Gặp mặt giới thiệu bộ sách lý thuyết nghệ thuật của Vũ Hiệp

Vào 14h thứ Tư ngày 18/10/2017 vừa qua, tại Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy, 3A Ngô Quyền, Hà Nội, dưới sự chủ trì của NXB Mỹ thuật, diễn giả Vũ Hiệp đã giới thiệu và trao đổi về bộ sách lý thuyết nghệ thuật của mình đến đông đảo độc giả yêu mến nghệ thuật.

Bộ sách lý thuyết nghệ thuật của tác giả Vũ Hiệp, được xuất bản tại NXB Mỹ thuật, bao gồm:

  • Tinh thần khai phóng của nghệ thuật
  • Sơ thảo về Hình
  • Thơ, Thư pháp, Tranh thủy mặc: k BRODSKomY
  • Biến hiệu: Thư pháp, Kiến trúc
  • Biến tượng: Thơ, Họa, Kiến trúc

Vũ Hiệp tiếp cận nghệ thuật chủ yếu từ góc độ triết học ngôn ngữ, lấy kí hiệu học làm hệ thống quy chiếu chủ đạo trong mối liên hệ với biểu tượng học, phân tâm học và các tư tưởng cổ xưa của phương Đông như đạo Lão và Thiền. Từ lý thuyết nghệ thuật đó, tác giả đã đưa ra những kiến giải thú vị về các tác phẩm hội họa, điêu khắc, kiến trúc, văn chương, sân khấu điện ảnh… của thế giới cũng như Việt Nam, mà đặc biệt là các tác phẩm của các họa sĩ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.

Trong đó, 2 cuốn chủ đạo là:

  1. Tinh thần khai phóng của nghệ thuật

Cuốn sách đi sâu vào việc phân tích sự tương đồng của mỹ học đạo Lão, Deconstruction và Thiền, được thể hiện ở chỗ chúng đều cho rằng tư duy con người và các tác phẩm là một hệ thống cấu trúc bất tận, chứa đựng nhiều lệch lạc, dị biệt và chồng chéo. Cả ba dòng tư tưởng này đặc biệt coi trọng cấu trúc nhận thức nhị nguyên (âm/ dương ; nói/ viết ; hữu/ vô ; thường/ vô thường…) để rồi từ đó phá bỏ cái cấu trúc ấy, giúp khai phóng tư duy. Nghệ thuật, dưới sự soi chiếu của các dòng tư tưởng này, không chỉ mang đến cái đẹp cho công chúng, mà còn là một cách khai mở tư duy, một con đường tiến tới chân lý.

Nhận xét của Tạp chí Sông Hương về cuốn sách này:

“Cuốn sách là những gợi mở về mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật, là sự chứng minh về những tương cận trong cách nhìn thế giới của triết học, mỹ học phương Tây và tư tưởng của phương Đông. Với nhiều kiến thức về các trường phái nghệ thuật, các xu hướng nghệ thuật và dẫn chứng với nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, tác giã đã đưa đến những lý giải thú vị trong sự gặp gỡ giữa Hủy cấu trúc, Đạo, Phật giáo và thiền họa.”

  1. Sơ thảo về Hình

Cuốn sách nói về yếu tố Hình trong nghệ thuật, với cách tiếp cận song hành bởi lý thuyết ngôn ngữ và biểu tượng. Theo đó, Hình luôn vận động trong mối tương tác với không gian ngôn ngữ bao quanh tác phẩm cũng như luôn ẩn giấu những bí mật của lịch sử tiến hóa thông qua biểu tượng. Sự biến đổi của Hình luôn bao hàm đồng thời biến đổi ngôn ngữ (kí hiệu) và biến đổi biểu tượng. Cũng theo tác giả, Hình được thấy bởi 4 thức là: ý thức, tiềm thức, tiền thức, siêu thức và đó cũng là 4 cách sáng tác nghệ thuật của người nghệ sĩ.

Nhận xét của nhà phê bình mỹ thuật Quang Việt:

“Nghệ thuật, không có gì là không gắn với Hình” (Flaubert). Nghiên cứu chuyên sâu về Hình, trên thực tế, có rất ít người dấn thân vào, trong khi nghiên cứu về Màu thì lại có không ít. Một trong số cuốn sách nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này chính là cuốn “L’Esprit des Formes” (Cái thần của Hình) của Élie Faure, viết từ 1927, nhưng số người đọc và thấu hiểu được cũng không hề nhiều. Hình, tuy là một vấn đề cơ bản trong nghệ thuật, nhưng để có được một nghiên cứu sáng tạo và thuyết phục về nó là rất khó.

Mạch chủ đạo trong nghiên cứu của Vũ Hiệp chính là triết học ngôn ngữ. Trong “Sơ thảo về Hình”, anh đã phối hợp triết học Derrida với ngôn ngữ học Chomsky và biểu tượng học của Jung để diễn giải và gợi mở các chiều kích mới của Hình, thông qua một số khái niệm tân tiến như: thức của hình, sự biến hình, biến hiệu, biến tượng, thời gian và hình…

Một điểm cộng cho cuốn sách này của Vũ Hiệp là cách anh sử dụng lý thuyết về Hình để tôn vinh các họa sĩ Việt Nam, đặc biệt là Nguyễn Sáng và Nguyễn Tư Nghiêm, theo một cách mới mẻ. Có lẽ, chính các tác phẩm của các họa sĩ bậc thầy Việt Nam đã tạo động lực cho anh đưa ra các ý tưởng về Hình.

Malevich nói rằng: “mỗi Hình thực thụ là một thế giới”. Cuốn sách “Sơ thảo về hình” có thể sẽ gợi mở cho độc giả một nhận thức mới trong nghệ thuật.

© Tạp chí kiến trúc