Hãy giữ bản sắc kiến trúc và hồn đô thị Hà Nội

Lúc còn ở Pháp tôi rất thích thú khi đọc các bài viết của kiến trúc sư Christian Pédélahore de Loddis về Hà Nội và có dịp trò chuyện cùng ông. Ông quả thực là một nhà Việt Nam học tầm cỡ, am hiểu sâu sắc lịch sử và văn hóa Việt, nhất là nền kiến trúc nước ta. Nhận xét về bản sắc Việt của ông thật sâu sắc, khi cho rằng: Ít có nơi nào trên thế giới phải trải qua biết bao hy sinh lâu dài để được thừa nhận bản sắc của mình như Việt Nam. Ban đầu là xác định chủ quyền dân tộc và sau chiến tranh là lịch sử, văn hóa và xã hội, cụ thể là quá trình tái phát hiện và đánh giá lại kiến trúc và đô thị Hà Nội. Ông nhắn nhủ anh em kiến trúc Việt nên giữ gìn bản sắc và nhất là cái hồn đô thị của thủ đô. 

1 – Một di sản kiến trúc và đô thị riêng biệt

Phải nói trước hết Hà Nội là một thành phố phức hợp, do nhiều bộ phận cấu thành trong quá trình diễn tiến lịch sử hàng nghìn năm, từ nhiều mảng phố thị ghép lại với nhau để tạo nên những khu phố mang bản sắc riêng biệt cho di sản hiện nay.

Còn nhớ vào những năm 90 của thế kỷ trước, đã từng có hàng chục nhóm nghiên cứu quốc tế đến tăng cường công trình nghiên cứu của các chuyên gia trong nước về các phố trung tâm gọi là “Ba sáu phố phường”. Sở dĩ họ quan tâm vì do đây là một trong những khu vực cuối cùng của châu Á còn giữ được kết cấu và dấu tích lịch sử trong sự phát triển.

Mặt khác, khu phố thuộc địa lại là di sản và tài sản đặc biệt của Hà Nội, với tư cách là thủ phủ của Đông Dương dưới thời kỳ đô hộ Pháp. Nơi đây đã có đại diện của nhiều phong cách kiến trúc châu Âu, đặc biệt sáng tạo là phong cách tổng hợp Đông-Tây, tinh tế và khoa học, do kiến trúc sư Ernest Hébrard khởi xướng vào những năm 20 thế kỷ trước, cùng những ví dụ đầu tiên của trào lưu hiện đại châu Á (với Tokyo và Thượng Hải) do kiến trúc sư Việt Nam sáng lập, những người đầu tiên được đào tạo tại Trường Mỹ thuật Đông Dương nổi tiếng.          

Mặt khác, Hà Nội cũng là một thành phố sông nước, nép mình bên khúc uốn của sông Hồng, với một hệ thống dày đặc ao, hồ, đầm, mương, đê, đến nay vẫn tạo nên kết cấu di sản ẩn tàng với bản sắc sâu xa và biểu trưng của nó. Đây là khía cạnh quan trọng cuối cùng của di sản và là khía cạnh phức tạp nhất với cấu trúc thủy cơ và cảnh quan. Di sản môi trường là mong manh và phức tạp khiến cho việc phân tích và bảo vệ đòi hỏi phải có những nhóm khảo sát đa ngành, nhắm nghiên cứu những yếu tố cấu tạo nên và điểu phối các hồ, ao, đầm.

Khi KTS Huỳnh Tấn Phát là Phó Thủ tướng đặc trách về xây dựng cơ bản, làm Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, ông từng để lại dấu ấn khó phai mờ nơi các cộng sự cả trong lẫn ngoài nước như một nhà quy hoạch nhìn xa trông rộng, một nhà kiến trúc tài ba và sắc bén. Ông tâm đắc nhất là phương án quy hoạch thủ đô Hà Nội do ông chỉ đạo nghiên cứu. Theo ông 3 thế mạnh của Hà Nội là cây xanh, mặt hồ và di tích lịch sử. Khai thác được các thế mạnh đó thì Thủ đô chúng ta sẽ có những nét nghệ thuật độc đáo.

2 – Ta đang giữ hay phá bản sắc kiến trúc Hà Nội ?

Khi làn sóng đô thị hóa toàn cầu của phương Tây tràn đến cùng kinh tế thị trường, khuynh hướng “Tabula Rasa” (san phẳng thành bình địa) di sản kiến trúc để xây dựng cao ốc mới tuy hiện đại nhưng vô cảm bị lên án khắp nơi. Singapore nay hối tiếc đã vội vã loại bỏ di sản để hiện đại hóa. Trung Quốc bức xúc trước làn sóng công trình hậu-hiện đại lấn át di sản…

Trong cơn lốc đô thị hóa, Việt Nam cũng đang đứng trước nguy cơ xóa nhòa các di sản của quá khứ, phủ nhận nền kiến trúc của các thế hệ đi trước. Hà Nội cũng như hầu hết các đô thị Việt khác đang phình rộng, nhưng bộ mặt đô thị và thẩm mỹ đô thị đang bị biến dạng theo cùng một kiểu. Trong một hai thập kỷ gần đây, hội chứng cào bằng, dễ dãi và sự bao cấp của quy hoạch đô thị đã đưa các loại hình nhà khối hộp lạnh lùng và nhà chia lô ốm mỏng, ép sát vào nhau mọc tràn lan từ phố này sang phố khác. Người ta không còn nhìn thấy đặc thù của từng vùng miền khí hậu, địa hình và sinh hoạt của từng địa phương.

Nay người ta nói nhiều đến việc xây dựng bản sắc dân tộc, tiên tiến, hiện đại cho các đô thị Việt Nam, nhưng có một nghịch lý là những gì đã từng đem lại bản sắc độc đáo cho một Hà Nội ngày xưa, và còn tồn tại đến ngày nay, thì đang dần bị phá hỏng bởi các công trình cao tầng hiện đại vô cảm với khung cảnh lịch sử chung quanh. Làm như thế, phải chăng chúng ta đang phá bỏ bản sắc đang có và đã được khẳng định, để đi tìm một bản sắc mới chưa được công nhận. Và làm như thế chúng ta cũng tự đóng cửa với quá khứ, làm mất bản sắc của chính mình.

Thời mở cửa đã mọc lên giữa Hà Nội những dự án phần lớn do các nhà đầu tư nước ngoài kiểm soát, nhắm mục tiêu chủ yếu là khách sạn, nhà ở cao cấp và văn phòng. Cũng giống như tại các nước đang phát triển khác, giữa trung tâm Hà Nội cũng đã xuất hiện một hình mẫu duy nhất loại hình nhà tháp dựng trên đế. Do phải đáp ứng yêu cầu thu lợi nhiều và hồi vốn nhanh, và cả đẩy nhanh việc thi công, các dự án này tất yếu tăng mật độ cư trú và đẩy chiều cao lên, không đếm xỉa gì đến cơ sở hạ tầng bị quá tải và những hình thể đô thị đã có từ trước.    

Thật đáng tiếc nếu các nhà lãnh đạo xây dựng rất lỏng lẻo để mặc cho bên ngoài thao túng và không đưa ra lập tức những chính sách cụ thể để ít nhất không còn tình trạng xây dựng công trình cao tầng hoặc nhà phố mới, tiếp tục làm hỏng bản sắc các khu vực trung tâm có giá trị lịch sử.

Khi xác định trung tâm Hà Nội bao gồm hai thành phần – khu trung tâm hiện hữu mở rộng và các trung tâm mới, nên chăng cần khoanh vùng ngay và xác định thêm một thành phần thứ ba – khu trung tâm lịch sử của thành phố, đi kèm với những chính sách về quản lý phát triển và cải tạo hoàn toàn khác với hai thành phần kia.

Với bất cứ giá nào, Hà Nội phải giữ lại cho được khu Hoàng thành Thăng Long, các Phố cổ và Phố cũ. Ngoài ra, cần nâng cấp và mở rộng hệ thống cây xanh, hồ nước gồm những công viên và quảng trường nối liền với nhau bằng các đại lộ xanh, thành một mạng lưới cây xanh hoàn chỉnh.

Cả nước cần  một cơ quan trung ương về phát triển đô thị (ví như Bộ nhà ở và quy hoạch đô thị tại nhiều nước) đóng vai trò tổng tư lệnh lãnh đạo trực tiếp đối với tất cả các ban ngành có liên quan trong công tác xây dựng cải tạo thành phố. Nếu không sẽ là một trở ngại lớn cho việc quản lý để thành phố phát triển một cách đồng bộ và có kế hoạch theo một chiến lược tổng thể duy nhất. Trung ương – địa phương cũng được phân công rõ ràng, tránh sự chồng chéo giữa cơ quan cấp trung ương là Bộ Xây dựng và và địa phương là thành phố Hà Nội. Bản thân các cơ quan xây dựng ở Thủ đô cũng cần phân cấp và cả phân công lại (Sở Quy hoạch – Kiến trúc lo nghiên cứu quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng lo cấp phép, Sở Giao thông công chính lo xây dựng đường bộ và đường tàu điện ngầm…). 

3 – Hãy giữ lấy hồn đô thị của Thủ đô nghìn năm tuổi  

“Linh hồn chính là quá khứ”, một triết gia đã từng viết và khi nhắc về cái hồn của một thành phố người ta nghĩ lại quá khứ của nó. Các thủ đô lớn như Athen, Roma, Paris, Bắc Kinh, Kyoto… sở dĩ thu hút mọi người là do ở đó người ta cố gắng giữ gìn từng mảng tường, con đường, góc phố vốn đã làm nên bản sắc của thành phố. Ở một mức độ nào đó, Hà Nội cũng đã từng làm như vậy. Mặt khác, các thế hệ cư dân nối tiếp nhau lại ghi thêm dấu ấn vào từng viên gạch, từng hàng cột, từng con hẻm, dòng kênh để tạo nên một công trình nghệ thuật vĩ đại nhất.

Đô thị cũng phải là nơi gắn kết  giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, tiếp nối tiến trình lịch sử của nó. Như vậy Hà Nội cũng là ký ức tập thể của một xã hội, là lịch sử gắn kết cư dân một cộng đồng, kinh qua kinh nghiệm một lối sống, nền văn hóa và môi trường chung mang nét thuần Việt. Tất cả các yếu tố đó gom lại sẽ tạo nên di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gọi là “hồn đô thị” Hà Nội.

Hà Nội với ba mươi sáu phố phường, hồ Gươm, hồ Tây và nay là khu Hoàng thành… đã đi vào lòng người dân Việt, hồn của Hà Nội là ở những địa danh trên. Những ai đến Hà Nội rồi sẽ không bao giờ quên những khoảng không gian tuyệt đẹp với những tỷ lệ vàng giữa các kiến trúc, đường xá, cây xanh quanh hồ, lòng mến khách, sự nhộn nhịp của khu phố cổ. Người Hà Nội thật có lý khi ra sức bảo vệ cảnh quan này trước bao cám dỗ của những dự án nhà cao tầng của nước ngoài đòi đặt ở những vị trí đắc địa nhất. Nhưng phải chăng nay thì cơn lốc thị trường cũng đang hăm dọa thủ đô?

Trong những năm qua, vấn đề di sản trở thành trung tâm lo toan của Hà Nội. Đó là cơ cấu của một hệ thống hình tượng kiến trúc, văn hóa và đô thị, trở thành bệ đỡ đặc trưng của bản sắc Việt Nam.

Về mặt chính trị người ta đã nhìn thấy cần phải đề cao di sản vật thể để bảo vệ văn hóa dân tộc đã bị lung lay mạnh do sự quốc tế hóa lối sống và sự ngoại nhập những tác nhân kinh tế.

Về mặt xã hội, thông qua vai trò của truyền thông đã xuất hiện một làn sóng công luận đòi hỏi phải làm sống lại một tinh thần Hà Nội, bao gồm việc xử lý không gian và văn hóa gắn bó với những khu vực đặc biệt và thường nổi lên chống lại những dự án gây nhiều nguy hại nhất.

Đã có sự nhìn nhận lại của bản thân người Hà Nội đối với “cuốn sử đá” lớn lao là trung tâm lịch sử – khu khai quật Hoàng thành Thăng Long, khu phố thị cổ và kiến trúc thuộc địa  Pháp.

Như vậy, quá trình phát triển gần đây không phải là biểu hiện của việc mất lòng tin, mà là bằng chứng của sự quay trở về sáng tạo, một sự trở về riêng biệt và hiện đại của Hà Nội hướng về lịch sử và di sản đô thị. Vượt qua những thăng trầm của lịch sử, rõ ràng là những con người đã cư trú và điều hành thành phố, cuối cùng đã xây dựng lại và thường xuyên cải tạo, làm lại thành phố trở về với chính nó, ngày một đổi mới tuy vẫn đồng dạng.

Khu vực lịch sử trung tâm là linh hồn Hà Nội, đặc biệt khi Thủ đô phát triển mở rộng. Cần quy hoạch lại tuyến phố, quảng trường, vườn hoa. Bắt đầu lại từ những công việc nhỏ: tuyến đi bộ chung quanh Hồ Gươm, trả lại không gian công cộng sử dụng sai mục đích, tạo sinh hoạt cộng đồng, vệ sinh lại đường phố văn minh, sạch đẹp, biển quảng cáo nên thu nhỏ, thống nhất, sơn lại tường cho phù hợp, bảo tồn và tôn tạo lại các villa Pháp, giữ lại đền chùa Việt…

Trong việc giữ gìn bản sắc và linh hồn Hà Nội, nhiều nhà nghiên cứu quốc tế cho rằng chúng ta thường quên mất yếu tố quan trọng làm nên thành phố, đó là những con người Hà Nội.

Nhà nghiên cứu Arnold Koerte lưu ý chúng ta về Phố cổ: “một không gian đường phố hầu như hoàn hảo, cảnh quan rất hài hòa được nổi bật bởi những nhà hướng ra mặt phố, màu sắc và cây cối… tuy vậy những con người của nó – những người đem lại cuộc sống và sự đa dạng cho thành phố là những người có giá trị hơn cả”. Nhà sử học Lê Văn Lan thì cho rằng chưa ai nghe thấy tiếng nói của người Phố cổ: “…Tài sản lớn nhất của Khu phố Cổ – tài sản hữu hình và tài sản vô hình – là những tài sản có giá trị lịch sử và văn hóa vô cùng lớn – những người đã sống ở đây nhiều thế hệ – đã bị bỏ ra ngoài !”.

4 – Kinh nghiệm quốc tế: không có mâu thuẩn giữa bảo tồn và phát triển

Phần này tôi muốn chứng minh rằng bảo tồn không phải là “đóng băng” di sản, vì ngoài việc giữ gìn được bản sắc cho đô thị, bảo tồn di sản còn là một nguồn thu nhập lớn, làm giàu cho thành phố nếu chúng ta biết sử dụng chúng. Kinh nghiệm thành công dung hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa cái cũ và cái mới diễn ra khắp nơi trên thế giới. Xin nêu cụ thể một số ví dụ: các khu Phố Tàu cũ ở ngay đất nước Trung Quốc và tại nhiều nơi trên thế giới, các khu phố cũ ở Paris (Pháp), khu phố cổ ở Montréal (Canada).

– Khu Phố Tàu trong một Hồng Kông hiện đại

Hong Kong là một cảng giao thương quốc tế do đế quốc Anh dựng lên, mang tính thành phố toàn cầu với nhà chọc trời, đường cao tốc, kè cảng chi chít. Nhưng Hồng Kông chưa bao giờ mất bản sắc riêng với các khu thương mại sầm uất, nhà phố san sát mang bản sắc “Phố Tàu”.

Công tác chỉnh trang “hậu-quy hoạch” có ý thức và rất sáng tạo (đường đi bộ trên cao, cầu thang cuốn, bến xe buýt, trạm tàu điện) góp phần biến thành phố này, điểm giao thương hiện đại quốc tế mà vẫn mang bản sắc rất riêng của người Hoa.

-Khu “Xin Tian Di” thấp tầng giữa Thượng Hải hiện đại

Có thể chứng minh rằng bảo tồn vẫn sinh lời. Ví dụ rõ ràng nhất là khu phố cũ “Xin Tian Di” ở Thượng Hải với những nóc nhà thấp lè tè sau khi được cải tạo đã trở thành một trong những khu vực đóng góp nhiều nhất cho thu nhập của thành phố. Chính quyền địa phương đã khôn ngoan chấp nhận phương án bảo tồn, thay vì san phẳng để xây cao ốc.

-Paris quyết tâm giữ gìn vốn cổ và đẩy xa khu phố cao tầng hiện đại “La Défense”

Lấy trường hợp thủ đô nước Pháp. Thử nghĩ nếu Paris không lập khu trung tâm kinh doanh mới La Défense làm nơi phát triển chính cho các công trình hiện đại và cao tầng, mà lại cho phép chúng được thay thế hoặc được xây dựng chung quanh các công trình lịch sử như nhà hát Opéra, nhà thờ Đức Bà, điện Tuileries, đại lộ Elysées… thì làm sao có được một Paris giàu bản sắc văn hóa lịch sử như hiện nay. Người Pháp đã khôn ngoan không phá đi một bản sắc di sản đã được khẳng định để tìm một bản sắc mới chưa được công nhận.

-Bảo tồn và phát huy khu phố cổ “Vieux-Montréal”

Trường hợp thành công nhất giữa bảo tồn và phát triển là việc bảo tồn khu phố cổ Vieux-Montréal ở Canada. Cách đây hơn nửa thế kỷ, do yêu cầu chuẩn bị cho Olympic, người ta định san phẳng khu phố cổ để xây dựng thành phố hiện đại mới. Nhân dân đã phản ứng và khu phố cổ diện tích chỉ một km2 được bảo tồn và nay là niềm hảnh diện của Canada và là “con gà đẻ trứng vàng” nhờ thu hút du lịch khắp Bắc Mỹ.

Đây là khu phố cổ do thực dân Pháp xây dựng khi đến Bắc Mỹ (thế kỷ 16) còn giữ nguyên vẹn Quảng trường Place d’Armes, bến cảng Vieux-Port, nhà thờ, tu viện và nhất là đường, hẻm phố xưa.

Thành phố có sáng kiến vừa bảo tồn vừa kinh doanh bằng cách thành lập hẳn một công ty kết hợp kinh doanh du lịch và bảo tồn di sản. Khu phố cổ tồn tại hài hòa giữa một thành phố hiện đại kiểu Bắc Mỹ với chi chít nhà cao tầng.

Để kết luận bài này, tôi xin ghi lại một câu nói nổi tiếng đến từ trời Tây. Khi nói về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đô thị, thật tâm đắc được nghe một nhà chính trị có văn hóa như tổng thống Pháp Francois Mitterand phát biểu trong chiến dịch quy hoạch lại thủ đô Paris: “Sự hài hòa trong thành phố không phải tự nhiên mà có được, không phải cứ hàng ngày gặp gỡ nhau thì sự cô đơn lẫn sự thiếu hiểu biết tự chúng sẽ tan biến đi. Quá khứ chỉ lưu lại trong đô thị di sản của sự biết toan tính lo liệu trước. Ta hãy tôn tạo nó, vì tương lai không thể tự đến mà ta phải chuẩn bị cho nó. Không một kiến trúc nào chỉ giới hạn trong việc phản ánh một cách thụ động cái xã hội sản sinh ra nó, không có một công trình đền đài nào lại chỉ có mục đích sử dụng đơn thuần. Tất cả các công trình đó đã ghi dấu ấn vào không gian và thời gian một ý tưởng nào đó về sự hữu ích, về cái đẹp, về cuộc sống ở đô thị và cả về mối quan hệ giữa người với người”.

Con người thốt lên những lời đó đã từng làm vẻ vang cho nước Pháp vào những năm cuối thế kỷ 20, khi mạnh dạn tiến hành xây dựng hàng loạt công trình kiến trúc và không gian đô thị mới có tác dụng làm tỏa sáng thêm cho cái hồn đô thị Paris “kinh đô ánh sáng” muôn thuở bên trời Âu.

Mong rằng tất cả chúng ta nghiền ngẫm câu nói đó trước thềm Đại lễ nghìn năm của Thủ đô.

KTS Nguyễn Hữu Thái