời rất thận trọng.

Cuộc thi Nhà hát Thăng Long (2010) – Foster + Partners

Thứ nhất, dù đã chuyển đổi mô hình, nền kinh tế nước ta vẫn còn khá nhỏ bé, các chuyên gia của  hầu hết các lĩnh vực chưa có nhiều cơ hội cọ xát với thử thách của những công trình cực lớn đòi hỏi kiến thức và kỹ năng tổng hợp cao.

Thứ hai, việc thiết kế xây dựng thành công các công trình lớn, vô cùng phức tạp, đắt tiền và mang lại những lợi ích khổng lồ cho xã hội, phải dựa trên các nền tảng được tạo nên bởi trình độ phát triển chung của đất nước, dựa trên các khối lượng tới hạn của kiến thức, kỹ năng, kỷ luật lao động và kinh nghiệm thực tế của những tập thể lớn sau nhiều quá trình làm việc kết quả. Các nguồn lực khổng lồ này, vừa ở khía cạnh vật thể cũng như ở khía cạnh phi vật thể, lại phải được tập trung ở một vài bộ óc đủ quán xuyến. Đó là các KTS đầu đàn phụ trách những dự án cực lớn, và dưới họ là một đội ngũ hùng hậu các partners đến từ hàng chục ngành chuyên môn khác nhau. Kinh nghiệm tiếp xúc của chúng tôi với các công ty và các tên tuổi kiến trúc nổi tiếng thế giới như Foster + Partners, Renzo Piano, Arata Isozaki, Coop Himmelb (l) au, Calatrava.., khi mời họ đến tham gia các dự án ở Việt Nam, đã cho thấy tầm nhìn, kinh nghiệm làm việc và đặc biệt là tính chuyên nghiệp, cầu toàn ở một mức rất cao trong mỗi công việc mà họ làm. Chúng ta chỉ đơn giản là chưa có, hoặc  mới có rất ít những người như thế này, chưa nói đến các đội ngũ cộng sự hùng hậu do họ dày công đào tạo. Có lẽ không khó để thấy rằng, các cá tính sáng tạo này chỉ có thể xuất hiện và được nuôi dưỡng ở những công trình đặt chất lượng kiến trúc lên đỉnh cao gần như tuyệt đối, khi các chủ đầu tư, dù là nhà nước hay tư nhân, đều hiểu giá trị của các ý tưởng mang tính cách mạng trong việc tạo ra các không gian kiến trúc phục vụ cộng đồng, và trong nhiều trường hợp đã hành động như các Mạnh Thường Quân hỗ trợ các tài năng sáng tạo kiến trúc đỉnh cao.

Thứ ba, xung quanh ta, tôi biết có nước đã đạt đến trình độ thuộc hàng cao nhất về phát triển công nghệ, nhưng tại các công trình xây dựng/kiến trúc lớn, họ vẫn buộc phải chấp nhận sự có mặt của các chuyên gia cao cấp đến chỉ từ một vài nước hàng đầu thế giới. Sự thận trọng này, được thực hiện bởi các tập đoàn tư nhân khổng lồ, là rất đáng để ý. Từ phía nhà chức trách, không ai bắt họ phải làm như vậy. Nguyên nhân duy nhất ở đây, theo tôi là sự tỉnh táo về các rủi ro.

Như vậy, sự cần thiết phải đào tạo, hoặc việc tạo ra các điều kiện thuận lợi nhằm sản sinh ra các bộ óc đủ tài năng quán xuyến những công việc phức tạp nhất – các KTS đầu đàn – chính là sự đảm bảo cho tính chủ động, hay nói cách khác là khả năng kiểm soát tình hình của các KTS Việt Nam đối với các công trình cực lớn, và cần phải coi đó như là một ưu tiên chính sách, được thực hiện song song với các tiêu chuẩn cao nhất trong việc hạn chế rủi ro.

Cuộc thi tổ hợp văn phòng Thành phố tại Hà Nội (2007) – Arsta Isozaki (Nhật)

 Mức độ hội nhập trung gian

Đáng bàn bạc nhất, theo chúng tôi, có lẽ là mức độ trung gian của quá trình hội nhập, nơi chúng ta phải tiếp thu nhuần nhuyễn các chuẩn mực phổ biến, và tạo ra các điều kiện cần và đủ để chấp nhận các luật chơi chung trong hoạt động nghề nghiệp kiến trúc. Các tiêu chuẩn kỹ thuật của chúng ta, được lập nên dựa trên sự tiếp thu của những thứ tương tự từ những nền văn minh xây dựng/kiến trúc nổi bật trên thế giới, đủ sự linh hoạt để dung nạp các nâng cấp mới nhất của nền công nghiệp xây dựng hiện đại. Vấn đề lớn nhất ở đây là cách thực hiện và các phương thức kiểm soát có hiệu quả.

Có lẽ khu vực gây đau đầu nhiều nhất ở mức độ hội nhập này là việc chấp nhận các luật chơi chung trong nghề nghiệp kiến trúc. Trước hết, đó là vấn đề thiết kế phí. Ai cũng biết, thiết kế phí ở Việt Nam vào hàng thấp nhất trên thế giới. Cũng như các nước khác, thiết kế phí có thể tính theo một trong ba nguyên tắc: i) trọn gói; ii) theo giờ công hay iii) theo tỷ lệ % của vốn đầu tư xây lắp, với công thức cuối cùng hay được sử dụng nhất. Trong khi ở nước ngoài, tỷ lệ này thường là 8 – 12%, thì ở Việt Nam chỉ trung bình 2%. Với các công trình đặc biệt lớn và phức tạp, tỷ lệ này còn xuống dưới 1%, và ở mức thiết kế phí này, ta có thể thấy, bàn về việc tạo điều kiện xuất hiện các KTS đầu đàn ở đây khá là vô ích!

Cuộc thi tổ hợp văn phòng Thành phố tại Hà Nội (2007) – Coop Himmelblau (Áo)

Vấn đề tiếp theo là việc bảo đảm các điều kiện để thực hiện quyền tác giả, hay nói cách khác là sở hữu trí tuệ. Ở Việt Nam hiện nay, chìa khóa của việc bảo đảm công trình được thực hiện theo ý đồ tác giả, nhiều khi lại nằm hoàn toàn trong tay chủ đầu tư – Vì thế, một vài năm gần đây, Hội KTS Việt Nam đã trân trọng đặt ra giải thưởng đặc biệt giành cho các Chủ đầu tư! Nếu muốn thực sự hội nhập, việc tôn trọng quyền tác giả trên các cơ sở luật pháp minh bạch phải là một trong những điều kiện đầu tiên. Nếu ở mức độ trung gian này, chúng ta không hành động một cách đồng bộ và quyết định, sẽ không đủ sức duy trì một cách có ý nghĩa các thành tựu khá là ít ỏi chúng ta đạt được đến nay ở mức độ hội nhập cao nhất.

Cuộc thi tổ hợp văn phòng Thành phố tại Hà Nội (2007) – AREP (Pháp)

Thay cho lời kết

Con đường đến đỉnh cao không phải lúc nào cũng cần đến kích thước lớn và vật liệu đắt. Tuy nhiên, trong cuộc sống con người, chúng ta cần cả những thứ tinh xảo như chiếc nhẫn nạm đá quý, và cả những thứ kềnh càng như máy khoan đường hầm hoặc con tàu viễn dương. Một khu vườn duyên dáng trên mái và một tổ hợp sân bay quốc tế hàng trăm ngàn tỷ đồng đều cần thiết cho chất lượng cuộc sống. Nếu hội nhập ở mức cao nhất là cạnh tranh ngang ngửa, các KTS Việt Nam phải chuẩn bị sẵn sàng để có thể vừa giành ngôi vị cao ở các cuộc tranh đua tài năng và ý tưởng, vừa không bị đứng ngoài tại các cuộc chơi quyết định tập trung các nguồn lực to lớn của đất nước, trong những hệ thống không gian/công nghệ phức tạp nhất của thế kỷ 21.

TS.KTS Hoàng Hữu Phê

(Bài đăng trong Tạp Chí Kiến Trúc số 12 – 2016)