Bảo tồn di sản Phố cổ là bảo tồn văn hóa bản địa thích ứng với làn sóng Toàn cầu hóa

Tháng 12/2022, Hội LHVHNT Hà Nội tổ chức tọa đàm: “Vai trò văn học nghệ thuật trong việc bảo tồn Di sản phố cổ”. Hội KTS Hà Nội đã đồng hành và tổng hợp thực tiễn, học hỏi quốc tế, từng bước hình thành cơ sở lý luận.(*)

Phố cổ Hà Nội có lịch sử hình thành hơn 1000 năm và đô thị hóa hơn 100 năm nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn, nhất là trong 22 năm qua (2000-2022 ) với việc mở cửa đón nhận làn sóng Toàn cầu hóa và Thương mại điện tử phát triển nhanh, phủ kín mọi hoạt động Kinh tế – Văn hóa – Xã hội. Phố cổ vốn là nơi tồn giữ những giá trị cốt lõi của văn hóa lịch sử truyền thống, với cộng đồng cư dân Hàng phố/Phố nghề ngàn năm, chỉ trong hơn chục năm đã biến hình thành Khu phố thương mại/du lịch/dịch vụ và phần lớn cư dân truyền thống đã nhường chỗ cho nhiều thế hệ cư dân mới có ảnh hưởng lớn đến quyết định tương lai khu phố này.

Điều thú vị là không chỉ riêng khu phố cổ (KPC) Hà Nội mới phải đối mặt với những thách thức ấy mà dự án nghiên cứu hợp tác với các KTS Nhật Bản, Ma Cao, Đài Loan, Thái lan, Malaysia, Philippin…. đã chỉ ra các khu phố lịch sử châu Á cũng có tình cảnh tương tự và mỗi thành phố tự tìm ra sáng kiến tạo ra sức sống mới cho các khu phố lịch sử trong thành phố hiện đại của mình. Mỗi thành phố có một bối cảnh riêng nhưng có một điểm chung: nếu muốn bảo tồn văn hóa bản địa bền vững trước làn sóng Toàn cầu hóa tại khu phố lịch sử thì không thể thiếu sự góp sức của cộng đồng.

Các thành phố giàu có thể mua lại các tòa nhà, cả một khu phố để lập ra những khu phố bảo tàng. Các doanh nghiệp có thể tái hiện lại cả khu phố kiến trúc cổ với những hoạt động mô phỏng từ trang sức đến ẩm thực, thậm chí cả những cư dân tượng sáp. Nhưng KPC Hà Nội là khu phố có hoạt động kinh tế xã hội cường độ cao nhất. Thành phố hiện nay cần một giải pháp bền vững và sinh động hơn, do vậy các bên liên quan cùng cộng đồng cần bàn thảo về một tầm nhìn và thống nhất với nhau lộ trình thực hiện.

Để có nội dung thảo luận với các bên liên quan, cần đề xuất xây dựng “Kế hoạch khung phát triển toàn diện KPC Hà Nội năm 2030″ gọi tắt là “Kế hoạch Khung”. Trong đó đặt ra mục tiêu của KPC cho đến 2030 là gì, những hành động ngắn hạn đến 2020, 2025 cần đạt những mục tiêu nào? Do vậy cần đặt ra mục tiêu chung với những hoạt động cụ thể cho từng nhóm cộng đồng nhìn thấy lợi ích của mình.

Thoạt tiên nhìn vào các mục tiêu này rất xa vời với đa số cư dân KPC, vì vậy cần thảo luận để thấy từng nhóm cộng đồng và toàn bộ cộng đồng được hưởng các lợi ích nào thì dễ được cộng đồng chấp thuận và chủ động thảo luận. Kết quả chung là gia tăng chất lượng kiến trúc cảnh quan KPC. Nếu có được chỉ số/lộ trình thích hợp thì dễ nhận được sự đồng thuận của cộng đồng KPC và xã hội.

Ví dụ như Giảm khí thải liên quan trực tiếp đến giảm ô tô, xe máy, tăng cường đi bộ và khuyến khích thanh toán điện tử để trả phí trông giữ phương tiện, đồng thời với việc gia tăng đầu tư bãi đỗ xe thông minh, đồng nghĩa với lòng đường vỉa hè được giải phóng, không gian KPC được mở rộng và cần được vệ sinh sạch sẽ (giảm rác thải giấy nhựa – tăng cường tái chế)… Các chuỗi giá trị liên kết với nhau tạo nên một thương hiệu mới cho KPC: chiến lược phát triển KT-XH lồng ghép với tăng trưởng Xanh và khai thác không gian KTCQ-KPC hiệu quả hơn. Những công việc trên bắt đầu từ mở rộng không gian đi bộ mà quận Hoàn Kiếm đã thành công, nay tạo lập các tuyến đi bộ an toàn đến trường cho tất cả trẻ em – mối quan tâm của tất cả mọi gia đình và của cả xã hội. Khuyến khích thanh toán điện tử mở rộng không gian kinh tế DV-TM-DL cho KPC, minh bạch hóa cả chuỗi hoạt động KT-VH–XH, kích hoạt một loạt giao dịch từ đảm bảo giá cả đến chất lượng hàng hóa dịch vụ đến nguồn gốc xuất xứ, thuế khóa.

Khi Cộng đồng đã nhận được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi “Kế hoạch Khung là gì? Tại sao cần thiết xây dựng Kế hoạch này?” cũng là lúc cộng đồng sẽ bắt đầu nội dung tiếp theo.

Các cuộc thảo luận không diễn ra cứng nhắc như các cuộc họp: nơi các diễn giả dài dòng phân tích lợi ích này kia, còn cộng đồng ngơ ngác. Các cuộc đối thoại sẽ được thể hiện sáng tạo hơn: các KTS Hà Nội phối hợp với các Nghệ sĩ, cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp khởi động các hoạt động nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng bằng các dự án Nghệ thuật đương đại tại phố Phùng Hưng, Phúc Tân, Chương Dương trên phố Đào Duy Từ, phố đi bộ Hồ Gươm, 22 Hàng Buồm, Đình Nam Hương… qua đó thảo luận trên báo, đài, TV đó cũng chính là những nội dung truyền tải các giá trị văn hóa truyền thống: ký ức Hà Nội, biểu tượng Rồng Tiên, Tranh Hàng Trống, Sơn mài, Nghê, Chèo tuồng hiện đại, Thư pháp, Biểu diễn đa phương tiện… Không chỉ cộng đồng cư dân KPC có đủ thông tin và thể hiện quan điểm của mình mà cả xã hội cũng được chia sẻ.

Tại Phường Hàng Trống, các KTS cùng chính quyền đoàn thể, nhà trường bền bỉ chương trình đường an toàn tới trường, xây dựng mô hình cộng đồng tham gia tình nguyện các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… Họ liên kết thông tin bằng mạng Zalo và camera công cộng, từng bước mở rộng tới 4 phường Hàng Gai, Hàng Bài, Hàng Buồm, Đồng Xuân và sẽ lan ra toàn KPC và toàn quận. Sau từng thời gian hoạt động sẽ được tổng hợp/đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp một nếp sống mới trong KPC với sự tham gia cộng đồng lấy bảo tồn Văn hóa dân tộc làm chất gắn kết, làm ánh sáng soi đường đang từng bước hình thành, làm giàu có thêm văn hóa truyền thống, vững bước đi tới tương lai Hội nhập, Phát triển Bền vững. Cộng đồng KTS Hà Nội cùng với cộng đồng các nghệ sĩ, khoa học đồng hành trong tiến trình này.

Hình 1: Hồ Gươm 2015 và Phố đi bộ quanh Hồ Gươm tối 01/9/2016
Hình 1: Hồ Gươm 2015 và Phố đi bộ quanh Hồ Gươm tối 01/9/2016
Hình 2: Cộng đồng tư tổ chức sân chơi cho trẻ em trên đi bộ, đồ chơi làm bằng vật liệu tái chế với một gian hàng giới thiệu các đồ dùng làm từ vật liệu tái chế trong không gian phố đi bộ
Hình 2: Cộng đồng tư tổ chức sân chơi cho trẻ em trên đi bộ, đồ chơi làm bằng vật liệu tái chế với một gian hàng giới thiệu các đồ dùng làm từ vật liệu tái chế trong không gian phố đi bộ
Hình 3: Phố Phùng Hưng có cầu đá đi từ ga Hà Nội lên cầu Long Biên, vài chuyến tàu chợ chạy ngày rất lãng phí. Gầm cầu làm chỗ đỗ xe, đổ rác.
Hình 3: Phố Phùng Hưng có cầu đá đi từ ga Hà Nội lên cầu Long Biên, vài chuyến tàu chợ chạy ngày rất lãng phí. Gầm cầu làm chỗ đỗ xe, đổ rác.
Hình 4: Đoàn khảo sát hiện trạng Phố Phùng Hưng và các nghệ sĩ tình nguyện đang sáng tác với sự hỗ trợ của cộng đồng cư dân địa phương
Hình 4: Đoàn khảo sát hiện trạng Phố Phùng Hưng và các nghệ sĩ tình nguyện đang sáng tác với sự hỗ trợ của cộng đồng cư dân địa phương
Hình 5: KTS Nguyễn Quốc Thông, PCT Hội KTS VN khai mạc Workshop“Tái thiết các không gian đô thị chuyển đổi” và triển lãm các phương án đề xuất trên phố Phùng Hưng
Hình 5: KTS Nguyễn Quốc Thông, PCT Hội KTS VN khai mạc Workshop“Tái thiết các không gian đô thị chuyển đổi” và triển lãm các phương án đề xuất trên phố Phùng Hưng
Hình 6: Rất nhiều hoạt động của cộng đồng cư dân trên phố Phùng Hưng
Hình 6: Rất nhiều hoạt động của cộng đồng cư dân trên phố Phùng Hưng
Hình 7: Hiện trạng ĐSQG trên cầu dẫn; Phương án ĐSĐT có cột BTCT trên vỉa hè Phùng Hưng (dừng 2014). Phương án tích hợp ĐSQG và ĐSĐT, Phố TM-DV-DL kết hợp nâng cấp KTCQ đường biên KPC
Hình 7: Hiện trạng ĐSQG trên cầu dẫn; Phương án ĐSĐT có cột BTCT trên vỉa hè Phùng Hưng (dừng 2014). Phương án tích hợp ĐSQG và ĐSĐT, Phố TM-DV-DL kết hợp nâng cấp KTCQ đường biên KPC
H.8: Những giải pháp kỹ thuật số hỗ trợ quản lý KTCQ đô thị hiện đại
H.8: Những giải pháp kỹ thuật số hỗ trợ quản lý KTCQ đô thị hiện đại
H9: Trong ranh giới quận Hoàn Kiếm, bãi Giữa và mặt nước sông Hồng rộng 500 Ha: có 2 mùa ngập nước và khô hạn, ô nhiễm và bất an. Nếu tổ chức hợp lý, đầu tư nhỏ sẽ thành là không gian KTCQ có giá trị lớn cho tp Hà Nội
H9: Trong ranh giới quận Hoàn Kiếm, bãi Giữa và mặt nước sông Hồng rộng 500 Ha: có 2 mùa ngập nước và khô hạn, ô nhiễm và bất an. Nếu tổ chức hợp lý, đầu tư nhỏ sẽ thành là không gian KTCQ có giá trị lớn cho tp Hà Nội
H10: Vốn là bãi đất bỏ hoang, trồng cây ngắn ngày tự phát. Nếu tổ chức thành công viên cây xanh, mặt nước vệ sinh –an toàn. Khi mùa cạn là nơi nghỉ dưỡng giải trí cho hàng triệu cư dân Thủ đô, khi mùa lũ là thao trường huấn luyện cứu hộ, cứu nạn sông nước cho hàng vạn thanh thiếu niên Hà Nội
H10: Vốn là bãi đất bỏ hoang, trồng cây ngắn ngày tự phát. Nếu tổ chức thành công viên cây xanh, mặt nước vệ sinh –an toàn. Khi mùa cạn là nơi nghỉ dưỡng giải trí cho hàng triệu cư dân Thủ đô, khi mùa lũ là thao trường huấn luyện cứu hộ, cứu nạn sông nước cho hàng vạn thanh thiếu niên Hà Nội

Trần Huy Ánh – UVTV Hội KTS Hà Nội


Chú dẫn :
(*) Bài viết trích dẫn luận án Tiến sĩ “Quản lý Kiến trúc cảnh quan Khu phố cổ (KPC) với sự tham gia cộng đồng” của TS – KTS Phạm Tuấn Long – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, KTS đã cùng các thế hệ KTS Hà Nội tham gia công tác quản lý, từ thực tiễn hoạt động trong Ban quản lý phố cổ Hà Nội gần 30 năm qua để tổng hợp kinh nghiệm, từng bước xây dựng phương pháp, lý luận.