Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Chân (1911 –2011)

Người ở xa nhất đến dự Hội nghị thành lập Đoàn Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam, (tiền thân của Hội Kiến trúc sư Việt Nam ngày nay) là KTS Nguyễn Ngọc Chân và KTS Đoàn Văn Minh. Hai ông đi bộ ngót một tháng trời, từ Liên khu IV lên Việt Bắc, vượt qua vùng tề (vùng địch tạm chiếm), ngày nghỉ đêm đi, vừa gian khổ vừa nguy hiểm. Tuy vậy, hai ông lại là người đến nơi họp tại làng Thản Sơn (xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) sớm nhất để chuẩn bị cho Hội nghị thành lập Đoàn KTS Việt Nam (từ 24- 4 đến 27 – 4 – 1948).

KTS Nguyễn Ngọc Chân (1911 – 1990)
 
Những ngày làm việc ở trên Việt Bắc, anh em KTS hay gọi đùa Nguyễn Ngọc Chân với biệt danh là “Chân Voi”, vì ông có dáng to cao và khỏe, xốc vác hơn cả, việc gìnặng ông cũng xung phong làm, chẳng khác nào một lực sĩ.

KTS Nguyễn Ngọc Chân đã trở thành quen thuộc trong giới nghề chúng ta, không chỉ vì ông là một trong những kiến trúc sư đàn anh, mà còn là người có bản lĩnh, khẳng khái, tin tưởng, nhiệt tình với cách mạng, tận tuỵ với nước với dân, đóng góp nhiều tác phẩm chân thực, trong sáng cho nền kiến trúc nước nhà .Sinh ngày 7-1-1911 tại làng Bạch Mai, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông cũ (nay là phố Bạch Mai – Hà Nội). KTS Nguyễn Ngọc Chân tốt nghiệp Khoa Kiến trúc, Trường Mỹ thuật Đông Dương, khoá 1931-1936 (1), với đồ án “Nhà ăn và giải khát ở Hồ Tây – Hà Nội”, do GS.KTS Gaston Roger hướng dẫn.

Phương án thiết kế Lăng Bác do KTS Việt Nam thiết kế mang sang Liên Xô (trước đây) để làm việc với kiến trúc sư nước bạn

Ra trường, KTS Nguyễn Ngọc Chân  không chịu làm việc ở Nha Công chính Đông Dương – nơi chuyên thiết kế, xây dựng các công trình kiến trúc lớn thời bấy giờ ở Hà Nội – chỉ vì nơi đó có các KTS người Pháp, họ thường hay miệt thị và kìm hãm nghệ thuật kiến trúc truyền thống Việt Nam. Ông làm hợp đồng, hưởng lương công nhật ở Nha Thương chính Đông Dương, nơi ông là KTS duy nhất, được tự do sáng tác theo ý mình.
Đến năm 1939, bị chính quyền thực dân thúc ép, buộc ông phải thi vào chính ngạch. Ông trôi dạt sang Nha Công chính Đông Dương – nơi các KTS Việt Nam ngán ngẩm nhất thời bấy giờ – Ông được phân công làm việc ở nơi xa: Phòng thiết kế Đô thị và Công trình Đà Lạt. Những năm làm việc ở đây, KTS Nguyễn Ngọc Chân đã hợp tác với các KTS người Pháp thiết kế cho thành phố du lịch, nghỉ ngơi và an dưỡng một số trụ sở, biệt thự, cải tạo và mở rộng khách sạn  Langbian Palace  Đà Lạt.. .
Nhật đảo chính, KTS Nguyễn Ngọc Chân thay thế KTS Jacques Lagisquet phụ trách Phòng thiết kế Đô thị và Công trình Đà Lạt. Thời gian này làn sóng cách mạng dâng cao tiếp thêm nguồn sinh lực dồi dào cho tầng lớp trí thức yêu nước, Nguyễn Ngọc Chân nhanh chóng bị cuốn hút vào phong trào giải phóng dân tộc. Ông tham gia tổ chức thanh niên, làm thủ lĩnh thanh niên công chức Đà Lạt, rồi Chủ tịch Hội Thanh niên Cứu quốc tỉnh Lâm Viên, Chủ tịch Hội đồng công chức cứu quốc tỉnh Lâm Viên…
Mùa thu năm 1945, ông tham gia giành chính quyền. Khi quân đội Anh chiếm đóng Đà Lạt, ông dẫn đầu đoàn biểu tình dài đến chất vấn tụi sĩ quan Anh, buộc chúng phải cuốn gói rút khỏi Đà Lạt.

Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Nguyễn Ngọc Chân đưa gia đình tản cư vào vùng tự do ở huyện Nông Cống – Thanh Hoá, dạy học ở trường làng. Sau Hội nghị Thản Sơn, KTS Nguyễn Ngọc Chân được phân công phụ trách Phó phòng Kiến trúc Liên khu IV. Ông cùng KTS Đoàn Văn Minh nghiên cứu thiết kế quy hoạch làng đổi mới Cù Đông (Thanh Hoá), quy hoạch xây dựng thị xã Thanh Hoá, thị xã Hoà Bình. Tại Đại hội Hội Văn nghệ tỉnh Thanh Hoá, các đại biểu đã bầu KTS Nguyễn Ngọc Chân vào Ban Chấp hành.
Giữa năm 1950, ông được triệu tập lên Vụ Kiến trúc ở Đại Từ – Thái Nguyên, rồi chuyển sang Yên Bình – Tuyên Quang, thiết kế phục vụ trước mắt ở ATK (An toàn khu) và nghiên cứu thiết kế kiến trúc lâu dài sau khi kháng chiến thành công. Nhiều kiểu nhà bằng vật liệu địa phương rẻ tiền, song đã được nghiên cứu ứng dụng khoa học – kỹ thuật phù hợp với thời chiến, nên được nhân dân ưa chuộng. Những mẫu nhà phục vụ kháng chiến như: trụ sở uỷ ban, cổng chào, nhà triển lãm, chòi phát thanh, lớp bình dân học vụ, nhà ở nông thôn,… đã được vẽ màu trên giấy giang (2) hoặc làm mô hình bằng gỗ trưng bày ở các phòng triển lãm trong ATK (an toàn khu) và in bản thạch gửi về các địa phương làm mẫu ứng dụng.

Công việc ở Vụ Kiến trúc không suôn sẻ, thành lập được một năm thì giải thể, Ban Nghiên cứu Kế hoạch và Kỹ thuật của Bộ Giao thông – Công chính được thành lập, tập trung các KTS nghiên cứu cho tương lai. Trước tình hình quân và dân ta thắng lợi trên khắp các chiến trường, các KTS vô cùng sốt ruột, thiết tha mong được đóng góp thiết thực trên các mặt trận, Ban Nghiên cứu Kế hoạch và Kiến trúc này cũng giải thể, các kiến trúc sư người  sang làm công tác ở Hội Văn nghệ, người trở về các ty công chính. KTS Nguyễn Ngọc Chân  lại trở vào Thanh Hoá tham gia chiến dịch làm cầu đường phục vụ chiến trường. Ông được cử làm Phó trưởng ban chỉ huy công trường cầu đường chiến lược tỉnh Thanh Hoá, Phó Trưởng ty Giao thông tỉnh Thanh Hoá.
     Miền Bắc giải phóng, bước phát triển của KTS Nguyễn Ngọc Chân thực sự bắt đầu từ đây. Ông trở về Hà Nội, nhận công tác ở Cục thiết kế Dân dụng, Bộ Thuỷ lợi – Kiến trúc, sau tách thành Bộ Kiến trúc, được giao phụ trách Tổ thiết kế 1, có khoảng hai chục nhân viên gồm các bộ môn kiến trúc, kết cấu, điện, nước, dự toán, trình độ chuyên môn hầu hết là kỹ thuật viên trung cấp và sơ cấp, hoạ viên.
Ông có mặt ở Vĩ tuyến 17 ngay từ ngày đầu đất nước bị chia cắt, tìm địa điểm và thiết kế Cột Cờ Tổ quốc cao đẹp trên đất Vĩnh Linh để đồng bào miền Nam chiêm ngưỡng, hướng về miền Bắc, về Đảng và Bác Hồ kính yêu.
Ông là một trong những KTS Việt Nam đầu tiên đem tinh hoa nghệ thuật kiến trúc dân tộc nước nhà giới thiệu ở nước ngoài. Trong hai năm 1955 – 1956, ông thiết kế và theo dõi thi công các hội chợ quốc tế ở Pôzenan – BaLan, Plovđiv – Bungari, Leipzig – Cộng hoà Dân chủ Đức. Đó là những cổng vào và các nhà trưng bày trang trí với hình thức kiến trúc dân tộc gian hàng của Việt Nam.
 Cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, Nhà nước ta chủ trương xây dựng cơ sở vật chất còn đang thiếu thốn để đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Đồng thời cũng tạo nên bộ mặt mới của chế độ Xã hội Chủ nghĩa trên miền Bắc. KTS Nguyễn Ngọc Chân làm Tổ trưởng tổ thiết kế 1 (1955-1962), được giao  thiết kế một số công trình lớn có giá trị, góp phần tạo nên dấu ấn thời đại, đặc sắc của một giai đoạn phát triển nghệ thuật kiến trúc Việt Nam. Đó là những công trình áp dụng giải pháp  kết cấu tường gạch chịu lực, sàn và mái lắp ghép bằng tấm panel, ngôn ngữ chính kiến trúc là thức Hy Lạp – La Mã được cải biên một cách đơn giản như: Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (Hội trường và thư viện, nhà ngủ học viên, nhà ăn 500 chỗ); các trường Ngân hàng, Công đoàn, Phụ vận Trung ương, Học viện Quân sự (Công trường 800); Văn phòng Ban thường vụ Quốc hội; Trụ sở Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng; trụ sở tỉnh uỷ và uỷ ban ban hành chính các tỉnh Hà Đông, Kiến An, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An,… Mặc dù các công trình đều đặt ở vị trí quan trọng, công năng và dây chuyền phức tạp, tính chất công trình mới mẻ, xa lạ với hầu hết các KTS Trường Mỹ thuật Đông Dương, song KTS Nguyễn Ngọc Chân đã tìm tòi đưa ra giải pháp tổ chức mặt bằng hợp lý, tỷ lệ hài hoà, thích ứng với yêu cầu sử dụng trong thời kỳ mới .
Nổi bật hơn cả là nhà Hội trường Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc – Hà Nội (thiết kế 1958), mặt bằng hình chữ T, khối hội trường1000 chỗ nhô cao ở giữa, hai cánh là thư viện và phòng khách, phòng trưng bày. Công trình đặt ở vị trí trung tâm, hướng ra vườn hoa rộng và cổng chính phía trước, hai bên là các nhà hành chính, nhà học tập và nhà ăn ở phía sau. Mặt chính nhà Hội trường có 6 cột cao suốt 2 tầng nhà, tạo nên 5 khoảng đều đặn gắn với đại sảnh theo kiểu đại thức. Giải pháp kiến trúc bình dị, hình khối đường nét tỷ lệ chững chạc, có chính phụ rõ ràng, với những chuẩn mực kinh điển… Nội dung và hình thức kiến trúc Hội trường trường Đảng đã một thời được coi là khuôn mẫu cho các trường đại học, các cơ quan công quyền trong các tỉnh thành trên miền Bắc làm theo.

Hội trường Trường Nguyễn Ái Quốc – Hà Nội

Là một KTS có tinh thần trách nhiệm cao, được Đảng và Nhà nước tin tưởng, ông được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam ngày 20-12-1959. Ông được giao chuyên thiết kế các công trình đặc biệt của Trung ương, các công trình quan trọng của các Bộ, Ngành. Phần lớn những công trình này đều đòi hỏi thời gian thiết kế nhanh, thậm chí vừa thiết kế, vừa thi công, song với tinh thần sáng tạo, làm việc không kể ngày đêm nên đều hoàn thành với chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu sử dụng cũng như ý nghĩa lịch sử của công trình như Hội trường Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc – Hà Nội, khu nhà khách quốc tế của Chính phủ ở Hồ Tây…, kịp thời đưa những công trình này phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba .
KTS Nguyễn Ngọc Chân cũng là tác giả của hàng chục khách sạn, nhà khách, biệt thự, là nơi phục vụ du khách trong và ngoài nước, các lãnh tụ làm việc nghỉ ngơi; được xây dựng ở những nơi danh thắng đẹp. Các khách sạn 24 phòng và khách sạn du lịch Hạ Long, Bãi Cháy – Quảng Ninh; khách sạn Cát Bi – Hải Phòng; sửa chữa mở rộng khách sạn Thống Nhất – Hà Nội; Các nhà khách của Trung ương như Khu hồ Tây (1 nhà họp và nhà ăn, 5 biệt thự); Khu Đồ Sơn (thiết kế mới 2 biệt thự, 1 nhà ăn, cải tạo Nhà khách Lapointe, sửa chữa 6 biệt thự cũ); Khu Tam Đảo (2 biệt thự)… Ngoài ra còn sửa chữa mở rộng Nhà ga sân bay Gia Lâm; sân vận động Hàng Đẫy- Hà Nội…

Các KTS trường Mỹ thuật Đông Dương làm việc tại Cục thiết kế Dân Dụng, Bộ Thủy Lợi Kiến trúc (1958)
Từ trái sang: Nguyễn Ngọc Chân, Đoàn văn Minh, Đoàn Ngọ, Trần Hữu Tiềm, Tạ Mỹ Duật, Nguyễn Văn Ninh

KTS Nguyễn Ngọc Chân được giao nhiệm vụ Phó Viện trưởng  (1962- 1969), rồi Viện trưởng Viện thiết kế Dân dụng (1969 – 1975) – Bộ Kiến trúc (Công ty tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam – Bộ Xây dựng hiện nay) .
Trong những năm Mỹ ném bom phá họai miền Bắc, KTS Nguyễn Ngọc Chân  cùng với cơ quan sơ tán về nông thôn thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc, Nghĩa Lộ, Phú Thọ, Hà Tây…Song phần lớn thời gian ông cùng với anh em Xưởng thiết kế I trụ lại ở Hà Nội, vừa chiến đấu bắn máy bay Mỹ, vừa thiết kế và vượt qua những chặng đường bom đạn đi đến các công trường xa xôi. Ông trực tiếp chủ trì, hướng dẫn một số kỹ thuật viên trung cấp kiến trúc thiết kế nhiều công trình nhà hầm chống bom đạn ở Hà Nội – đó vừa là nơi họp, làm việc, vừa là nơi ở của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Nhiều công trình từ một đến năm tầng trong các hang động là nơi sơ tán của cơ quan Trung ương, Đài phát thanh, kho tàng,…xây ở trong rừng núi các tỉnh miền Bắc như: Tuyên Quang, Hà Tây, Hoà Bình, Bắc Cạn, Cao Bằng,…
Trong cuộc đời mình, KTS Nguyễn Ngọc Chân có vinh dự lớn là được trực tiếp làm việc với Bác Hồ ba lần. Những lời căn dặn của Bác về sáng tạo kiến trúc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật của ông.

Các KTS Trường Mỹ thuật Đông Dương làm việc tại Hà Nội: Hàng trước từ trái sang: Đoàn Văn Minh, Nguyễn Văn Ninh,Ngô Huy Quỳnh,
Nguyễn Ngọc Chân, Nguyễn Ngọc Ngoạn, Trần Hữu Tiềm, Phạm Hoàng
Hàng sau: Đàm Trung Phường, Hoàng Như Tiếp, Khổng Toán
Sau khi Bác Hồ qua đời, cuối năm1969, KTS Nguyễn Ngọc Chân được giao nhiệm vụ chủ trì phía Việt Nam thiết kế Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã đề nghị với Bộ Xây dựng và Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát động 7 cuộc sáng tác góp ý kiến thiết kế Lăng Bác (từ tháng 12-1969 đến tháng 12-1970). Đó là những cuộc thi tìm ý, nhằm giới thiệu với các KTS Liên Xô những nét kiến trúc dân tộc Việt Nam để ứng dụng vào công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lĩnh hội những gợi ý của các đồng chí trong Bộ Chính trị về vị trí Lăng, độ cao đặt thi hài Bác, các thức cột, hành lang, bệ tam cấp mô phỏng kiến trúc truyền thống… KTS, Viện trưởng Viện thiết kế Dân dụng Nguyễn Ngọc Chân đã chủ trì thiết kế phương án và được nhân dân đồng tình. Đó là phương án được Bộ Chính trị chọn để đưa sang Liên Xô làm việc với bạn .

Xem lại những tấm ảnh phương án Lăng Bác đăng trên các báo năm 1970, ta thấy tính nghệ thuật chưa cao và tỷ lệ chưa được hài hoà và đẹp như phương án chính thức do Liên Xô giúp ta xây dựng. Song, cũng phải thừa nhận đây là ý tưởng ban đầu về một trong những tác phẩm kiến trúc đánh dấu bước trưởng thành trong sáng tác kiến trúc của tập thể KTS Viện thiết kế Dân dụng nói chung và KTS Nguyễn Ngọc Chân nói riêng.
Năm 1973, khởi công xây dựng Lăng, ông được cử làm Uỷ viên thường trực Hội đồng giám sát chất lượng công trình, Chánh Văn phòng Ban Phụ trách xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn thành thiết kế xây dựng Lăng Bác, KTS nghỉ hưu vào năm ông 66 tuổi. Ban Chấp hành Đại hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ III đã mời KTS lão thành Nguyễn Ngọc Chân vào Ban Cố vấn.
Mặc dù tuổi cao, ông vẫn thường xuyên đến sinh hoạt với anh em KTS, theo dõi từng bước trưởng thành của thế hệ KTS trẻ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho những công trình mới.
Do tuổi cao sức yếu, KTS Nguyễn Ngọc Chân đã từ trần hồi 23 giờ ngày 10-12-1990, tại Hà Nội .
Đánh giá sự cống hiến của ông, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng KTS Nguyễn Ngọc Chân: Huân chương Kháng chiến Hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng Nhất; Huân chương Lao động Hạng Nhì và Hạng Ba. Năm 2001, tác phẩm công trình kiến trúc do cố KTS Nguyễn Ngọc Chân sáng tác: Quần thể Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (Hà Nội) đã được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, đợt I.

KTS Đoàn Đức Thành
———————————————————————————

(1) Số liệu tác giả ghi trực tiếp từ KTS Nguyễn Ngọc Chân, nguồn khác: năm 1934 -1939 .
(2) Giấy giang sản xuất bằng phương pháp thủ công từ cây nứa cây giang dùng trong kháng chiến chống Pháp.

ảnh trong bài:
1-      Phương án thiết kế Lăng Bác do KTS Việt Nam thiết kế mang sang  Liên Xô (trước đây) để làm việc với kiến trúc sư bạn.(ảnh: 2888)
2- Hội trường Trường Nguyễn Ái Quốc- Hà Nội.(ảnh: 2885)
3-      KTS Nguyễn Ngọc Chân. (ảnh: 2881)
4-      Các KTS Trường Mỹ thuật Đông Dương làm việc tại Cục thiết kế Dân Dụng, Bộ Thủy lợi Kiến trúc (1958), Từ trái sang: Nguyễn Ngọc Chân, Đoàn Văn Minh, Đoàn Ngọ, Trần Hữu Tiềm, Tạ Mỹ Duật, Nguyễn Văn Ninh.
5-      Các kiến trúc sư Trường Mỹ thuật Đông Dương làm việc tại Hà Nội:
6-      Hàng trước từ trái sang: Đoàn Văn Minh, Nguyễn Văn Ninh, Ngô Huy Quỳnh, Nguyễn Ngọc Chân, Nguyễn Ngọc Ngoạn, Trần Hữu Tiềm, Phạm Hoàng.
Hàng sau: Đàm Trung Phường, Hoàng Như Tiếp, Khổng Toán….