
Giám đốc Công ty Tư vấn Kiến trúc Thái Nguyên
Phó Chủ tịch Hội KTS Thái Nguyên
Năm 1976, tôi học hết cấp III. Hòa bình đã lập lại, nước nhà đã thống nhất học sinh cả nước đua nhau ôn tập bước vào kỳ thi đại học. Với quyển “Hướng dẫn tuyển sinh” do Ban tuyển sinh tỉnh cấp, tôi rà đi rà lại, trường nào cũng thích, chả biết thi trường nào! Đang lúng túng thì tình cờ tôi gặp bác Trần Phi Phụng – Khoá 70K Đại học Kiến trúc Hà Nội (biệt danh Pàm) nghỉ hè đến nhà chơi, với giai điệu “GoantarameRa” cùng bức can họa “Biệt thự trên thác” (Frank lloyd Wright) đã tạo ấn tượng mạnh với tôi. Vốn thích vẽ từ bé, thế là tôi thi vào trường Kiến trúc. Giấy gọi nhập học tại Thị trấn Xuân Hòa, Thủ đô mới. Còn nhớ sáng thu 16-10-1976, tôi bước vào trường lòng đầy cảm xúc, nhìn anh chị khóa trước đầy ngưỡng mộ.
Thi năng khiếu
Trường có nhiều khoa, để vào Khoa Kiến trúc, ngoài Toán – Lý – Hóa đạt điểm trúng tuyển vào trường còn phải thi môn năng khiếu là mĩ thuật. Học sinh ngày ấy (trừ một số bạn ở Thủ đô) đều không được học vẽ, chỉ vẽ theo cảm tính. Bước vào phòng thi vẽ thật bỡ ngỡ. Được khóa trước dặn dò, tôi cũng mang bút chì mềm, tẩy xốp, que đo, “tự túc” giấy vẽ. Bài thi tĩnh vật, cũng nheo mắt, giữ que, phác hình, thể hiện, cũng hình khối bóng đổ, nhớ lời dặn “cấm” di bút giống kiểu “truyền thần” xong trông giống ghê! Chả biết vẽ gì hơn, tôi nộp bài, đi về, phấp phỏng!
Hôm báo điểm, tôi được 3 trừ/5 và được vào lớp thiết kế kiến trúc -76K1, với khát khao được vẽ những công trình, và tôi thấy thật tuyệt!
Nhập môn
Anh chị khóa 71K đang làm tốt nghiệp. Tôi tình cờ “phát hiện” được người quen – Thầy Đặng Đức Quang. Thế là vào cuộc – giống “Lỗ Ban” học nghề. Được mài mực tầu, rang lạc, nấu mì phục vụ các anh làm tốt nghiệp thế thôi mà phấn khởi lắm. Khóa ấy, nhiều anh đã ở lại trường làm cán bộ giảng dạy, có thể kể đến: Thầy Việt Anh, thầy Hân, thầy Tuệ… Trong suốt cả thời gian học, các anh đã là tấm gương cho tôi học theo, có lúc ước được như các thầy, các anh ấy.
Có một kỷ niệm đẹp ngày ấy, anh Nguyễn Đức Tuệ (Hải Phòng) xé bản vẽ không ưng ý, bỏ vào góc phòng. Tôi không dám xin, bí mật “lấy trộm” treo về phòng ở, ngày ngày ngắm nhìn, rất ngưỡng mộ!
Tốt nghiệp
Năm 1981, tôi làm đồ án tốt nghiệp, cảm ơn thầy Tạ Trường Xuân đã tâm huyết cùng trò suốt mùa tốt nghiệp. Đề tài được giao là công trình: “Nhà ga đường sắt Thái Nguyên”, tôi bảo vệ ở tiểu ban do thày Trần Hữu Tiềm trưởng ban. Đồ án được chấm điểm tốt. Mãi sau này, tận năm 2006 thấy đồ án ở thư viện Clinton – tác giả Richard M.olcott và James S.polshek, ý tưởng y xì, được trao Giải thưởng Kiến trúc danh dự của Viện Kiến trúc Mỹ (AIA), thể hiện sáng sủa trau truốt, chỉ tiếc bây giờ không lưu được!
Bây giờ
Tôi đến với nghề kiến trúc, mới đầu “Thích” sau đó “Yêu” và bây giờ là “Nghiện”. Được như bây giờ, cũng một chút những thành quả để tự hào. Tự hào đã được học thầy Xuân, Thầy Khoa, Thầy Tía, thầy Ngọc, thầy Thịnh, thầy Hợp… Bây giờ, ai hỏi tôi cũng tự hào đáp rằng “Tôi học trường Đại học Kiến trúc Hà Nội”. Mỗi khi về trường xưa lòng lại đầy cảm xúc. Uớc gì được quay ngược thời gian.
KTS Nguyễn Văn Cường
Giám đốc Công ty Tư vấn Kiến trúc Thái Nguyên
Phó Chủ tịch Hội KTS Thái Nguyên