Bảo tồn đô thị trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển công nghệ thông tin

Với mong muốn tạo lập một diễn đàn học thuật cung cấp cơ hội trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các chuyên gia quốc tế về lịch sử kỹ thuật quy hoạch đô thị và công tác bảo tồn đô thị tại khu vực Châu Á, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch – Đại học Xây dựng kết hợp cùng Học Hội Quy hoạch Đô thị Trung Quốc, Phân hội ủy viên khoa học chuyên đề Lịch sử Quy hoạch đô thị và lý luận đã tổ chức chuỗi hội thảo vào đầu tháng 10/2018. Các buổi hội thảo đã thu hút sự chú ý và tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu đầu ngành trong và ngoài nước và đông đảo các KTS trên toàn quốc.

Hội thảo “Lịch sử Quy hoạch Đông Á và bảo tồn di sản văn hóa”

Ngày 1/10/2018 tại trường ĐH Xây dựng, hội thảo đã diễn ra sôi nổi với các bài tham luận về lịch sử quy hoạch đô thị ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản cũng như kinh nghiệm bảo tồn các giá trị văn hóa tại các nước. Mở đầu buổi hội thảo, bài trình bày của PGS.TS.KTS Nguyễn Trúc Anh và ThS.KTS Vũ Hoài Đức đại diện cho Viện Quy hoạch Hà Nội đã nêu sơ lược về Lịch sử quy hoạch Hà Nội từ những năm đầu thế kỷ 11 đến nay. Các tác giả đã đưa ra biến đổi mô hình quy hoạch đô thị theo từng thời kỳ chính trị của đất nước, và nhận định: “Đô thị Hà Nội dường như là mảnh đất của những thử nghiệm, của tiếp thu văn hóa nhân loại thông qua các mô hình đô thị – kiến trúc thế giới. Đó là mô hình thành quách phong kiến Trung Quốc, đô thị hiện đại kiểu phương Tây, các khu tập thể của các nước xã hội chủ nghĩa… với rất nhiều phong cách kiến trúc khác nhau”.

Trong quá trình phát triển nhanh của các đô thị Việt Nam, đối tượng bị tác động lớn và đứng trước nguy cơ bị phá vỡ cấu trúc cũng như sự mất mát các giá trị văn hóa truyền thống là hệ thống làng xã nông thôn. PGS.TS.KTS Phạm Hùng Cường – Trưởng khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng với tham luận “Bảo tồn thích ứng, phương pháp tiếp cận để bảo tồn và phát huy giá trị di sản làng xã truyền thống” đã nhận thấy nguy cơ mất đi các giá trị truyền thống nhanh chóng của các làng xã truyền thống vùng Đồng bằng sông Hồng do sự hạn chế của phương thức bảo tồn hiện nay với nguyên tắc “Giữ nguyên các vật thể hiện có, chỉ tôn tạo, phục dựng khi có đầy đủ các cơ sở khoa học”. Do đó, cần một phương pháp bảo tồn mới – Bảo tồn thích ứng theo quan điểm giá trị vật thể và giá trị tinh thần của di sản, được xem xét trong sự kế thừa và hoàn thiện trong quá trình phát triển, với sự liên kết chặt chẽ giữa các nhà chuyên môn và cộng đồng. KTS Lê Thành Vinh – Nguyên Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích đưa ra quan điểm “Bảo tồn các giá trị truyền thống của làng Việt trong sự phát triển tiếp nối” với những kinh nghiệm làm thế nào để lồng ghép được các yếu tố hoạt động cư trú, sinh hoạt sản xuất luôn có tính “động” một cách phù hợp, có sự tương tác với các yếu tố truyền thống “tĩnh” vốn có của làng quê.

Nghiên cứu về lịch sử quy hoạch các đô thị Trung Quốc, GS Li Baihao – Trường Đại học Đông Nam, Nam Kinh đã đặt ra vấn đề đầu tiên của mảng nghiên cứu lịch sử quy hoạch Trung Quốc đó là phân kỳ lịch sử. GS Zhao Zhiquing – Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân đã nghiên cứu về mối quan hệ giữa những sự kiện lịch sử lớn và quy hoạch xây dựng đô thị đường sắt, lấy ví dụ phân tích về thành phố Cáp Nhĩ Tân – thành phố hình thành từ việc xây dựng tuyến đường sắt Đông Bắc Trung Quốc. GS Wu Tinghai – trường Đại học Thanh Hoa đã trình bày về “Tướng địa” và “doanh thành” trong thời cổ đại Trung Quốc.

Cùng chủ đề nghiên cứu về thời kỳ cổ đại, PGS. Guo Lo – trường Đại học Thanh Hoa trình bày tham luận về Thiết lập trật tự không gian vùng kinh đô Trường An đời Đường – mô hình quy hoạch kinh thành có ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử quy hoạch đô thị cổ đại Đông Á. GS Wang Lumin – Trường Đại học Thẩm Quyến đã trình bày về “chuyển hướng Văn Giáo” trong các đô thị cổ đại Trung Quốc.

Nghiên cứu về bảo tồn di sản văn hóa Hà Nội, TS. Saori Kashihara – Đại học tổng hợp Tokyo đã trình bày nghiên cứu về sự chuyển đổi không gian đường phố KPC Hà Nội, với cách tiếp cận từ yếu tố thương mại dịch vụ của các tuyến phố. Là người đã nghiên cứu KPC Hà Nội nhiều năm, tác giả đã phân tích sự biến đổi thương mại dịch vụ của các tuyến phố từ cuối thế kỷ 19 cho đến giai đoạn đổi mới, và hiện tại. Giá trị của KPC không chỉ nằm ở phần vật thể mà còn là giá trị của các không gian thương mại dịch vụ với sự biến đổi không ngừng phụ thuộc bối cảnh kinh tế xã hội. Làm thế nào để có thể giữ gìn và phát huy giá trị KPC trong bối cảnh phát triển kinh tế tự do là một vấn đề được tác giả nêu ra.

Hội thảo “Bảo tồn cảnh quan đô thị lịch sử trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển công nghệ thông tin”

Hội thảo diễn ra ngày 2/10/2018, tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ, với sự hỗ trợ của UBND quận Hoàn Kiếm tập trung vào chủ đề bảo tồn các giá trị cảnh quan tại các đô thị lịch sử.

Mở đầu phần tham luận là bài trình bày của các tác giả TS Saori Kishihara – ĐH Tổng hợp Tokyo, Nhật Bản; TS.KTS Lê Quỳnh Chi – Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng; NCS Phạm Tuấn Long với chủ đề “Phố cổ Hà Nội: Chuyển mình trong bối cảnh toàn cầu hóa và những thách thức trong tương lai”. Bài trình bày đã cho thấy những nghiên cứu sâu sắc của nhóm tác giả về sự biến đổi của phố cổ Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa 4.0 với các mục tiêu: Đưa ra những nhân tố chính ảnh hưởng đến sự biến đổi không gian thương mại phố cổ Hà Nội; tìm ra cơ chế biến đổi về hình thái và chức năng của khu phố; đề xuất ra các giải pháp quản lý phát triển đô thị, cân bằng giữa bảo tồn và phát triển khu vực này.

Bài tham luận “Bảo tồn cảnh quan văn hóa – bài học kinh nghiệm từ Tokyo” của GS Aya Kubota – Đại học tổng hợp Tokyo, Nhật Bản đã chia sẻ những kinh nghiệm trong bảo tồn những giá trị cảnh quan văn hóa ở Tokyo, Nhật Bản. Ngày nay tại Tokyo, mỗi quận có một trường tiểu học kết hợp với công viên nhỏ, không gian cây xanh mặt nước không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn là nơi tập trung, ẩn nấp của mọi người khi có rủi ro thiên tai.

GS Zhang Song – Đại học Đồng Tế, Trung Quốc với tham luận “Bảo tồn các khu phố lịch sử văn hóa ở Trung Quốc” đã giới thiệu hệ thống “pháp quy” công nhận thành phố lịch sử của Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc có 134 thành phố lịch sử, phân bố rải rác. Tác giả đã chỉ ra hiện nay ở Trung Quốc, việc bảo vệ các thành phố lịch sử và văn hóa thường cho thấy 3 hiện trạng: Một là, thành phố cũ được bảo vệ hoàn toàn, và một thành phố mới được xây dựng tách biệt với thành phố cũ; Hai là, bảo vệ bố cục tổng thể và diện mạo lịch sử, bảo tồn và trùng tu vài khu phố xá lịch sử; Ba là chỉ bảo vệ một vài đơn vị Di tích văn hóa vật thể. Ông cũng chỉ ra các điều kiện để được công nhận là một thành phố lịch sử. Tác giả cũng có suy nghĩ, có thể dựa trên các nghiên cứu nhằm công nhận Hà Nội là một thành phố lịch sử.

Thông qua tham luận “Quản trị khu phố cổ trong bối cảnh toàn cầu hóa”, NCS.KTS Phạm Tuấn Long, Phó chủ tịch quận Hoàn Kiếm, Phó trưởng Ban Quản lý phố cổ Hà Nội đã chia sẻ về thực tế cũng như các thách thức trong công tác quản lý, bảo tồn khu phố cổ Hà Nội hiện nay. Công tác bảo tồn khu phố cổ Hà Nội hiện nay có lực hút lớn đối với đầu tư bất động sản, phát triển du lịch, thương mại, có sự thay đổi lớn về thành phần dân cư và cơ cấu đầu tư, do đó cần một mô hình quản trị năng động hơn. Việc bảo tồn KPC hiện nay cũng nhận được sự tham gia tích cực của các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp.

Thay lời kết

Hai buổi hội thảo quốc tế là sự kiện ban đầu mở ra cơ hội hợp tác về lĩnh vực lịch sử quy hoạch và bảo tồn văn hóa giữa trường Đại học Xây dựng, Đại học tổng hợp Tokyo và các trường đại học hàng đầu Trung Quốc. GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, một chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn nhận xét: Qua sự kiện này, lịch sử quy hoạch các nước Đông Á có rất nhiều điểm chung và trong xã hội hôm nay, trong công cuộc đại đô thị hóa, việc nghiên cứu lịch sử quy hoạch đô thị – nền tảng của đô thị học là vấn đề quan trọng hàng đầu, để có những tổng kết quan trọng làm tiền đề, làm bài học kinh nghiệm cho việc phát triển đô thị trong tương lai.

ThS.KTS Dương Quỳnh Nga
Trường ĐH Xây dựng
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 10-2018)