TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “VẼ NHÀ” TƯƠNG LAI

Chuyện nghề iến trúc, chuyện dạy và học kiến trúc có thể nhiều bậc cha chú, đàn anh đã tận tâm định hướng. Riêng cá nhân tôi, qua thực tế giảng dạy và hành nghề 16 năm qua, chỉ muốn có chút lời tâm sự quanh vấn đề nhỏ mà không nhỏ, đó là chuyện “vẽ nhà”.
Hồi đó khi làm tốt nghiệp, tôi đã từng thắc mắc khi thấy thầy hướng dẫn mình (KTS Vũ Đại Hải) hay nói về chuyện sau này đi làm phải trình bày hồ sơ, thuyết phục khách hàng như thế nào. Những mơ mộng và chút ảo tưởng lúc ấy khiến tôi cứ nghĩ rằng nghề kiến trúc quan trọng nhất vẫn là ý tưởng, còn chuyện thể hiện bằng ngôn ngữ hay nét vẽ chỉ là công cụ chuyển tải. Đến bây giờ, những lời khuyên của thầy vẫn còn nguyên giá trị đối với tôi và những nhọc nhằn trong nghề nghiệp thôi thúc tôi tìm hiểu và chia sẻ nhiều hơn với các kiến trúc sư tương lai về chuyện “vẽ vời” này.
Bản vẽ phác thảo
Ai cũng biết lúc tốt nghiệp, sinh viên kiến trúc phải nộp bản vẽ, tập thuyết minh và đứng bảo vệ trực tiếp trước hội đồng. Ra đời hành nghề cũng tương tự: thể hiện thành hình vẽ, rồi thuyết minh bằng các phương tiện khác nhau. Tức là ít nhất người làm nghề kiến trúc phải đạt được 3 kỹ năng vẽ, viết và nói (ngoài các kỹ năng giao tiếp khác). Nhưng ai cũng biết là để nói, để viết và để vẽ – dù bằng tay hay bằng máy- cho thuyết phục thì cần nhất vẫn là kỹ năng tư duy, tức là phần tiềm ẩn, phần được tích lũy để sau đó chuyển hóa ra thành ngôn ngữ cụ thể.
Hình ảnh thực tế công trường 
Nhiều người khi gặp kiến trúc sư (KTS) thường hay tấm tắc: dân Kiến là vẽ đẹp lắm đấy ! Ai đã từng xây nhà thì có vẻ trách “mấy ông kiến trúc sư mà dzẽ thì cẩn thận, một nét của mấy ổng có khi đi đứt chục triệu đó nha!”. Thậm chí nhiều nhà thầu, thợ thuyền còn ngán KTS xuống công trường vì sợ các “nghệ sỹ” nổi hứng vẽ thêm cái gì thì mình nai lưng ra làm mệt nghỉ! Vô tình kỹ năng “vẽ” được gắn liền với năng khiếu của KTS, trong khi thực chất về nghề thì không phải vậy. Giới làm nghề ở phía Nam hay dùng từ “binh” khi thiết kế, và khi một thiết kế nào đó không ổn thì bị gọi là “binh lủng”! Tôi nghiêng về ý “bài binh bố trận” trong tổ chức công việc và 3 chữ Tư Vấn– Thiết Kế– Xây Dựng (TV-TK-XD) và tôi cho là đầy đủ trách nhiệm nhất với người hành nghề KTS. Dù KTS đó có trực tiếp thi công hay không thì bản vẽ của anh ta vẫn phải là kết quả để triển khai xây dựng được (còn xây lên trông được hay không thì… lại là chuyện khác!)
 Nhiều lần tôi đã phải giải thích cho các bạn sinh viên, cho khách hàng và cả KTS đồng nghiệp của mình hiểu rằng: bản vẽ chỉ là phương tiện giao tiếp và cơ sở pháp lý, cơ sở kỹ thuật- mỹ thuật thể hiện quy cách xây dựng ngôi nhà của khách hàng. Nhưng khách hàng trả cho KTS làm TV-TK-XD chi phí bao nhiêu thì đó là chi phí của chất xám và sự sáng tạo, chứ không phải là trả tiền cho các bản vẽ! Đó là đặc thù nghề nghiệp. Những bản vẽ đo đạc, bản vẽ xin phép xây dựng luôn có giá trị về mặt pháp lý, và những công ty cung cấp các dịch vụ đó hoàn toàn làm đúng chức năng của họ, không hơn không kém. Khách hàng đừng quá kỳ vọng ở những bản vẽ xin phép “sao không cho tôi vài ý tưởng bố trí nội thất”, hoặc ngược lại, xem thiết kế sơ phác của kiến trúc sư là “loẹt quẹt màu mè vậy thôi, lúc xây tôi sẽ làm khác”. Khi hiểu rõ về “việc  ai người ấy làm” như thế nào thì mới có thể giúp họ làm tốt, làm đúng và làm đủ được.
Sự hình dung của khách hàng về công trình luôn đi từ giản đơn đến phức tạp, và khi ấy, cách nào để chuyển tải ý đồ của nhà chuyên môn thành hình ảnh trực quan là phương tiện tốt cho những cuộc trao đổi giữa đôi bên. Tôi biết có một vài KTS có khả năng sơ phác ý tưởng bằng tay thuộc hàng cao thủ. Nhưng thực ra cái bề nổi (khả năng vẽ tay) ấy chỉ được khách hàng chấp thuận khi anh ta phác ra được những gì “trúng ý” của khách hàng,  nghĩa là nét vẽ chỉ thuyết minh ý tưởng của anh, như múa minh họa không làm thay cho ca sĩ được. Một KTS lão thành là thầy của tôi đã nói: “Khách hàng biết nhiều thứ, họ chỉ không biết vẽ !” nghe rất đáng để ta suy ngẫm: nếu KTS tự nguyện biến mình thành công cụ thể hiện ý tưởng cho khách hàng thì sẽ được trả công đúng với chức danh họa viên chuyên nghiệp: đếm bản vẽ tính tiền, vậy thôi. Thời đại @ có nhiều khách hàng chỉ cần lướt qua internet là có thể “xổ” ra một loạt mẫu nhà từ mạng, hay scan lại mẫu nhà trên sách báo và đưa cho KTS tham khảo.Từ đó các bản vẽ (nhất là sơ phác) của KTS hay bị chê là thiếu hoàn hảo. Khách hàng có biết đâu quá trình thai nghén ý tưởng của KTS khác với dạng mẫu nhà đã được hoàn chỉnh để in trên sách báo hoặc tung lên mạng. Công đoạn nào ra công đoạn đó, bình phẩm một ngôi nhà đã làm xong khác hẳn với đánh giá một ngôi nhà đang ở bản vẽ sơ phác hoặc đang khai triển.
 
Tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay số khách hàng ít ỏi làm việc thiết kế ổn thỏa với cá nhân tôi thông qua gửi email! Vâng, có thể tôi chưa biết tận dụng sức mạnh công nghệ thông tin, nhưng tôi vẫn thấy rằng các bác sỹ có thể hội chẩn từ xa, ngồi nhà mở forum bàn bạc với đồng nghiệp qua mạng, nhưng làm sao đạt hiệu quả thực tế và tính nhân bản khi khám và chữa bệnh từ xa như vậy? Nghề kiến trúc cũng thế , tuy tôi có thể dùng email trao đổi với các kiến trúc sư khác, có thể gửi file cho khách hàng xem trước, nhưng nếu khách hàng nhất định giao tiếp chỉ duy nhất bằng cách lên mạng, không cần gặp nhau trực tiếp lần nào thì tôi …bó tay.com hoàn toàn. Nói rộng ra, việc các bạn KTS trẻ quá phụ thuộc vào thiết bị công nghệ thông tin, ít trau dồi kỹ năng giao tiếp thực tế, ít bám sát công trường …là những điều đáng lo ngại trong quá trình hoàn thiện nghề nghiệp của các bạn. Tadao Ando bậc thầy kiến trúc Nhật Bản khi sang thăm Việt Nam cũng đã tuyên bố đơn giản “ Hãy rời máy tính để đi xuống công trường !” và tôi đã dán câu khẩu hiệu này trong phòng thiết kế để nhắc nhở anh em KTS của mình chớ xem nhẹ thực tế sống động của nghề nghiệp mình theo đuổi.
Một vấn đề khác khách hàng thường ít hình dung và hiểu rõ bản vẽ kỹ thuật, do vậy các hình phối cảnh được xem là “cứu cánh” khi giao tiếp trong TV-TK-XD. Thuở chưa có các phần mềm vẽ 3D đúng và đẹp như hiện nay thì các chuyên gia vẽ phối cảnh khá đắt hàng. Nhưng bên cạnh đó cũng  phát sinh cụm từ “vẽ lụi”,  tức là vẽ phối cảnh không khớp với các thành phần kiến trúc, chọn những góc nhìn phi thực tế. Hết góc ruồi bay lại đến điểm nhìn chim bay, những công trình xây lên khó được như phối cảnh đã vẽ. Có người còn nói rằng: chỗ nào thấy xấu thì “vẽ” thêm cây cối, người ngợm, xe cộ… để che bớt xấu. Lại một cách vẽ không nên khuyến khích dù sau này công nghệ 3D đã phát triển đến mức mà không thể.
 Tôi phải được KTS. X trực tiếp vẽ nhà cho tôi! Vẫn còn nhiều gia chủ khăng khăng như vậy, dù có giải thích thế nào thì họ vẫn không muốn KTS. X giao cho “lính” vẽ. Trong khi điều đáng quan tâm nằm ở khả năng thực thi thiết kế và xử lý tình huống cụ thể, chứ không phải bản vẽ đó do ai ngồi vẽ! Chuyện vẽ nhà” vì thế sẽ trở nên phức tạp nếu các bên không nhìn nhận ra các vấn đề ở đằng sau từng nét vẽ. Còn đối với những sinh viên và KTS trẻ đang đứng trước cánh cửa tương lai, tôi mong rằng họ sẽ không bao giờ là những người thể hiện thuần túy, mà phải thực sự là bạn đồng hành, nhà tư vấn và người xâu chuỗi các công việc thiết kế với nhà thầu chủ đầu tư. Có như vậy thì họ –  cũng như tôi – mới phần nào tri ân được những người thầy xưa và nay, những người luôn mong họ trở thành KTS thực thụ theo nghĩa nguyên gốc và đơn giản nhất của từ này: nghề tổ chức không gian một cách nghệ thuật và kỹ thuật.
Ths.KTS Hà Anh Tuấn