“Thánh đường”

KTS Nguyễn Phú Đức
KTS Nguyễn Phú Đức
Tôi mượn từ mà Cô Nguyễn Hồng Thục nói về Ngôi trường để làm tựa cho bài viết mà mình tâm đắc.
Ai cũng có những “cái nôi” trong cuộc đời để nhớ: Nôi của Mẹ – Cha đong đưa khi tấm bé trong mái ấm gia đình; nôi – Giáo dục từ phổ thông đến mọi cấp học… Trong đó, cái nôi – Đại học luôn để lại những cảm xúc dễ thường là nhớ nhất.

Cũng dễ hiểu vì nhiều lý do: Đó là thời gần nhất bây giờ, khi mỗi thực thể dần khẳng định chữ TÔI, hoàn thiện mạnh cả tư chất và tính cách, bạn cùng lớp nay trở thành đồng nghiệp, điều kiện gặp nhau để ôn những kỉ niệm chưa kịp quên đã lại được nhắc…

Nhưng tất cả những điều đó hẳn vẫn chưa đủ. Vì nơi đó vẫn còn những “giám mục” – Thày và Cô: Lương theo hạn – mức, sức theo mệnh trời mà vẫn ngày đêm, tháng năm chăm sinh viên trong vất – vật, dốc thật những huyết – tâm nghiệp – nghề, đam mê trong say sưa, thuyết minh những giáo trình muôn đời cũ rích, làm cho trò thích, khích cho say nghiệp, mong ra trường trò có tương lai sáng.

Chắc sẽ chẳng có khóa nào nhiều đặc tính chuyên biệt như 79K của chúng tôi: Khóa đầu tiên tuyển năng khiếu và kéo dài đào tạo gần 6 năm, với nhiều môn mới mẻ, thực nghiệm. Những thay đổi địa điểm cơ sở học tập lại kèm theo những niềm vui: Nhập học Xuân Hòa – Thủ đô một thời dự tính, đồi Thằn Lằn, sông Cà Lồ vòng quanh uốn khúc. Ngày tắm sông, tối không điện vẫn ôm đàn, miệng nghêu ngao, mắt ngước sang Sư phạm 2 ngắm những “nàng Tấm” – cô giáo của tương lai. Chưa hết năm đầu lại đã chuyển về Chèm, dòng sông Nhuệ phía sau, chiều xuống rủ nhau bơi thỏa thích. Cho đến khi kết thúc khóa học, chúng tôi lại bảo vệ đồ án ở Hà Đông.

Cả quá trình trong chiến tranh phía Bắc, ăn “nắp hầm” bột mỳ, chấm nước muối, tuổi dạy thì chóng đói. Tối học bài, đàn hát cho quên lại càng đói thêm… Nếu không có Thày Cô truyền lửa, chắc giờ chúng tôi chưa chắc đã nên Người. Tiếng cười luôn ở môi, mặt tươi cả lúc khó, 1 trò được qua hàng chục Thày chăm sóc, mỗi người một chuyên nghề, một sở trường năng lực nên học sinh được “khai thác” trọn Cô Thày.

Khoa Kiến trúc gồm cả Quy hoạch nên khi dựng mô hình không bỡ ngỡ khối tích hay chiều cao: Khối vuông – cao tả nhà tháp thì đã hiểu chiều sâu căn phòng bao nhiêu đủ ánh sáng, khối ngang – dẹt tựa nhà hành lang bên lại đã biết tỷ lệ bao nhiêu không thành nhà siêu mỏng… Cứ thế gần 6 năm. Thày kéo Trò, Trò theo Thày nên Người – thành Nghiệp.

Thời gian khó luôn có điều may mắn, thật lớn lao khi được nhận ra từ các Thày Cô giáo của tôi: Dù gày yếu xương giơ, đầu thì hói, hầu có nhô, giọng luôn khàn, vất vả lo toan chống chọi cuộc sống… nhưng ai nấy đều cùng có khuôn mặt sáng, thanh khiết – nhiệt tâm yêu trò và sống sao cho SẠCH.

Nhận thức ngày lớn thêm, càng nhận ra các Thày Cô không biết làm điều ác, không biết bán nhân phẩm trong cơn cuồng phong xã hội Đỏ – Đen. Bước đi vội vã tất bật nhưng luôn vững vàng không hề gục ngã. Thày liêu xiêu ngồi trên mà luôn mong lũ chúng tôi trước mặt sau sẽ khôn – mở mày mở mặt, huy hoàng hơn đời Thày đã, đang vất vả trôi qua.
Thời Trường tôi, Thày dạy mà như tựa vào học sinh từ khắp mọi miền. Chúng là nhựa đổ tràn đầy sức sống, thày trò cùng nhau vượt qua vất vả. Thày trò cùng nhau phấn đấu lớn về chuyên môn và trụ vững với cuộc đời chân chính, đó là cách Thày giúp Trò nghèo khi sự trợ giúp của hậu phương là quá ít, hoặc không thể đáp ứng đối với sinh viên của một trường nổi tiếng tốn kém về vật liệu gia công đồ án. Đó cũng chắc là Đời thử thách Thày Trò cùng tự thân tròn trách nhiệm. Nhiều khi, thày phải nịnh mãi trò chúng mới chịu ra trường đúng hạn !!!

Nên dễ hiểu, khi Thày ngoài bảy mươi, lớp da như vỏ trứng được đắp trong tranh sơn mài giá trị, giờ vẫn kêu lũ tôi là Chó con, gọi đến bên Ông để chung vui con cá trứng nhỏ xíu hay lát bánh mỳ đen mà Ông cất công đem về từ xứ xa lạnh. Lại có Thày gày và yếu theo mọi nghĩa, thèm gặp học sinh sẻ chia nên gọi thật đông đến vây để khao cốc bia hơi nơi quán cóc, vui đến chảy nước mắt kể cả lúc cầm hóa đơn thanh toán mà tay cứ lóng ngóng loay hoay lục mọi nơi trên và trong người tìm cho đủ tiền trả chứ dứt khoát không để trò chi.

Các Thày tôi, Thày nào cũng giỏi, cũng sắc về chuyên môn nên cũng dễ hiểu đời họ khó gắn liền với từ “chức sắc”. Khi phát biểu, lẫn xen đầy một bầu nhiệt huyết thanh niên và sự thâm thúy kiến thức bao trùm, sâu rộng. Nhiều hội đồng, hội thảo thường “né” mời Thày nếu cần “tròn” cho đề tài nghiên cứu của đời thường. Thày quen nên không trách vì giữ tròn tư cách giáo viên, cho dẫu nghèo nhưng không hèn dù một lúc. Thày Cô là vậy, bảo sao tôi không tự hào, không kính trọng được! Và bên họ, tôi được bình yên, sáng láng và thơm lây.

Nhưng bù lại, Trò chẳng xa Thày dù quê mọi miền, mọi hướng. Trò ra trường và ghi lại trong trang đầu của Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Viết những lời dù văn không hay nhưng lời cảm ơn mà mỗi khi đọc lại thấy gai người, ấm áp.

Giờ thì nhiều lớp Trò ra Trường, thành đồng nghiệp. Có sự lan tỏa từ Thày đến mọi khóa, dám chắc tôi nói điều đó. Thày – Trò cùng nhau, thế là trụ vững trong cuộc sống bề ngoài yên ả mà bên trong nhiều cạm bẫy, cùng bên nhau tận hưởng sự kiêu hãnh do luôn ở tâm thế ngẩng cao đầu.

Nhiều người lạ và xa nói thầm và nói sau lưng đôi điều về nơi đó, tôi cho chúng cả vào trong gió để đẩy chúng đi xa và trong tôi chỉ giữ lại: Trường là Thánh đường. Nơi đó ươm ước mơ thánh thiện và nơi giáo dục con nên người.

Tôi bước vào và ra Trường, trong tâm luôn giữ mãi sự bồi hồi xúc động về âm hưởng ấy. Xin cảm ơn Đời – ơn Trường và ơn những Thày Cô!

Thế là trong dòng đời này vẫn có một luồng cá đi theo bày đàn: Thày và Trò Trường tôi chung một hướng ra biển SẠCH. Dù có thể ở rất xa về địa giới nhưng chỉ cần nghĩ đến và về nhau, thế là thành trụ kiềng, vững vàng cuộc sống: Trụ – Vững.

KTS Nguyễn Phú Đức