Diễn đàn Phương án nào cho Dự án xây dựng Cầu Trần Hưng Đạo?

Giảng viên TS.KTS

Mới đây, trên các phương tiện truyền thông, báo chí, TP Hà Nội đã tiết lộ một số thông tin và hình ảnh về dự án cầu Trần Hưng Đạo kết nối 2 quận Hoàn Kiếm và Long Biên, nằm giữa cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy. Đại diện UBND Hà Nội cho biết, thành phố đã giao Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) nghiên cứu phương án xây cầu Trần Hưng Đạo. Tuy nhiên, hai phương án thiết kế do TEDI nghiên cứu đã gặp phải nhiều luồng ý kiến trái triều từ giới kiến trúc sư và những người yêu Hà Nội.

Nhằm lựa chọn phương án phù hợp nhất đưa vào thi công, Tạp chí Kiến trúc thực hiện diễn đàn “Phương án nào cho Dự án xây dựng Cầu Trần Hưng Đạo?”. Trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu, kiến trúc sư thảo luận, để cầu Trần Hưng Đạo có thể thể xứng tầm với vị trí, vai trò và trách nhiệm của cần có.

Bài viết và ý kiến chia sẻ xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo địa chỉ email: info@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia diễn đàn Phương án nào cho Dự án xây dựng Cầu Trần Hưng Đạo).

TS.KTS.DPLG Nguyễn Việt Huy – Đừng để cơ hội chuộc lỗi với tiền nhân tuột mất

Năm 2017, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội từng thông tin về dự án cầu/hầm Trần Hưng Đạo. Theo quy hoạch, dự án này có quy mô dài 3km, rộng 20m và có tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng được thực hiện theo hình thức PPP, BT.

Tại thời điểm đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết thành phố đang xem xét 2 phương án xây dựng cầu hoặc hầm Trần Hưng Đạo qua sông Hồng. Còn về nguồn ngân sách xây dựng, thời gian khởi công, dự kiến hoàn thành và phương án thiết kế thi công không có cơ quan nào của Hà Nội thông tin cụ thể. Do đó, việc TP. Hà Nội sẽ xây cầu Trần Hưng Đạo hay xây dựng hầm chui qua sông Hồng vẫn còn là một… ẩn số.

Nếu như được xây dựng cây cầu sẽ có điểm đầu tại ngã 5 phố Trần Hưng Đạo giao với phố Lê Thánh Tông – Trần Thánh Tông, Hàn Thuyên, Tăng Bạt Hổ, vượt qua sông Hồng kết nối với đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch dọc phía Tây sân bay Gia Lâm đến điểm cuối giao với đường Nguyễn Văn Linh.

Cầu Trần Hưng Đạo sau khi xây dựng xong sẽ góp phần giảm tải đáng kể lưu lượng giao thông giữa 2 quận Hoàn Kiếm và Long Biên, vốn trước đây chỉ có 2 cây cầu chính đảm nhiệm là cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy. Quả thật đây là cơ hội tuyệt vời cho Hà Nội thêm cơ hội sửa sai trong những dự án tái thiết đô thị, kết nối và phát huy giá trị hai bên bờ sông Hồng vốn được bàn cãi nhiều lần nhưng chưa làm được. Cả giới kiến trúc sư, người dân thấp thỏm chờ đợi một công trình có ý nghĩa rất quan trọng của thời đại, vừa là cơ hội chuộc lỗi với tiền nhân vì những gì chưa làm được, vừa để đánh dấu hơi thở của thời đại cho con cháu đời sau.

Tuy nhiên gần đây, một lần nữa cả giới kiến trúc sư và những người yêu Hà Nội không khỏi bàng hoàng khi trên báo chí cho thấy TP Hà Nội đã tiết lộ một số thông tin và hình ảnh về dự án kết nối 2 quận Hoàn Kiếm và Long Biên. Cụ thể, công trình giao thông này là cầu Trần Hưng Đạo có vị trí nằm giữa cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy. Đơn vị nghiên cứu dự án là Công ty Cổ phần Him Lam và Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải Tedi, tuy nhiên đây chỉ mới là phương án kiến trúc đang được nghiên cứu.

Theo đơn vị đề xuất TEDI, thì họ đang nghiên cứu hai phương án kiến trúc cầu. Phương án một theo kiến trúc Đông Dương, điểm nhấn là biểu tượng trụ cổng giống các cửa ô của thủ đô tạo ra không gian cổ kính.

Phương án hai với điểm nhấn là trụ cầu mô phỏng thanh kiếm của Trần Hưng Đạo vươn lên bầu trời, gắn với trận chiến Bạch Đằng. Cầu có kết cấu dầm – cáp hỗn hợp, không phải cầu dây văng. “Chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm để đưa ra phương án khả thi nhất để trình hội đồng kiến trúc thành phố“, đại diện TEDI cho hay.

Cầu được thiết kế cấu trúc cầu treo dây võng với 5 nhịp cầu
Phương án một theo kiến trúc Đông Dương, điểm nhấn là biểu tượng trụ cổng giống các cửa ô của thủ đô tạo ra không gian cổ kính.
Phương án hai với điểm nhấn là trụ cầu mô phỏng thanh kiếm của Trần Hưng Đạo vươn lên bầu trời, gắn với trận chiến Bạch Đằng. Cầu có kết cấu dầm – cáp hỗn hợp, không phải cầu dây văng.

Rất hoan nghênh tinh thần nhiệt tình của Tedi và Him Lam, nhưng rõ ràng cả hai phương án đưa ra chưa thể xứng tầm với vị trí, vai trò và trách nhiệm của cây cầu cần có. Cả hai phương án chưa thực sự có những cái mới, chưa có cái riêng, tính biểu tượng thực thụ, mà để khi xây dựng xong nó phải mang một sứ mệnh: “Nói đến cầu Trần Hưng Đạo, người ta phải nghĩ đến Hà Nội năm 2020, hay nói đến Hà Nội năm 2020 người ra phải nghĩ đến cầu Trần Hưng Đạo”.

Thiết nghĩ, đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta có thể huy động chất xám (mà chúng ta vẫn hàng ngày kêu gào bị chảy máu) của những con người Việt, những kiến trúc sư Việt, những kỹ sư cầu đường Việt tham gia vào một cuộc thi tuyển tầm cỡ quốc gia hoặc quốc tế để tìm ra ý tưởng cho cây cầu mà vốn dĩ nó phải đạt được. Đừng để cơ hội tốt như vậy trôi qua, đừng để cơ hội chuộc lỗi với tiền nhân bị tuột mất.

© Tạp chí kiến trúc