
Giám đốc Công ty Nihon Seikkei Việt Nam
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Km 10, đường Hà Nội – Hà Đông – Cái địa chỉ lạ lẫm vì khó xác định chính xác địa điểm, nào ngờ sẽ là chốn thân quen của tôi đến mấy chục năm sau. Chứng kiến con đường số 6 vắng vẻ thong dong từ Ngã tư Sở chạy vào Hà Đông dần dần biến hình thành đại lộ Nguyễn Trãi ồn ào tắc nghẽn, từ tàu điện leng keng đến tàu bánh hơi xoẹt lửa và giờ đây là hàng cột của đường sắt trên cao đang thành hình. Từ những lò gạch in bóng mặt hồ trên cánh đồng Văn Quán lạnh khói sương giăng nơi cửa sổ ký túc xá đến khu đô thị Văn Quán dập dìu ánh điện chung cư, biệt thự hôm nay. Bờ cỏ hồ Ao Sen cánh đồng K5 Trung Văn bát ngát bên kia đường, nơi thở hồng hộc sau những giờ thể dục môn chạy bền của Thầy Hòa béo giờ chỉ còn trong ký ức mờ tỏ khi lạc vào ngõ ngách phố thị đan nhau. Giờ đưa con đi qua đây, giới thiệu nơi bố đã từng học mà chịu không thể tả cho nó biết được cái đại lộ Nguyễn Trãi đang ầm ầm bụi bặm, ngất ngưởng cao ốc đến mấy chục tầng kia đã từng vắng lặng yên bình như vậy…

Tập thể Sinh viên Lớp lớp 89K
Đời sinh viên nội trú thập niên cuối 80 đầu 90 thế kỷ trước giữa lúc giao thời được đánh dấu bằng những cơn đói triền miên giữa các bữa cơm ký túc lẫn đủ trò ma mãnh nghịch ngợm. Những đêm thâu chống lụt đồ án mùa tốt nghiệp, cả ký túc xá sáng đèn í ới gọi nhau mượn bút, trả tẩy, đòi màu… râm ran cả góc quê Văn Quán. Rồi những đêm thơ ca nhạc hội sinh viên tưng bừng với Thủ lĩnh Đoàn trường Thầy Trương Mạnh Toàn, và nổi bật là thầy giáo trẻ Phạm Khánh Toàn trở về từ Đức, đem nhạc Beatles truyền bá cho tụi sinh viên kiến trúc chỉ biết tiếng Nga…
Những tiết Hình họa tuyệt hay của Thầy Dương Tiến Thọ; những giờ căng như dây đàn của môn Đo đạc khét tiếng cô Hồng; những trận cười sau mỗi lời giảng hóm hỉnh môn Triết học của thầy Xưởng; những buổi lang thang đền Quán Thánh, chùa Láng, Văn Miếu vẽ ghi từng đầu đao viên ngói… Để rồi sau này nhập tâm ngay môn Lịch sử Kiến trúc Việt Nam thầy Vũ Tam Lang, cặm cụi từng nét chữ, vệt màu trong môn cơ sở kiến trúc sao cho lọt cặp mắt tinh tường (có thể phát hiện độ sai đến micro mét) của hai Thầy Đỗ Quang Trinh, Trương Hữu Hân. Từ năm thứ hai trở đi, nếu môn Đồ án cho phép những cậu SV trẻ tuổi thả trí tưởng tượng điên rồ nhất rong chơi trên bản vẽ thì cũng có người lại rụt rè vì chợt ngộp thở với khoảng không tự do sau bao lâu quen lối học chép ghi. Và Thầy Cô lại là người kìm cương những kẻ điên rồ và khích lệ những ai rón rén. Cứ thế, sự say mê đến dần sau những giờ hướng dẫn đồ án qua nét vẽ tay hào hoa và nhận xét sâu sắc hóm hỉnh của các thầy Nguyễn Việt Châu, Nguyễn Tiến Thuận, Hoàng Trinh… Những vệt màu nước ảo diệu của các thầy Bùi Quý Ngọc, Ngô Minh Thịnh, những tiết học há hốc mồm uống từng lời của pho từ điển sống thầy Nguyễn Kim Luyện và giờ học môn Nguyên lý thiết kế của thầy Tạ Trường Xuân không dứt tiếng cười bởi sự liên hệ lý thuyết và cuộc sống đầy thú vị…
Tốt nghiệp ra Trường rồi định mệnh xui khiến tôi trở về Trường với tư cách của người làm nghề, lại được là đồng nghiệp với các Thầy Cô, cùng mối lo toan với những vấn đề giáo dục, cùng sống lại tuổi trẻ với các bạn sinh viên. Gần mười năm gắn bó sau khi ra trường cộng với 5 năm học tập thực là một quãng đời không bao giờ quên. Cho dù giờ đây, do va đập cuộc đời mà tạm xa lần nữa…
Ngoảnh mặt đã thấy 25 năm sau lưng, lứa sinh viên ngày nào đã lên “ông này bà nọ”. Về thăm Trường mỗi dịp kỷ niệm vẫn ríu rắt chào Thầy cô, mặc dù ở đời thường có khi lại trong vai Chủ đầu tư hay Quản lý Nhà nước xét duyệt hồ sơ thiết kế của chính các Thầy. Trường xưa đã đổi khác, chật hơn vì các công trình mọc thêm, các Thầy các Cô cũng đã nghỉ nhiều, lớp sinh viên thuở ấy giờ cũng thành đồng nghiệp, thành đội ngũ kế cận lãnh đạo…
Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng.
Kỷ niệm là bến bờ xanh mát.
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ tiếp tục trưởng thành, sẽ biến đổi, sẽ chuyển hóa như lẽ tự nhiên vạn vật.
Và mối duyên lành của tôi với mái trường, cũng như mối duyên của tất cả những ai đã và sẽ đi qua nơi này, đều là tác nhân gắn kết mọi người trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Sẽ là lòng biết ơn thế hệ trước dìu dắt, là sự mong mỏi thế hệ sau giỏi giang hơn mình… Chúng tôi sẽ mãi nhắc đến một nơi chốn thiêng liêng trong góc tâm hồn mình như thế – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
KTS Nguyễn Duy Phúc
Giám đốc Công ty Nihon Seikkei Việt Nam




















