Vài nét về chuỗi Triển lãm mỹ thuật 2018

Những ngày cuối năm 2018, khoa Nội thất và Mỹ thuật Công Nghiệp (MTCN) trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức những cuộc triển lãm mỹ thuật, thu hút sự tham gia của các Giảng viên, Họa sỹ, Nhà điêu khắc, KTS và cả SV của Khoa.

Khởi đầu cho chuỗi triễn lãm này là Triển lãm Mỹ thuật 2018, sau đó là các cuộc triển lãm sau:

  • Triển lãm Mỹ thuật 2018 tại Trung tâm giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật – 29 hàng bài. Từ 20-11 đến 27-11;
  • Triển lãm chào mừng 20-11 tại Phòng triển lãm H101 Trường Đại học kiến trúc Hà nội từ 20-11 đến 30-11;
  • Triển lãm nghệ thuật đương đại Việt Nam – Thái lan 2018 tại Phòng triển lãm H101 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội từ 3-12 đến 11-12;
  • Triển lãm kết quả tốt nghiệp của sinh viên nội thất và đồ hoạ tại Phòng triển lãm H101 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội từ 17-12 đến 24-12.

Triển lãm nghệ thuật đương đại Việt Nam – Thái Lan trưng bày các tác phẩm của 45 nghệ sỹ thái lan và 40 nghệ sỹ Việt Nam. Đáng chú ý trong triển lãm này có sự góp mặt của 1 viện trưởng, 5 hiệu trưởng và rất đông trưởng khoa và giáo viên của các học viện, trường đại học có khoa Mỹ thuật tại Thái Lan. Triễn lãm mang lại cái nhìn đa chiều và những tác phẩm nghệ thuật thực sự đặc sắc. Ở đó ta thấy được rất nhiều, rất nhiều những mảnh ghép của cuộc sống, thể hiện con người và văn hoá của cả hai quốc gia vốn được coi là những trụ cột văn hoá bản địa của Đông Nam Á. Đồng thời, ta cũng thấy được các tác phẩm mang hơi thở đương đại có tính quốc tế của các nghệ sỹ hàng đầu trong khu vực. Điều mà Việt Nam đang rất cần trong thời điểm và hiện tại, là hội nhập và bắt kịp với các xu hướng thẩm mỹ đang có ở tầm khu vực và quốc tế, thì trong chính triển lãm này, SV và GV của Khoa đã thực sự được tương tác và học hỏi. Qua các workshop và seminar mang tính học thuật về thẩm mỹ và xu hướng, chúng tôi đã được nghe những ý kiến chuyên môn rất xác đáng và thú vị.

Qua phỏng vấn nhanh một số nhóm sinh viên học chuyên ngành mỹ thuật của một số trường đại học có mặt tại triển lãm, chúng tôi thấy được sự quan tâm và đồng điệu giữa người xem và người sáng tác, đồng thời, cũng là sự đồng điệu giữa thầy và trò, giữa người đi trước và lớp trẻ trong nghề nghiệp. Sự đồng điệu đó được thể hiện qua những ánh mắt và tình cảm khi nói về nghệ thuật, đồng thời, triển lãm được xem như một động lực, tiếp sức cho SV. Thiết nghĩ, những Triển lãm nghệ thuật mang nhiều tính học thuật và nghiên cứu như Triển lãm Mỹ thuật 2018 là cần thiết và cần được tổ chức thường xuyên hơn, rộng rãi hơn để lan toả đến nhiều tầng lớp hơn trong xã hội.

Khi nói đến mỹ thuật mang tính học thuật và nghiên cứu, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến những điều to lớn và mang tính phổ quát, nhưng trong những cuộc triển lãm này, chúng tôi thấy được rằng: Nghệ thuật dường như đã đến gần sát với cuộc sống và con người, một các bình dị, và thân thuộc. Một số tác phẩm có tính ứng dụng rất cao và phù hợp với hầu hết các không gian sống của người dân; một số tác phẩm khác, chắt lọc không gian hơn, có tính riêng biệt hơn, đồng thời, chuyển tải những nội dung đương đại. Sự đa dạng trong đề tài đưa đến cho người xem rất nhiều cung bậc cảm xúc, hơn hết, đó là tác phẩm của một người trên hai vai: Người thầy – người nghệ sỹ. Cách họ thể hiện mình qua tác phẩm, phản ánh cách họ đang dạy SV, cũng là cách mà họ đang nhìn cuộc sống xung quanh. Một cách cơ bản, SV được dạy về những giá trị cơ bản của thẩm mỹ và nghệ thuật, đó là nền tảng và là bước đầu tiên trong con đường sáng tạo nghệ thuật. Họ sẽ được học từ giáo viên về các cách nhìn, cách tiếp cận cuộc sống và con người, một cách bình dị, đồng thời, cũng được dạy về tính riêng biệt và biết cách chắt lọc vấn đề thông qua những định nghĩa nền tảng mà họ đã được học trong suốt quá trình đại học. Và đó là sự đồng điệu giữa hai thế hệ – Giữa người trao và người nhận, người trao đi thể hiện được qua tác phẩm mà họ sáng tác, người nhận lại thể hiện qua tư duy và những tiền đề thẩm mỹ trong quá trình cọ xát với nghệ thuật. Chắc hẳn, đến đây, chúng ta đều nhận ra được sự quan trọng của việc thực hành nghệ thuật, bởi có tác phẩm, thì chúng ta mới nhận ra được thông điệp, nhìn thấy được bằng mỹ quan, và tương tác được với nghệ thuật. Bởi không chỉ đơn thuần là lý thuyết, mà còn rất cần đến thành quả của quá trình thực hành nghệ thuật.

Triển lãm kết quả tốt nghiệp của SV nội thất và đồ hoạ vừa qua của Khoa Nội Thất và Mỹ thuật Công nghiệp – Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, đã thể hiện rõ nét nhận định trên, thông qua các đồ án tốt nghiệp của SV, chúng ta thấy được rõ nét nhất những thành quả của việc đồng điệu giữa thầy và trò, giữa những người thực hành nghệ thuật – ứng dụng với nhau, và những nghệ sỹ trên giảng đường, họ có cách nhìn cuộc sống thật gần và thật khác biệt thông qua chính những tác phẩm mà họ sáng tác.

Một điều thú vị khác trong triển lãm chính là những tác phẩm nghệ thuật của các KTS, cách họ nhìn nghệ thuật và cuộc sống thông qua tác phẩm cũng thật khác biệt, tư duy hình khối và màu sắc thể hiện qua tác phẩm thường thật thà hơn, chi tiết theo tư duy khoa học và lý trí hơn những tác phẩm của các nghệ sỹ. Đó cũng là một lợi thế của SV học nghệ thuật trong môi trường kiến trúc, họ bị ảnh hưởng bởi lý tính và khoa học, nhưng không hẳn khô khan và thuần lý tính, mà ở đó, trong sự giao thoa của kiến trúc và nghệ thuật, trong sự giao thoa giữa cảm tính và lý tính, là những mảnh đất màu mỡ cho một cách nhìn nhận cân bằng và độc đáo. Bằng chính những tác phẩm của SV, ta thấy rõ ràng sự giao thoa trên, bằng hình khối mạch lạc, đồng thời đầy cảm xúc, một số tác phẩm điêu khắc đã thuyết phục được người xem rằng, đôi khi, sự cứng rắn của sắt đá, cũng khiến ta mềm lòng. Hay những nét vẽ đơn sắc nhưng tinh vi và đồ sộ về công sức, cũng có thể khiến ta bị lôi cuốn mãi không thể dứt.

Nghệ thuật là vậy, luôn đưa đẩy chúng ta đến những giới hạn, nếu không, nghệ thuật sẽ kéo ta về những miền kí ức tưởng chừng đã quên mất. Và chính vì vậy, tính người trong chúng ta đậm nét hơn, nhân văn hơn. Đó cũng là mục đích của giáo dục, khiến con người ta hoàn thiện hơn và hiểu rõ hơn về chính mình, hiểu rõ hơn về mọi thứ xung quanh, cung cấp cho người học những giá trị cốt lõi để phát triển bản thân. Vậy xem ra, nghệ thuật và giáo dục trong triển lãm này, hình như cùng là một. Và, những người thầy sáng tác, tác phẩm của quá trình thực hành nghệ thuật ấy, vừa là tác phẩm nghệ thuật, vừa là con người trong nghệ thuật. Ta thấy được rằng, họ vừa vì mình trong nghề nghiệp giảng dạy, cũng vừa là một nghệ sỹ, và sản phẩm của họ, mang tính hướng ngoại nhiều hơn và thể hiện bản thể cá nhân. Bởi nếu một người thầy chỉ chăm chăm nói những câu chuyện của mình, mà quên mất rằng mỗi một SV đang nghe mình, là một cá thể cần nhiều và rất nhiều động lực để tự nhìn nhận, thì người thầy ấy thật ích kỉ. Họ phải vừa nói về bản thân, những quan điểm riêng, nhưng đồng thời, vừa phải nói về cái chung, những quan điểm được kế thừa, và nghệ thuật của họ, khác với những nghệ sỹ không giảng dạy ở điểm ấy. Cũng thú vị ở điểm ấy. Sự cân nhắc giữa cái chung và cái riêng thông qua những tác phẩm của triển lãm, khiến cho SV và người xem, nhận ra được cái khó của nghề giáo trong lĩnh vực nghệ thuật. Và khi xem tác phẩm, họ dễ đồng cảm hơn với nghệ sỹ. Đó là một thành công khác của chuỗi sự kiện triển lãm cuối năm của các Nghệ sỹ, Giảng viên và SV Khoa Nội Thất và Mỹ thuật Công nghiệp – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.
thay cho lời kết

Loạt triển lãm vừa qua đã chứng minh cho công chúng và mọi người thấy được: Nghệ thuật, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cũng cần được bồi đắp bằng tư duy và thực hành. Và để văn minh và thẩm mỹ ngày càng tiến bộ, không có con đường tắt nào nhanh hơn giáo dục, đồng thời, hiệu quả giáo dục sẽ tốt nhất, khi chính những người thực hành nghệ thuật chuyển tải những tri thức và kình nghiệm thực tế đến người học.

Những thành công mà loạt triển lãm kéo dài liên tục từ 20-11 đến 24 -12 của Khoa Nội Thất và Mỹ thuật Công nghiệp – Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội sẽ là động lực cho những triển lãm và hoạt động giảng dạy và học tập trong thời gian tới. Người sáng tác là các thầy cô và các bạn SV sẽ được thể hiện mình nhiều hơn, giữ cho mình được một nhịp độ trong việc thực hành nghệ thuật, vì chỉ khi bạn thực hành, bạn mới có thể phá vỡ được những rào cản của lý thuyết, đồng thời, gửi đến người xem những câu chuyện nghệ thuật đặc sắc mang thương hiệu “Nghệ thuật của trong môi trường Kiến trúc.” – Để tiếp thêm động lực cho các thế hệ SV và khẳng định giá trị bền bỉ của giáo dục nghệ thuật trong sự phát triển của xã hội ngày nay.

KTS Phạm Thái Bình
Giảng viên khoa Nội thất và Mỹ thuật Công nghiệp ĐH Kiến trúc Hà Nội

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 01-2019)