Đến với Renzo Piano từ Nhà hát Thăng Long Hà Nội

Câu chuyện đồ án kiến trúc “Nhà hát Thăng Long”, thiết kế của bậc thầy kiến trúc đương đại – Renzo Piano, sắp được xây dựng tại Hà Nội đã làm nức lòng mọi người. Có thể cảm nhận điều gì khi chiêm ngưỡng sáng tác của Renzo Piano? Dưới đây là suy nghĩ riêng của người viết bài này, với tư cách một khán giả tương lai của Nhà hát.

Phương án ý tưởng kiến trúc công trình Nhà hát Thăng Long do Renzo Piano Building Workshop thực hiện

Nhà hát Thăng Long nằm ở khu đô thị mới Tây Hồ Tây, trong khuôn viên rộng chừng 22,263 ha. Quần thể chia làm 3 khu vực: nhà hát, sân khấu khấu ngoài trời và nhà để xe. Trong đó gian biểu diễn sân khấu, nhạc kịch (đa năng) 1800 chỗ, phòng hoà nhạc 1200 -1500  chỗ. Ngoài ra có không gian dành để tổ chức biểu diễn ngoài trời. Tất cả đều nổi trên cao, nhường đất bên dưới cho mặt nước, cây xanh và công viên. Một trục giao thông lệch, xuyên suốt toàn nhà.
Từ bên ngoài, đứng xa mà nhìn Nhà hát Thăng Long, phần nào người ta thấy được vai trò “nhân vật chính” của nó trong “kịch bản”: Trung tâm khu đô thị mới của Thăng Long – Hà Nội nghìn năm tuổi. Rõ ràng, đập vào mắt là khối biểu diễn sân khấu được “nâng bổng” và phòng hoà nhạc chồng thêm bên trên. Khối hoà nhạc trông thật gọn gàng do được “cô đặc” đi nhiều, cùng với bốn trụ xẻ rãnh gần như lẩn vào góc tường và 8 tay chống “tài tử” đỡ mà trông như níu lấy bộ mái bằng mỏng mảnh. Mái lợp chất liệu sáng trong, bất kể lúc nào từ dưới nhìn lên cũng thấy rõ mồn một kết cấu đỡ mái hình rui, mè đan nhau. Hình khối của nhà hát lại được hoàn chỉnh lần nữa bởi các cấu kiện bao che kiểu mành sáo với những “sợi mành” (có lẽ làm bằng những ống thuỷ tinh siêu bền) để “đựng” được một thứ chất liệu vô giá – ánh sáng. Chưa nói đến những hiệu quả chiếu sáng ban đêm, chỉ riêng các sắc thái ban ngày đã làm cho hình khối toàn nhà hát sống động theo mỗi canh giờ. Vẻ đẹp kiến trúc trở nên viên mãn vì những thiên lệch trong mối quan hệ tương phản: chính – phụ, thô – tinh, đặc – rỗng, lớn – bé (hậu quả tất yếu của tổ chức không gian chức năng và môi trường xây dựng) đã được khoả lấp một cách chu đáo ở cả phần dưới lẫn phần trên toà nhà. Toàn bộ công trình đạt độ cao chừng 30 – 40m, được bố cục đi bố cục lại, tiến tới “nhất thể hoá” ba thành phần và trở nên nhẹ nhõm, bay bổng. Dưới chân nhà là mặt nước và những “cầu kiều – hồi lang” hiện đại, gợi hình bóng một thuỷ đình đặc sắc. Việc tách sân khấu nhạc kịch với đại sảnh hoà nhạc theo chiều đứng rất thuận lợi cho tổ chức nhiều sảnh, sân vườn cả ở dưới thấp lẫn trên cao với các hàng cây xanh, tre trúc lý thú. Thật danh bất hư truyền, ý tưởng được Renzo Piano – người thày của chủ nghĩa “Biểu hiện công nghệ” – diễn đạt tinh thông đến từng mét vuông bề mặt, từng thước khối không gian. Riêng ý tưởng chung của phương án (như trong thuyết minh, bản vẽ) “Cánh buồm Đỏ trên nền trời vịnh Hạ Long” có vẻ như xa lạ giữa đất trời Hà Nội?!
Về mục đích sử dụng, Nhà hát Thăng Long dư khả năng phục vụ nhiều loại hình biểu diễn: ca kịch, tạp kỹ, nghệ thuật nghe, nhìn tổng hợp hiện đại, kể cả lễ hội, triển lãm lưu động, hội chợ mỹ nghệ, ẩm thực… Chắc cũng vì lẽ đó, tác giả đã đưa ra một hình thức kiến trúc dễ bề chuyển hoá thành hạt nhân không gian văn hoá cộng đồng. Về đại thể, Nhà hát Thăng Long ra dáng một rạp chiếu bóng Modern hay nhà hát High Tech (kỹ thuật cao) kiểu châu Âu. Rõ ràng, bao trùm lên đó vẫn là một không khí lễ hội, vui vẻ xuề xoà hơn là hứa hẹn những chương trình biểu diễn sân khấu sâu lắng, tự tại. Chính xác hơn vẫn còn một khoảng cách giữa Thăng Long opera với một chỉnh thể kiến trúc Nhà hát đương đại Việt Nam – hậu duệ của nghệ thuật biểu diễn và sân khấu truyền thống Việt. Hiện nay, không riêng ở ta mà ở tất cả các quốc gia khác, mỗi khi muốn xây dựng một nhà hát nào đấy, người ta luôn gắng tìm kiếm ý tưởng kiến trúc thân thiện với các nghệ thuật truyền thống, kể cả giữa lúc gian khó, trầm lắng của chúng, vì sớm muộn cái tưởng mất đi của truyền thống chắc chắn sẽ còn mãnh liệt ở những đời sau. Người nước Nam ta thật thông minh khi dùng chữ “hát bóng” để gọi Nghệ thuật thứ 7. Đó là ý thức khẳng định sự rạch ròi của nghệ thuật này (cũng như tất cả các nghệ thuật nghe nhìn du nhập khác) so với tuồng, chèo, cải lương, hát bội, nghệ thuật Cung đình, kể cả dân gian với những cảnh trí “khai hoá môi trường vật chất” độc đáo, nặng tình nghĩa dân tộc cho từng vở diễn, tiết mục. Và, việc thể hiện lại một cách ước lệ những cảnh trí ấy bên trong, bên ngoài lại càng cần thiết đối với  nhà hát đương đại. Ở nhà hát Thăng Long, có chăng, sắc huyết dụ của cánh gà và phông màn sân khấu, soi toả gian khán giả đã “quy tròn” là dễ được chấp nhận. Tiếp theo, người ta không phản đối một nội thất khán phòng có tới 4 tầng khán giả. Mặc dù đó là lối tổ chức không gian sở trường trong nhà hát opera (mà ở đó việc nghe hát nhiều khi quan trọng hơn xem tích trò) với dụng ý bố cục khán phòng thêm chững chạc và tăng số ghế ngồi chứ không nhằm vào nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt.
Nói thêm, bậc thầy Renzo Piano đến với Việt Nam khá muộn màng (2010). Trước đó, liên tục gần 40 năm ông đã toả sáng ngay tại những nơi có nền nghệ thuật kiến trúc hàng đầu thế giới, nhờ ở khả năng nhạy cảm đặc biệt của mình với các nền văn hoá, môi trường xây dựng đô thị, môi trường tự nhiên. Năm xưa, Renzo Piano đã thoả mãn niềm tự tôn ghê gớm của người Pháp: Nếu Paris luôn từng là kinh đô của nghệ thuật châu Âu, thì ngày nay nó vẫn như vậy (Trung tâm Pompidou – Paris. Cộng tác với Richard Rogers. XD 1971-1977). Ông lại “bắt mạch” chính xác hoài niệm của người Đức về sự vẻ vang của nghệ thuật modern Đức và thần tượng Peter Berens của họ khi thiết kế Khu đô thị Daimier – Benz (Berlin, 1992). Rồi Renzo Piano thực sự chinh phục người Nhật với Cảng hàng không Quốc tế Kansai (Osaka, 1988-94), không hẳn chỉ bởi tay nghề lỗi lạc của mình mà còn ở sự am hiểu sâu sắc nghệ thuật hiện đại Nhật và mở lòng chia sẻ cùng các đồng nghiệp Nhật Bản. Ông còn làm sống dậy tất cả những gì xa xưa của đảo quốc Tân Caledonia với Tượng đài văn hoá quá đỗi mênh mang – Trung tâm Noumea (New Caledonia, 1991-1997)…Vậy mà, dường như ở Nhà hát Thăng Long Renzo Piano chưa có điều kiện bộc lộ những nghiền ngẫm kỹ lưỡng về “Môi trường, hoàn cảnh lịch sử, cuộc sống xã hội – ba linh hồn mà tôi luôn thổi vào dự án” (lời ông thường nói) như trong những công trình kể trên. Kể ra, nếu hiểu mình và hiểu Renzo Piano hơn, thì Nhà đầu tư phía Việt Nam đã có thể thu nhận được một thiết kế Nhà hát Thăng Long như mong muốn. Chăm chút cho cảm hứng nghệ sĩ, khai thác tối đa sáng tạo của KTS tại thời điểm đặt hàng, xưa nay luôn là công việc tâm huyết của Nhà đầu tư. Hy vọng trông chờ vào những giai đoạn tiếp theo khi triển khai chi tiết dự án.
Renzo Piano sinh ngày 14/9/1937 ở Genova, Italia. Khi ông chính thức sáng tác (đầu những năm 1970) là lúc những người khai mở và khẳng định nền kiến trúc hiện đại thế giới đã mất hoặc lui về “tuyến hai”. Ông và các đồng nghiệp trẻ bấy giờ được liệt vào đội ngũ Thế hệ kiến trúc sư thứ ba của châu Âu. Họ đứng trước thách thức lớn. Vấn đề không phải là thoát ra khỏi những cái bóng vĩ đại mà còn là liệu có hoàn thành sứ mạng sau hiện đại hay không, có viết nên được những bản hùng ca của thứ “nghệ thuật quá vĩ đại” là nghệ thuật kiến trúc hay không? Và, chỉ một hai thập kỷ sau đó, Renzo Piano và nhiều đồng nghiệp như Richard Rogers (1933), Richard Meier (1934), Norman Foster (1935), Quinlan Terry (1937), Terry Farrell (1938), Ricardo Bofill (1939), Robert Stern (1939)…đã làm cho những ai quan tâm đến số phận của Nghệ thuật kiến trúc phải hài lòng. Thậm chí người ta còn vinh danh họ, các KTS Thế hệ 3 là những “Cứu tinh của nền kiến trúc hiện đại”.
Renzo Piano sinh trưởng trong một gia đình khá đặc biệt: cả ông nội, bố, chú bác và anh trai đều là những nhà thầu xây dựng có tiếng. Nhưng tinh thần phiêu lưu, khát khao nghệ thuật đã khiến ông dứt khỏi truyền thống gia đình, dành toàn tâm toàn sức cho kiến trúc. Chính năng lực của dòng họ Piano trong lĩnh vực xây dựng là cơ sở vững chắc để Renzo Piano khám phá ra những giao kết tuyệt vời giữa nghệ thuật và kỹ thuật. Tay nghề của ông luôn sung mãn trẻ trung là vì vậy. Có lẽ, ông thuộc số nghệ sĩ đa tài nhất của thời đại mình, luôn quán xuyến và vượt qua xuất sắc các nan giải truyền kiếp ở mỗi KTS là Nghệ thuật và Kỹ thuật; Thiên nhiên và Nhân tạo; Truyền thống và Hiện đại; Ý tưởng sáng tạo và Hình thức biểu hiện. “Tính giao kết giữa nghệ thuật và kỹ thuật trong Kiến trúc của Renzo Piano đã có thể xếp ông ngang hàng với các nghệ sĩ bậc thầy đồng hương như Leonardo da Vinci hay Michelangelo”. (Lời tuyên dương của BGK Pritzker khi trao giải cho Renzo Piano năm 1998). Lý thú biết bao, ở tuổi 73, chàng trai người Ý trong Renzo Piano thuở nào vẫn sục sôi chí hướng. Ông đã nhận lời mời thiết kế Nhà hát Thăng Long từ phía chính quyền thành phố Hà Nội. Đây là công trình văn hoá quan trọng của thủ đô Việt Nam, nơi xứ sở ông còn xa lạ. Có lẽ kinh nghiệm thiết kế cho nhiều quốc gia trước đây đã khiến ông tự tin vào cuộc. Kết quả: phương án của Renzo Piano đã được phía Việt Nam lựa chọn. Chí ít thì tác phẩm của ông đã vượt qua thiết kế tham dự của Norman Foster, người mà tên tuổi và sự nghiệp không hề thua kém ông.
Nghe nói, Đại học kiến trúc Hà Nội đã nhằm ngày 6/10 vừa rồi đón Renzo Piano về thăm trường và giao lưu với sinh viên. Trước đó một tuần, nhiều buổi học thêm chuyên đề Lịch sử kiến trúc: “Sự nghiệp sáng tạo của Renzo Piano và Kiến trúc đương đại” được tổ chức cho các ngành kiến trúc, mỹ thuật, nội thất, cũng là để bày tỏ lòng ngưỡng mộ Renzo Piano, để củng cố niềm tin vào kiến trúc đương đại. Rộn ràng lắm! Tiếc là, kế hoạch làm việc của tác giả Thăng Long Opera thay đổi, nên chuyện đón tiếp ông không thực hiện được. Dù thế nào, Nhà hát Thăng Long do kiến trúc sư Renzo Piano thiết kế hứa hẹn một điều chắc chắn: Nghệ thuật kiến trúc của chúng ta thêm khởi sắc.
KTS. Đoàn Khắc Tình