KTS Ngô Huy Quỳnh: Một nghệ sỹ tài năng – Một nhân cách lớn

Chân dung KTS NGÔ HUY QUỲNH

1. Một sáng cuối Thu giữa tháng 11, trời se lạnh. KTS Ngô Toàn Thắng, con trai cố KTS Ngô Huy Quỳnh đến Hội KTS Việt Nam (40 Tăng Bạt Hổ) gặp tôi trong phòng làm việc. Vốn là bạn học cùng lớp, khóa 67 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, nên chúng tôi vẫn thường liên hệ với nhau, dù ai cũng bộn bề với công việc riêng chung của mình trong cuộc sống. Tôi thì đã nhiều năm gắn bó với công tác chuyên trách của Hội, còn Thắng thì vừa giảng dạy ở Khoa Kiến trúc – Trường Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội, vừa cộng tác với Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học trong vai trò tư vấn kiến trúc. Bên ấm trà nóng, tôi cho Thắng xem công văn của UBND TP Hà Nội gửi Hội KTS Việt Nam về việc (trên cơ sở đề nghị của Hội) TP đã chủ trương lấy tên KTS Ngô Huy Quỳnh đặt cho một đường phố mới ở khu đô thị Việt Hưng (Q.Long Biên). Thắng xúc động lắm. Anh cho tôi biết, sang năm (2020) là tròn 100 năm ngày sinh của ông. Và để kỷ niệm ông, gia đình sẽ xuất bản một cuốn sách tập hợp có chọn lọc các tác phẩm của ông trong lĩnh vực kiến trúc – hội họa… Đó là những di cảo vô cùng quý giá mà trong đó nhiều tác phẩm chưa được công bố khi ông còn sống. Cuốn sách cũng sẽ đăng một số bài viết, tình cảm của các KTS, họa sỹ… dành cho ông. Và Thắng rất mong có sự tham gia của tôi, vì tôi có may mắn một thời gian dài được làm việc với KTS Ngô Huy Quỳnh ở Hội và Tòa soạn Tạp chí Kiến trúc, nơi ông là Tổng Biên tập đầu tiên. Tôi cảm động nhận lời.

KTS Ngô Huy Quỳnh là người tài hoa. Không chỉ là KTS tài năng, ông còn là một họa sỹ, một Guitarist có hạng. PGS.KTS Tôn Đại, một trong những sinh viên khóa đầu tiên của ông ở Trường Đại học Bách Khoa đã từng ca ngợi “KTS Ngô Huy Quỳnh là một nghệ sĩ đa tài. Ông vẽ như một họa sĩ chuyên nghiệp. Những bức vẽ nghiên cứu bằng bút chì cho ta thấy công phu học tập nghiêm túc của ông, những bức sơn dầu bộc lộ những nét tài hoa qua bút pháp phóng khoáng. Hồi trẻ, ông chơi thành thạo hai loại đàn ghi ta là Tây bán cầm (ghi ta Tây Ban Nha) và ghi ta Hạ-uy-di (chơi với ba móng sắt và một bloc chặn bằng kim loại). Ông thường hòa tấu đàn với Bùi Công Kỳ và Đỗ Nhuận vào thời gian những năm 1943-1945…”

Lễ đài Độc lập trên Quảng trường Ba Đình (1945) do KTS Ngô Huy Quỳnh thiết kế
Bản quy hoạch trung tâm quảng trường Ba Đình của KTS Ngô Huy Quỳnh, năm 1960

2. Năm 1938, sau khi tốt nghiệp bậc trung học, ông thi đỗ vào Khoa Kiến trúc của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, một trường nghệ thuật danh giá ở Hà Nội và xứ Đông Dương thời bấy giờ. Khi còn là sinh viên năm thứ ba, ông đã thiết kế và hướng dẫn xây dựng nhiều biệt thự ở các phố Nguyễn Du, Cao Đạt (Hà Nội), Nam Định, Đình Bảng (Bắc Ninh)… Trong các sáng tác của mình, ông cố gắng gửi gắm vào đó cái hồn dân tộc qua từng đường uốn cong của mái nhà, từng nét trang trí họa tiết, hay bố cục không gian, tổ chức sân vườn mang phong cách Á Đông, mà biệt thự số 84 Nguyễn Du là tiêu biểu. Năm 1942, ông và nhà điêu khắc trẻ Trần Văn Lắm (đồng tác giả) đạt Giải Nhất cuộc thi thiết kế “Đài Trận vong chiến sỹ” đặt tại Lạng Sơn do chính quyền Pháp tổ chức. Cũng năm đó, ông cùng hai người bạn học Khoa Mỹ thuật là Trần Đình Thọ, Phạm Văn Đôn tổ chức triển lãm và bán tranh tại Hà Nội. Triển lãm đã gây được sự chú ý của giới trí thức sinh viên Hà thành. Sau triển lãm, số tiền bán tranh của ông được 300 đồng. Đây là khoản tiền lớn đối với một sinh viên nghèo như ông. Có tiền, Ngô Huy Quỳnh quyết tâm thực hiện ước mơ mà ông thường ấp ủ, là hành trình xuyên Việt. Thế là, với chiếc xe đạp Pơ – giô cũ kỹ, lỉnh kỉnh giá vẽ, bút, màu, giấy… ông hăm hở lên đường, từ Hà Nội đạp xe qua Huế – Nha Trang – Đà Lạt – Sài Gòn rồi sang tận Ăng – cor (Campuchia), Viên Chăn (Lào). Mấy tháng trời rong ruổi qua những miền đất lạ, đã cho ông một cái nhìn mới mẻ về đất nước, con người, và khám phá những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc, đặc biệt là nghệ thuật kiến trúc truyền thống. Hình ảnh những mái nhà gianh cổ truyền ở vùng đồng bằng Bắc bộ, nhà rường ở miền Trung, những công trình kiến trúc cung điện, lăng tẩm, chùa miếu ở kinh thành Huế, cùng vẻ đẹp thơ mộng, dịu dàng của thiên nhiên, con người những nơi ông qua, đã gieo vào tâm hồn ông một cảm xúc mãnh liệt, tác động sâu sắc đến cuộc đời hoạt động sáng tác và nghiên cứu kiến trúc của ông sau này.

Năm 1943, Ngô Huy Quỳnh tốt nghiệp KTS và làm việc tại Văn phòng thiết kế của KTS nổi tiếng Võ Đức Diên. Bắt đầu từ đây, ông chính thức tham gia hoạt động cách mạng và gia nhập Việt Nam Cứu Quốc Hội. Ngôi nhà vợ chồng ông thuê ở 22 Quang Trung (nay là Trụ sở Nhà xuất bản Sự Thật) là nơi qua lại hội họp của Vũ Oanh, Học Phi và nhiều đồng chí khác. Năm 1945, Khởi nghĩa Tháng Tám, ông được Đảng điều đi thành lập chính quyền Cách mạng tại thành phố Nam Định. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 1-9 năm ấy, KTS Ngô Huy Quỳnh được tổ chức tin cậy giao thiết kế và chỉ đạo lắp dựng Lễ đài Độc Lập tại Quảng trường Ba Đình. Công việc được hoàn thành chỉ trong một ngày đêm. Sáng 2-9, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chính phủ lâm thời đã đứng trên Lễ đài ra mắt quốc dân đồng bào và Người đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, khai sinh Nhà nước Dân chủ cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Tháng 10 năm đó, Ngô Huy Quỳnh trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 2018, trong bài viết về quá trình 70 năm hình thành và phát triển Hội KTS Việt Nam và nền kiến trúc nước nhà, với trách nhiệm của người làm nghiên cứu kiến trúc, tôi đã trân trọng đánh giá “Lễ đài Độc Lập tại Quảng trường Ba Đình của KTS Ngô Huy Quỳnh là tác phẩm kiến trúc đầu tiên của nền kiến trúc cách mạng”.

Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai bùng nổ, ông tham gia chiến đấu bảo vệ Thủ đô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông và gia đình lên An toàn khu ở Việt Bắc. Trong thời gian từ 1946 đến 1951, Ngô Huy Quỳnh tham gia Đoàn Văn hóa cứu quốc, là một trong những người sáng lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam (tháng 4-1948), theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại chiến khu Việt Bắc, dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng ông vẫn thiết kế và chỉ đạo xây dựng một số công trình phục vụ Đảng và Chính phủ, như: Hội trường Đại hội Đảng, Khu nhà ở Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 5, Khu Hội nghị Trung ương Đảng…

Năm 1951, Đảng ta với tầm nhìn chiến lược, đã chủ trương đưa một số cán bộ trẻ ra nước ngoài đào tạo, để chuẩn bị lực lượng nòng cốt xây dựng đất nước sau này. Ngô Huy Quỳnh là một trong những cán bộ đầu tiên được cử sang Liên Xô tiếp tục học tập và nghiên cứu. Cùng đi với ông có KTS Hoàng Linh, Dược sỹ Huỳnh Quang Đại, Bác sỹ Trịnh Đình Cơ… Năm 1955, sau khi đã hoàn thành luận án PTS về nghiên cứu thiết kế quy hoạch đô thị – nông thôn (nhưng chưa kịp bảo vệ), theo yêu cầu của Tổ chức, ông trở về nước và làm việc tại Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng). Năm 1956, Trường đại học Bách Khoa thành lập. Ông là người đề xướng và trực tiếp tham gia giảng dạy lớp sinh viên Kiến trúc đầu tiên. Năm 1959, KTS Ngô Huy Quỳnh được giao chủ trì lập đồ án “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội” với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô. Trong Đồ án này, các khu công nghiệp, khu trung tâm hành chính, khu dân cư, văn hóa thể thao, dịch vụ công cộng, công viên, cây xanh, hồ nước… cùng định hướng phát triển Hà Nội trong tương lai đã hình thành. Tiểu khu nhà ở Kim Liên, điểm dân cư kiểu mới, do ông thiết kế quy hoạch, lần đầu tiên được xây dựng tại Thủ đô, là dấu ấn quan trọng về xây dựng nhà ở của ngành xây dựng Việt Nam. Năm 1961, Ngô Huy Quỳnh được cử làm Trưởng đoàn Chuyên gia Việt Nam sang giúp Chính phủ Lào thiết kế quy hoạch và chỉ đạo xây dựng thành phố Khang Khay tại căn cứ địa Cách mạng Cánh đồng Chum. Năm 1963, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, trở về nước, ông tiếp tục công tác tại Ủy ban Kiến thiết cơ bản nhà nước, Bộ Xây dựng, Ủy ban Xây dựng cơ bản nhà nước và đảm nhận nhiều trọng trách, như: Ủy viên Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Quản lý Đô thị-Nông thôn, Bí thư Đảng Đoàn Hội KTS Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc, Thành viên Hội đồng Tư vấn Kiến trúc của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài công tác quản lý, ông còn tham gia giảng dạy tại các Trường Đại học Kiến trúc, Đại học Xây dựng; chỉ đạo và tham gia thiết kế một số công trình tiêu biểu như: Quy hoạch Khu Trung tâm Hà Nội, Trụ sở Nhà Quốc hội… đi sâu nghiên cứu lý luận phê bình và lịch sử kiến trúc. Năm 1984, KTS Ngô Huy Quỳnh được Nhà nước phong học hàm Giáo sư. Ông đã viết hàng trăm bài báo bàn về tính dân tộc trong kiến trúc, về thiết kế và quản lý đô thị…Nhiều cuốn sách của ông đã ra đời làm giàu cho tủ sách Kiến trúc Việt Nam vốn còn rất ít ỏi. Đó là: “Thẩm mỹ học Kiến trúc”; “Hình thức kiến trúc cổ điển”; “Xây nhà bằng vật liệu tại chỗ ở nông thôn Việt Nam”; “Xây nhà bằng đất”; “Quy hoạch cải tạo xây dựng đô thị”… Đặc biệt, tác phẩm “Tìm hiểu lịch sử Kiến trúc Việt Nam” gồm ba tập của ông đã được in và tái bản tới hai lần. Đây là bộ sách được giới khoa học xã hội, kiến trúc đánh giá cao và được sử dụng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đào tạo KTS.

Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh KTS Ngô Huy Quỳnh tại trụ sở Hội KTS Việt Nam – Tháng 5/2020
Sách Lịch sử Kiến trúc Việt Nam – KTS Ngô Huy Quỳnh

3. Cuộc đời hoạt động của GS.KTS Ngô Huy Quỳnh thật phong phú và đa dạng. Ở ông không thể tách bạch đâu là nhà kiến trúc, nhà giáo, nhà báo, nhà nghiên cứu lý luận, nhà hoạt động xã hội… dường như tất cả những phẩm chất tốt đẹp ấy hòa quyện trong ông, tạo nên một nhân cách, một tài năng, một tấm gương sống động cho các KTS hôm nay noi theo.

Trong nhà ông hiện còn lưu giữ rất nhiều tư liệu quý về kiến trúc truyền thống dân tộc. Hàng nghìn tấm phim, bức ảnh, hình vẽ do ông sưu tập, vẽ ghi, chụp được trong những chuyến đi khảo sát, điền dã, nghiên cứu ở mọi miền đất nước qua hàng trăm công trình kiến trúc cổ và dân gian, được ông lưu giữ cẩn thận trong những hòm sắt có đựng chất hút ẩm, cùng vài ngàn trang bản thảo viết tay hay đánh máy. Khi còn sống, đã không ít lần ông tâm sự với tôi, rằng ông đã từng ngỏ ý với lãnh đạo của vài cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng về những tư liệu này, với hy vọng chúng sẽ được sử dụng có ích trong việc tìm tòi, nghiên cứu kiến trúc dân tộc và đào tạo KTS. Nhưng rất tiếc, không hiểu vì lý do nào đấy, tâm nguyện của ông chỉ được đáp lại bằng sự im lặng?!. Tôi còn nhớ vào cuối năm 1995 của thế kỷ trước, một lần tôi đến thăm ông ở ngôi nhà số 94, ngõ Vân Hồ 3, sát cạnh Công viên Thống Nhất. Với tôi, ngôi nhà này quá quen thuộc, bởi những năm 80, khi còn làm việc ở tòa soạn Tạp chí Kiến trúc với tư cách là Thường trực Ban biên tập, hàng tháng tôi vẫn đều đặn qua đây, mang theo những bản thảo bài viết xếp chật trong cái cặp ba dây bằng các tông để trình ông-Tổng Biên tập – đọc và duyệt trước khi đem về Tòa soạn để lên trang… đưa đi nhà in. KTS Ngô Huy Quỳnh thường đợi tôi trong căn phòng nhỏ trên tầng hai, rộng chừng 20m2, đồ đạc giản dị đến sơ sài, vừa là nơi làm việc, vừa tiếp khách. Trong phòng kê chiếc tủ đầy sách, cái bàn gỗ, kỷ niệm thời bao cấp đã bạc phếch véc ni, một cái gường bạt kiểu Liên Xô và bàn trà nhỏ. Trên tường, nơi trang trọng nhất treo bức chân dung người con trai cả của ông, Liệt sỹ Ngô Huy Hoàng, người lính hải quân nổi tiếng đã hy sinh anh dũng ở vịnh Hạ Long ngày 5-8-1965, trong trận chiến ác liệt đánh trả đợt không kích đầu tiên của Mỹ trên Vịnh Bắc Bộ. Cạnh đó là mươi bức tranh ông vẽ bằng sơn dầu, bột màu từ những năm trước 70… Hơn thập niên đã qua, ngôi nhà ba tầng vẫn thế, cũ kỹ, tường vôi loang lổ bởi mưa nắng và thời gian. Cái lối đi từ cổng vào sân, để lên cầu thang đến phòng ông vẫn hẹp đến mức, muốn vào nhà dù đi xe đạp hay xe máy thì cứ phải ngồi yên vị trên xe mà đi, nếu không muốn phải gửi xe ngoài đường. Hôm ấy, KTS Ngô Huy Quỳnh niềm nở pha trà mời tôi và khoe, Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin vừa in cuốn “Quy hoạch cải tạo xây dựng đô thị” của ông. Rồi ông lấy trên bàn một cuốn sách dày hơn 200 trang, bìa in màu, láng bóng, còn thơm mùi giấy và mực có chữ ký tác giả đưa tặng tôi. Nhìn tay ông cầm cuốn sách run run, đôi mắt mờ đục, tôi hiểu ở tuổi 80, năm nay ông yếu đi nhiều. Nhưng hình như ông không bận tâm tới điều đó. Bên ấm trà thơm của buổi sáng mùa Đông ẩm ướt và lạnh giá ấy, KTS Ngô Huy Quỳnh say sưa kể cho tôi nghe những dự định sắp tới của ông về nghiên cứu kiến trúc. Ông bảo, bộ “Lịch sử Kiến trúc Việt Nam” mà ông dành nhiều năm và công sức để bổ sung tư liệu, nghiên cứu, chỉnh lý trên cơ sở ba tập của cuốn “ Tìm hiểu Lịch sử Kiến trúc Việt Nam” của ông xuất bản cách đây mười năm, đã được một nhà xuất bản nhận in. Khi có sách, thế nào cũng tặng tôi. Bất chợt, thấy tôi ngạc nhiên khi nhìn cây ghi ta cũ dựng ở góc phòng. Ông cười đứng dậy cầm cây đàn và lướt nhanh mấy nốt nhạc một cách điệu nghệ – “Mình hát cho cậu nghe nhé! Ngày xưa bà nó mê mình cũng là ở cái tài chơi ghi ta này đấy!”, rồi ông khẽ cất giọng trầm và khàn khàn hát một đoạn trong ca khúc mà ông sáng tác từ những năm còn học tập, nghiên cứu tại Liên Xô. Ông hát say sưa, mắt đăm đắm nhìn ra khung cửa sổ, nơi những đám mây đen đang vần vũ báo hiệu một cơn mưa lớn trái mùa sắp đến.

4. Bước sang năm 2000, sức khỏe của KTS Ngô Huy Quỳnh yếu đi nhiều. Năm 2001, ông vinh dự được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (đợt đầu tiên) với Bộ sách gồm ba tập “Lịch sử kiến trúc Việt Nam”. Một năm sau, ông được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Độc Lập. Hôm KTS Nguyễn Tấn Vạn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng (nay là Chủ tịch Hội KTS Việt Nam), thừa ủy quyền của Chủ tịch nước vào tận gường bệnh nơi ông nằm điều trị tại Bệnh viện Việt-Xô, trân trọng trao tấm Huân chương cao quý ấy và bó hoa tươi thắm cho ông trước sự chứng kiến của vợ và người thân trong gia đình, tôi cũng có mặt. Khi ấy, ông xúc động lắm, nắm tay đồng chí Thứ trưởng khẽ lắc, giọng thều thào “Cám ơn! Cám ơn Vạn!”. Và tôi thấy, trên khóe mắt của nhà kiến trúc già ngân ngấn nước mắt.

Gần một năm sau, ngày 30/5/2003, trái tim dũng cảm, đầy nhiệt huyết của người cộng sản lão thành, nhà Kiến trúc tài danh Ngô Huy Quỳnh đã vĩnh viễn ngừng đập vì trọng bệnh. Hôm tiễn đưa ông, Hà Nội đang vào hè với cái nóng hầm hập và tiếng ve râm ran trên những hàng phượng vĩ nở hoa đỏ rực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm.

GS.KTS Ngô Huy Quỳnh đã rời xa cõi dương được 16 năm. Hà Nội đã có rất nhiều thay đổi. Bây giờ, một đường phố mới mang tên ông nối với hai con đường mang tên KTS Nguyễn Cao Luyện và nhà cách mạng Đào Văn Tập chạy qua khu đô thị mới Việt Hưng. Có một sự trùng lặp đến ngạc nhiên. Năm 1959, tiểu khu nhà ở Kim Liên do ông quy hoạch thiết kế được xây dựng. Và 60 năm sau, tên của ông, người luôn quan tâm đến kiến trúc nhà ở cho nhân dân, đặc biệt là cho người nghèo đô thị và nông thôn được đặt cho một con đường của Khu đô thị mới của Thủ đô, nơi đã và đang xây dựng hàng chục chung cư cao tầng hiện đại.

Ở cõi rất xa… chắc ông vui lắm. Tôi tin là như thế!

KTS-Nhà báo Phạm Thanh Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ – Chánh Văn phòng T.Ư Hội KTS Việt Nam

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 08-2020)