Gìn giữ “Viên ngọc quý của Thủ đô”

Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 60 năm tiếp quản Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014), ngày 8/10/2014, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc, văn hoá, lịch sử Hồ Hoàn Kiếm – Tạo dựng Thương hiệu Thủ đô Hà Nội” do UBND Quận Hoàn Kiếm, Tạp chí Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam, Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, phối hợp tổ chức. Với gần 30 tham luận và nhiều ý kiến đóng góp xác đáng, thiết thực, các nhà khoa học, nhà quản lý và các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực văn hoá, kiến trúc, quy hoạch… đã cùng phân tích thực trạng, nguyên nhân và đề xuất những giải pháp góp phần nhận diện, chỉnh trang Hồ Hoàn Kiếm – Viên ngọc quý của Thủ đô…

1

Hồ Hoàn Kiếm và bài toán giữa bảo tồn và phát triển
Nếu như quận Hoàn Kiếm được coi là quận trung tâm của Thủ đô thì Hồ Gươm được xem là “trái tim” của khu vực này, nơi tập trung nhiều di tích văn hoá, lịch sử, các công trình kiến trúc, phố nghề truyền thống và đặc biệt là không gian mặt nước, cây xanh quý giá của Hà Nội. Vượt lên trên những giá trị vật thể hiện hữu, Hồ Hoàn Kiếm gắn với những giá trị văn hoá tâm linh, với những huyền tích kỳ ảo. Chính điều này đã tạo cho Hồ Hoàn Kiếm nét đặc trưng riêng có, không trộn lẫn, trở thành một “nơi chốn” mang hồn cốt của Thủ đô văn hiến đã ngàn năm tuổi.

Cùng với quá trình đô thị hoá và phát triển kinh tế, các công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị xung quanh Hồ Hoàn Kiếm đã phải đối mặt với nhiều áp lực: Mật độ dân số tăng cao, điều kiện môi trường, đời sống văn hoá vật chất ngày càng giảm, thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật yếu kém, các công trình văn hoá, di tích lịch sử bị ảnh hưởng, hư hại, xuống cấp nhanh… Bên cạnh đó, công tác quản lý cũng còn nhiều bất cập: Chưa có hướng dẫn cụ thể về kiểm soát cảnh quan các công trình xung quanh khu vực; thiếu các biện pháp phù hợp để xử lý các công trình gây tác động xấu tới cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm; chưa lựa chọn được địa điểm và thu hút được đầu tư đối với dự án xây dựng bãi đỗ xe…

Bài toán đặt ra cho sự phát triển và bảo tồn không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đã đặt ra những thách thức không nhỏ cho công tác quản lý cũng như các nhà chuyên môn. Ngay trong báo cáo dẫn luận, TS. KTS Dương Đức Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã khẳng định: “Thủ đô Hà Nội và quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm sâu sắc đến việc quản lý, gìn giữ cảnh quan Hồ Gươm, báu vật của Thủ đô, nhất là khi khu vực này trở thành di tích lịch sử văn hoá quốc gia cấp đặc biệt. TP Hà Nội đã có Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 quy định việc phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý Hồ Hoàn Kiếm, phân cấp quản lý cho quận Hoàn Kiếm với mục tiêu nhằm gìn giữ những không gian xanh, cảnh quan quý giá, các công trình di tích lịch sử, văn hoá, kiến trúc, nghệ thuật có giá trị tại khu vực này, đồng thời phát huy những yếu tố đặc trưng, góp phần tạo dựng bản sắc mang tầm thương hiệu đô thị cho Thủ đô Hà Nội…”

Với sự điều hành của KTS Trần Ngọc Chính (Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam), GS.TS.KTS Nguyễn Việt Châu (Tổng biên tập Tạp Chí Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam), TS.KTS Dương Đức Tuấn (Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm), các đại biểu tập trung thảo luận 3 nội dung chính: Định hướng giải pháp quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm; Phát huy giá trị không gian kiến trúc, văn hóa, lịch sử khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm – Tạo dựng thương hiệu đô thị cho Thủ đô Hà Nội; Vai trò của nhà quản lý và cộng đồng trong việc giữ gìn và chỉnh trang không gian quanh hồ.
Đã có rất nhiều quy hoạch, thiết kế đô thị, nghiên cứu, ý kiến đóng góp đối với khu vực này, theo cách nói của KTS Nguyễn Xuân Anh (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn) thì: “Tưởng như chúng ta đã sở hữu đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để hành động một cách khôn ngoan nhất. Tuy nhiên, những thành quả trên thực tiễn thì vẫn còn rất khiêm tốn mà sự lên ngôi của văn hoá vật chất thời kinh tế thị trường thì đang lấn dần từng bước, làm méo dần cảnh quan và làm xô bô dần các hoạt động công cộng ở ngay tại nơi được gọi là Trái tim của Thủ đô…”

Trên cơ sở phân tích hiện trạng cảnh quan và những giá trị hiện hữu của Hồ Gươm, các đại biểu tham gia hội thảo thống nhất quan điểm cần phải thay đổi cách tiếp cận đối với di sản đặc biệt này. Hồ Gươm phải trở thành một di sản sống, luôn biến đổi mà vẫn giữ được ký ức ngàn năm với sự cân nhắc kỹ lưỡng khả năng hài hoà giữa các giá trị cũ – mới. GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính nhấn mạnh: “Ở Hồ Gươm, không thể đặt vấn đề chỉnh trang, quy hoạch theo cách thông thường. Điều quan trọng nhất là cần ứng xử với nó thế nào cho phù hợp với tính chuyên biệt và đa dạng về cảnh quan kiến trúc như một “tài sản” của phố phường. Đây là một di sản sống động, phải được cải tạo từ nhận thức về cái riêng của nó, không nên đồng nhất hoá và phải chấp nhận sự không chuẩn mực ở đây.”

Cùng chung quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị của Hồ Hoàn Kiếm, PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hoá Việt Nam cho rằng: “Bảo tồn gắn với du lịch bền vững phải hướng đến phát triển con người, phát triển cộng đồng và mang lại lợi ích cho cộng đồng, đặc biệt là cư dân sống gần, sống trong lòng di sản. Không thực hiện mục tiêu này, chắc chắn sẽ không có phát triển bền vững, cũng khó giãn dân và giảm áp lực cho khu di sản”

KTS Nguyễn Duy Khanh (Công ty Deso, CH Pháp) đặt ra một câu hỏi xác đáng: Chúng ta mong muốn Hồ Gươm sẽ trở thành một không gian như thế nào? Từ bài học kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới, tác giả đã hướng không gian Hồ Gươm tới sự phát triển bền vững với sự cân bằng giữa các yếu tố mặt nước, cây xanh, cảnh quan, con người – Để Hồ Gươm trở thành “Không gian văn hoá công cộng quý báu nhất ở Việt Nam”

KTS Nguyễn Xuân Anh đưa ra gợi ý về những giải pháp đưa phố đến với hồ – đưa hồ vào trong phố: “Tăng sức dung chứa hoạt động công cộng của bản thân không gian Hồ Hoàn Kiếm (bằng cách duy nhất là loại bỏ càng nhiều càng tốt giao thông cơ giới quanh hồ); tăng kết nối tiếp cận hồ; điều chỉnh chất liệu vỏ công trình để tầm nhìn không bị cản trở; tăng sự tiếp cận mặt nước của các phố, di tích kiến trúc, người đi bộ, cây cỏ….”

Bám sát nội dung phát huy bản sắc hồ Hoàn Kiếm – Tạo dựng thương hiệu đô thị cho Thủ đô, TS.KTS Lê Quân hướng tới việc nhận diện Hồ Hoàn Kiếm một cách đầy đủ và đúng với giá trị hệ thống di sản, tiến hành khảo cứu tổng thể khu vực, từ đó cân nhắc những giải pháp cụ thể cho nhiệm vụ thiết kế quy hoạch đô thị của khu vực nhạy cảm này – “Không gian kiến trúc Hồ Gươm – báu vật của Thăng Long, Hà Nội sẽ đẹp hơn, quý giá hơn trong hiện tại và tương lai, có thể phát huy mạnh mẽ vai trò của một biểu tượng văn hoá, lịch sử như một yếu tố nhận diện bản sắc đô thị đang là niềm mong chờ của người dân Hà Nội.”
Đến với hội thảo, rất nhiều ý tưởng, giải pháp đã được đề xuất, từ việc phát triển không gian ngầm, giảm tải giao thông đến các giải pháp chiếu sáng, cây xanh, phát huy cảnh quan sinh thái… Tuy vậy, các đại biểu đều đồng tình với “điều ước” thứ 12 của KTS Lê Văn Lân – người được giới nghề yêu mến gọi là KTS của Hà Nội. Ông cho rằng: “Không gian kiến trúc Hồ Gươm không phải là một đầu bài để mỗi chúng ta thoả mãn với những đề xuất cải tạo đột phá. Đơn giản đây là một không gian cần được bảo vệ, giữ gìn sao cho ngày càng đẹp hơn – Vấn đề cần bàn là phải giữ và tôn tạo bằng cách nào mà thôi!”

“Hồ Gươm thuộc về tất cả chúng ta!”
Đó là quan điểm xuyên suốt tham luận cũng như ý tưởng quy hoạch Hồ Gươm và vùng phụ cận của KTS Hoàng Thúc Hào: “Việc bảo tồn và phát huy giá trị cốt lõi của không gian Hồ Gươm gắn với việc duy trì sự thống nhất trong đa dạng về hình thái kiến trúc của khu vực. Muôn đời Hồ Gươm vẫn là trung tâm lịch sử, văn hoá, một không gian tĩnh, chứa đựng sự lắng đọng sâu xa của lịch sử và ký ức. Nó phải là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá cộng đồng. Hồ Gươm thuộc về tất cả chúng ta!”

Việc bảo tồn và phát huy giá trị không gian Hồ Gươm đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức, phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa cơ chế quản lý với tư vấn của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực và sự tham gia tích cực của cộng đồng. Trách nhiệm to lớn này đòi hỏi sự chung tay góp sức của các cấp, ngành quản lý từ Trung ương tới TP – quận – phường, của các nhà khoa học trong giới kiến trúc văn hóa, lịch sử, xã hội và quan trọng hơn cả là của cộng đồng cư dân quận Hoàn Kiếm nói riêng và của Thủ đô Hà Nội nói chung.

Không dừng lại ở việc thảo luận hay đề xuất những giải pháp chung chung, các đại biểu tham dự hội thảo đã thống nhất nội dung bản Thông báo, trong đó bên cạnh việc khẳng định giá trị của Hồ Hoàn Kiếm, các nhà khoa học và nhà quản lý cùng nhất trí định hướng, giải pháp, phục vụ cho việc xây dựng và phát triển các không gian xanh, không gian công cộng của Hồ Hoàn Kiếm trong thời gian tới, đảm bảo sự phát triển bền vững của khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận. Trong đó, chú trọng những giải pháp sau:
– Hình thành các tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm và vùng phụ cận;
– Cấu trúc hóa không gian ngầm, đồng bộ hệ thống giao thông, giảm tải cho khu vực phố cổ, phố cũ;
– Tạo lập không gian Hồ Hoàn Kiếm theo hướng công viên hồ gắn với truyền thuyết lịch sử…
– Phát huy cụm di tích văn hóa lịch sử kết hợp cảnh quan thông qua thiết kế đô thị, xác định điểm nhấn của khu vực là Quảng trường Đông kinh nghĩa thục với chức năng quan trọng: Kết nối khu phố cổ, khu phố cũ và không gian cảnh quan xanh ven hồ.
– Hoàn chỉnh việc chỉnh trang các không gian công cộng, trong đó có các quảng trường, đường đi bộ…
– Xác định sự tham gia của cộng đồng cùng chính quyền địa phương. Kiến nghị lấy Tháp Rùa làm biểu tượng quận Hoàn Kiếm.

Không phải là việc của một sớm một chiều, nhưng không gian Hồ Hoàn Kiếm đòi hỏi mọi giới, mọi ngành, mọi người dân phải bắt tay vào hành động ngay. Hy vọng rằng với sự quyết tâm to lớn ấy, những công việc của ngày hôm nay sẽ góp phần bảo vệ, giữ gìn được Hồ Gươm – viên ngọc quý của Hà Nội cho muôn đời các thế hệ mai sau…

Trúc Linh