Quyết định phá dỡ Tòa nhà “Hàm cá mập” là vô cùng ý nghĩa khi xét trên quan điểm phục hồi không gian mang tính lịch sử của đô thị – Để trở về với góc nhìn ban đầu của cấu trúc đô thị Hà Nội.
Dù sao thì Tòa nhà “Hàm cá mập”, được xây dựng khoảng 30 năm trước, cùng với đài phun nước cạnh đó, tuy “bị coi” là không có nhiều giá trị văn hóa, thì cũng có những đóng góp nhất định vào việc hình thành hình ảnh đô thị của Hà Nội trong vai trò là thủ đô của một nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ về kinh tế những năm gần đây.
Trong bối cảnh những cảnh quan mang tính lịch sử vô cùng quyến rũ của Khu phố cổ (Ancient Town) (đang như “ngọn đèn trước gió” bởi hàng loạt nhà siêu mỏng đua nhau mọc lên), việc phá dỡ Tòa nhà “Hàm cá mập” là một sự kiện cực kỳ quan trọng để chúng ta một lần nữa nhận thức được tính cần thiết của việc phục hồi lại không gian đô thị ban đầu.
Nhân cơ hội này, chúng ta cần xem xét lại quy hoạch đô thị của toàn bộ quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, có vẻ như các bạn chỉ quan tâm nhất đến những thay đổi của luồng tuyến giao thông sau khi phá dỡ Tòa nhà “Hàm cá mập” và đài phun nước, biến khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm thành quảng trường, và vì thế, các bạn đã tham khảo ý kiến của tôi về phương pháp điều tra lưu lượng giao thông để tính toán những thay đổi lưu lượng thời gian tới.
Tôi cho rằng sự kiện lần này là một cơ hội tuyệt vời để tái cấu trúc không gian đô thị lớn ở phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, để hình thành bộ mặt đô thị của Hà Nội và Việt Nam trong thời đại mới; đồng thời cũng là cơ hội để kiến tạo ra không gian đô thị mang tính biểu tượng. Chính vì vậy, bên cạnh việc đề xuất phương án điều tra lưu lượng giao thông mà các bạn đã hỏi, dù biết là có phần đường đột, tôi vẫn nêu ra những tư duy cơ bản về quy hoạch không gian phố đi bộ cho khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm – Như một sự đóng góp nhỏ bé mà tôi có thể làm được, trước khi trở về Nhật Bản.
Việc nâng tầm dự án này thành một quy hoạch tái cấu trúc toàn bộ các công trình và các ô đô thị xung quanh Tòa nhà “Hàm cá mập” sau khi phá dỡ, sẽ là một việc làm vô cùng quan trọng, không chỉ cải tạo khu vực quảng trường, mà còn tạo ra không gian đô thị cho khu vực trung tâm của Hà Nội, quyết định bộ mặt đô thị trong thời đại mới, cho nên tôi xin mạnh dạn đưa ra những đề xuất như sau.
Dưới đây là đề xuất của tôi, với 2 điểm chính. Tôi không biết kế hoạch này sẽ được các bạn triển khai theo quy trình nào, nhưng điều cơ bản tôi xin nhấn mạnh ở đây là: Đây là một dự án quan trọng, cần cả xã hội Việt Nam cùng thực hiện một cách thận trọng.
Tiện đây xin nói thêm: Khu vực dành cho người đi bộ vào cuối tuần ở quanh hồ Hoàn Kiếm là một không gian đô thị quan trọng của Việt Nam, nhưng các bạn cũng nên thấy rằng: Rất cần thiết kế đô thị với những không gian dành hẳn cho người đi bộ (chứ không phải chỉ mỗi cuối tuần) mà ví dụ tiêu biểu chính là “Phố đi bộ Nguyễn Huệ” của TP.HCM – đi vào hoạt động từ 2015, hiện không chỉ góp phần tạo nên bộ mặt đô thị cho thành phố, mà còn trở thành địa điểm trung tâm diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa của người dân.
Tuy nhiên, dù nơi này đang được khai thác làm địa điểm tổ chức rất nhiều sự kiện, tôi vẫn muốn nêu lên một vấn đề là: Thiết kế khiến ánh sáng mặt trời phản xạ từ mặt đường những lúc nắng nóng khiến toàn bộ khu phố như biến thành sa mạc, đang là một vấn đề trong quy hoạch không gian đô thị của Việt Nam.
A. Định hướng xây dựng quảng trường phía Bắc hồ Hoàn Kiếm:
a. Xác định vai trò của khu vực đối tượng
Đây là khu vực không gian mở, ở phía Nam của khu phố cổ, đóng vai trò trung tâm của hoạt động đô thị và trung tâm văn hóa, lịch sử từ xa xưa của Hà Nội, và ở phía Bắc hồ Hoàn Kiếm. Do đó, có thể nói, vị trí này mang tính quyết định hình thành nên diện mạo đô thị của Hà Nội.
Khu vực này có không gian công cộng rộng lớn, nằm ngay trung tâm thành phố, là vị trí trọng điểm trong rất nhiều hoạt động đô thị. Chính vì thế, nơi này cần được xây dựng và cải tạo theo hướng hài hòa với không gian các tuyến phố gần đó và đồng bộ với quy hoạch giao thông.
b. Định hướng xây dựng
1. Là không gian mở rộng lớn ở trung tâm đô thị, nơi này cần phải trở thành một không gian đa năng, lấy trọng tâm là người đi bộ.
- Không gian mở đa mục đích, có thể đáp ứng linh hoạt nhiều loại hình sự kiện;
- Bố trí lại luồng tuyến giao thông hiện nay để tạo ra không gian an toàn cho người đi bộ.
Đoạn phố Đinh Tiên Hoàng trong khu vực quảng trường (Đoạn từ phố Hồ Hoàn Kiếm đến phố Lê Thái Tổ) nên chuyển thành mô hình Transit Mall, tức là cấm xe ô tô, chỉ cho lưu thông xe buýt, xe đạp, người đi bộ và các xe ứng phó tình huống khẩn cấp. Nhu cầu lưu thông hiện nay được thay thế bằng cách bố trí phố Cầu Gỗ đi một chiều theo hướng ngược lại hiện nay.
2. Việc xây dựng hạ tầng ở đây phải trở thành sự đóng góp hữu ích cho hoạt động cải tạo và phục hồi không gian đô thị mang tính lịch sử, là biểu tượng về phong cách, văn hóa, lịch sử, với vai trò là đại diện cho văn hóa đô thị, không những của Hà Nội mà của cả Việt Nam.
- Hình thành không gian đô thị mang tính lịch sử ở các ô đô thị có mặt hướng ra quảng trường, để quảng trường thực sự trở thành một phần của Khu phố cổ (Hình thành “Đường giới hạn không gian xây dựng” (Skyline) bằng các quy định về hạn chế chiều cao, quy định về chiều ngang và cảnh quan đối với mặt dựng (façade) các công trình xây dựng…; các khách sạn cao cấp to rộng cũng không phù hợp với không gian này vì chỉ phục vụ cho một nhóm đối tượng thiểu số).
- Phá dỡ Tòa nhà “Hàm cá mập” sẽ trả lại tầm nhìn từ Phố Đinh Liệt ra Hồ Hoàn Kiếm, và như thế, hành lang ngắm cảnh (View Corridor) theo trục Bắc-Nam, từ 2 phố Hàng Đào và Đinh Liệt, hướng từ trong phố cổ (Ancient Town) ra phía hồ, phải được coi là chủ đề chính trong thiết kế không gian của quảng trường (Lắp đặt “Đài phun nước phản lực” (Jet Fountain), định kỳ phụt nước lên cao, tại điểm giao nhau của 2 trục hành lang ngắm cảnh này, nằm giữa mặt Hồ Hoàn Kiếm)
3. Xây dựng không gian đô thị thể hiện được phong tục và truyền thống văn hóa đậm bản sắc riêng của Việt Nam.
- Bóng cây giữa trưa hè rất quý giá nên trồng lại cây xanh theo các vị trí từ thời còn tàu điện trước đây, tái hiện không gian đô thị đẹp đẽ trong ký ức của chính người dân thành phố;
- Thiết kế không gian theo hướng loại bỏ các trở ngại, giúp mọi người có thể đi bộ một cách thoải mái hơn, nhất là trong điều kiện khí hậu tương đối khắc nghiệt của Hà Nội.
(Ví dụ: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa mặt đường một cách triệt để, để không cản trở việc đi bộ ngay cả trong ngày mưa); - Tăng diện tích bóng cây, giảm nhiệt bằng các giải pháp như bay hơi nước (Phun sương khô “Dry mist”, làm ướt lối đi “Wet pavement”);
- Phát triển không gian ngầm, vừa làm bãi đỗ xe, vừa làm bể ngầm chứa nước khi mưa lụt.
4. Lưu tâm đến thiết kế mở, có khả năng đáp ứng linh hoạt khi cần bổ sung các công năng đô thị mới, có thể phát sinh trong tương lai (Ví dụ như: Đảm bảo nguồn điện, lắp đặt các cột kỹ thuật đa mục đích…)
- Bố trí các trang thiết bị, đi kèm không gian mở, cho phép tổ chức các sự kiện không mang tính thường nhật, như các lễ hội…;
- Thiết kế không gian linh hoạt, có thể đáp ứng các quy định mới về giao thông trong tương lai, cũng như có thể xây dựng các hạ tầng giao thông mới (Như tàu điện đường phố Tramway, xe đạp công cộng bike-sharing…;)
- Việc khai thác các công trình ngầm đi kèm với hệ thống tàu điện ngầm thì là điều hiển nhiên, nhưng về nguyên tắc thì không nên phát triển các công trình ngầm này, ngoại trừ sử dụng làm bãi đỗ xe cho người dân sống trong khu vực và người tàn tật. Các công trình ngầm luôn kéo theo các vấn đề về xử lý sự cố khi xảy ra thiên tai, về chi phí và tổ chức quản lý, từ lúc xây dựng đến khâu khai thác vận hành sau này. Đặc biệt lưu ý: Hoàn toàn không nên xây dựng bãi đỗ xe cho người từ nơi khác đến vì sẽ gây ra tình trạng quá tải giao thông ở khu trung tâm.
Mô hình tại Nhật Bản – xây dựng bãi đỗ xe ngầm, và chuyển thành bể chứa nước để ứng phó với mưa lụt: Tokyo Midtown, Tokyo Otemachi Finacial City, Grand Front Osaka
c. Định hướng chính trong kế hoạch đổi mới giao thông khu vực
Trước hết, để có thể bàn luận một cách kỹ càng tới bản chất của vấn đề, không thể bỏ qua các bước điều tra, khảo sát, lập kế hoạch, hình thành dự án, đặc biệt là để lập ra một quy hoạch giao thông mang tính tổng thể cho toàn bộ Khu phố cổ.
Ở đây, chúng ta sẽ không bàn đến câu chuyện lập quy hoạch giao thông tổng thể cho khu vực trung tâm của Hà Nội, mà chỉ giới hạn ở những thảo luận về sự thay đổi của các luồng tuyến giao thông khi cải tạo không gian mở ở khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm.
Muốn tạo ra không gian cho người đi bộ ở khu vực này, thì trước tiên phải tạo ra đường vòng tránh thay cho tuyến giao thông theo hướng Đông – Tây hiện nay. Cụ thể là đoạn phố Đinh Tiên Hoàng trong khu vực quảng trường (Đoạn nối từ phố Hồ Hoàn Kiếm đến phố Lê Thái Tổ) phải chuyển thành Transit Mall, tức là cấm xe ô tô, chỉ cho lưu thông xe buýt, xe đạp, người đi bộ và các xe ứng phó tình huống khẩn cấp. Nhu cầu lưu thông hiện nay được thay thế bằng cách đảo ngược hướng đi một chiều của phố Cầu Gỗ.
Tuy nhiên, muốn biết giải pháp này có giải quyết được vấn đề giao thông hiện nay hay không, thì cần phải khảo sát lưu lượng giao thông hiện tại, để xem liệu Phố Cầu Gỗ hẹp như vậy thì có đủ cho lưu lượng giao thông sau khi thay đổi không, mới có thể kết luận được.
Mọi chuyện còn tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu đó, nhưng ở đây, tôi vẫn xin đề xuất áp dụng một số “giải pháp giao thông mềm”, coi như một phương pháp vừa để giảm bớt lưu lượng giao thông, vừa tăng khả năng lưu thông cho Phố Cầu Gỗ, như sau:
- Quy hoạch theo hướng “Transit Mall”, với giao thông hỗn hợp, cấm ô tô cá nhân nhưng cho phép phương tiện giao thông công cộng (Hiện nay là xe bus, và tương lai có thể là tàu điện đường phố Tramway đã nói ở trên) và người đi bộ đi vào khu vực quảng trường;
- Phố Cầu Gỗ vẫn duy trì là đường một chiều, nhưng đổi hướng lưu thông ngược lại so với hiện nay, đồng thời cấm ô tô dừng đỗ, chỉ trừ vị trí chuyên dụng cho ô tô xếp dỡ hàng. Ngoài ra, còn phải cấm xe bus du lịch, vốn dĩ phải cấm từ đầu, không cho lưu thông vào khu vực có giá trị lịch sử.
Những giải pháp nêu trên có thể tạo ra tuyến đường thay thế, tiếp nhận lưu lượng giao thông hiện nay mà không gây ra trở ngại gì. Mặc dù vậy, tôi vẫn phải nhắc lại rằng, với tình trạng giao thông như hiện nay, những đề xuất nêu trên chỉ là giải pháp trước mắt, chứ hoàn toàn không thể giúp cải tạo mang tính tổng thể hệ thống giao thông ở trung tâm đô thị của Hà Nội.
Đối với toàn bộ khu vực phố cổ, chúng ta vẫn có thể cho ô tô lưu thông mà vẫn tạo được không gian ưu tiên cho người đi bộ bằng cách hạn chế các ngưỡng tốc độ tối đa là 20km/giờ hoặc 30km/giờ.
d. Quy định giao thông mới
Phố Cầu Gỗ:
- Đường một chiều, từ Đông sang Tây;
- Cấm ô tô dừng đỗ (Trừ xe chở hàng đặc biệt, xe cứu thương, cứu hỏa, xe thuộc lực lượng chức năng…);
Quảng trường phía Bắc hồ Hoàn Kiếm:
- Transit Mall;
- Cho phép lưu thông phương tiện giao thông công cộng (Xe bus, xe cứu thương, cứu hỏa…), xe đạp và người đi bộ
đ. Đề xuất một số hạng mục độc lập
e. Đề xuất kế hoạch cải tạo
Dưới đây là đề xuất tôi xây dựng sơ bộ, dựa trên chính những định hướng chính về cải tạo không gian mà tôi đã đề cập phía trên, có tính đến các yếu tố chính trị, văn hóa, xã hội của vị trí đặc biệt này, cũng như các yếu tố tổng hợp khác cần có trong không gian này. Dù sao thì đây chỉ là một đề xuất sơ bộ nên vẫn cần bổ sung thêm các yếu tố về bối cảnh lịch sử của khu vực này.
Bố cục không gian (Spatial Composition)
B. xây dựng công trình biểu tượng góp phần tạo nên bộ mặt mới của hà nội & cuộc thi thiết kế
Song song với việc phục hồi cấu trúc đô thị vốn có (Thông qua việc phá dỡ Tòa nhà “Hàm cá mập” – Bởi vì đây là công trình có vị trí vô cùng quan trọng không chỉ đối với Hà Nội mà còn đối với cả Việt Nam), trong cấu trúc tổng thể, cần phải có hạng mục công cộng mang tính lịch sử và văn hóa. Công trình này không những phải mang tính biểu tượng, góp phần tạo nên hình ảnh của Việt Nam trong vai trò một công trình xây dựng mang tính văn hóa, phù hợp với thời đại mới, mà còn phải trở thành một điểm đến du lịch.
Sau khi phá dỡ Tòa nhà “Hàm cá mập”, sẽ còn lại mặt bên của các tòa nhà kế cận, và tất nhiên, có thể sẽ có phương án lắp đặt màn hình kỹ thuật số khổng lồ, như bất kỳ đô thị nào trên thế giới. Nhưng đây là vị trí trung tâm trong khu vực mang tính lịch sử của Hà Nội, nên yếu tố văn hóa là vô cùng quan trọng. Vì vậy, không nên chỉ ưu tiên cho mỗi hoạt động kinh doanh, thương mại.
Mặt khác, quan điểm cho rằng cải tạo khu vực này để ưu tiên cao nhất cho du lịch, cũng lại là sai lầm. Hay nói cách khác, phải tạo ra sinh hoạt đô thị sôi động và hấp dẫn, được sinh ra và bén rễ một cách tự nhiên trong đời sống thường nhật của người Hà Nội – Và, du lịch đô thị, chính là hòa mình vào để thưởng thức cái hơi thở cuộc sống ấy, chứ phát triển du lịch không phải là mời gọi du khách đến để họ ngắm nhau! Tư duy phát triển du lịch kiểu đó chỉ chạy theo thu nhập trước mắt và là một sự ngộ nhận. Các cơ sở hạ tầng thuần túy mang tính thương mại, với những công trình mang nặng tính nhân tạo, chạy theo trào lưu như vậy mang lại giá trị rất thấp đối với du lịch đô thị.
Tiếp đó, khi nghĩ đến vai trò của việc tổ chức thi chọn thiết kế để huy động nguồn lực xã hội, tôi lại nhớ đến kinh nghiệm của Paris.
Vào năm 1970, Pompidou, Tổng thống Pháp lúc đó, đã quyết định chọn một kết quả trong cuộc thi thiết kế toàn quốc cho công trình Pompidou Centre – Một phần trong hoạt động cải tạo đô thị của Paris cho thời kỳ mới – mà hiện đã trở thành điểm đến thu hút du khách nhất Paris. Đây là một công trình ra đời sau rất nhiều tranh cãi rằng một kết cấu toàn khung sắt trần trụi giữa khu vực nhiều giá trị lịch sử như vậy là hoàn toàn không phù hợp với Paris, giống y như câu chuyện về tháp Eiffel cách đây 1 thế kỷ. Nhưng kết quả là ngày nay, Pompidou Centre đã chiếm vị trí điểm tham quan số 1 của Paris mà Tháp Eiffel nắm giữ trong suốt 1 thế kỷ.
Hoặc kim tự tháp bằng kính trong Bảo tàng Mỹ thuật Louvre, cũng được François Mitterrand, Tổng thống Pháp khi ấy, quyết định xây dựng sau rất nhiều ý kiến trái chiều khi cải tạo cung điện hoàng gia cũ, để bây giờ trở thành một biểu tượng văn hóa của Paris, gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách cả trong và ngoài nước.
Tôi mong các bạn cũng sẽ thành công như thế!
Tôi cũng không biết, một thiết kế kiến trúc hiện đại và phá cách trên nền cũ của Tòa nhà “Hàm cá mập” liệu có phù hợp hay không, nhưng chắc chắn rằng, như các ví dụ đã nêu, với một dự án có tác động xã hội lớn thế này, việc tổ chức một cuộc thi thiết kế sẽ là cơ hội tuyệt vời để cho cả thế giới thấy được thực lực của xã hội Việt Nam.
Về nội dung cuộc thi thiết kế cải tạo các tòa nhà quanh “Hàm cá mập”, tôi cho rằng nên đánh giá một cách tổng hợp 2 tiêu chí dưới đây để chọn ra Đồ án thiết kế cơ sở:
- Thiết kế công trình;
- Cơ chế để thực hiện dự án (Chuyển đổi quyền khai thác mặt bằng sau cải tạo, ngân sách hỗ trợ…).
Vì không được phép xây dựng nhà cao tầng trong khu vực có giá trị lịch sử nên có thể sẽ cần nghiên cứu áp dụng các điều kiện đặc thù, ví dụ như các chính sách ưu đãi và hỗ trợ ngân sách một cách phù hợp, như dưới đây.
Tôi cũng hy vọng rằng, cuộc thi thiết kế này sẽ không chỉ dừng ở một cuộc thi thông thường, mà sẽ trở thành đề xuất mang tính kiến nghị xây dựng chính sách để các chính quyền đô thị ở Việt Nam áp dụng trong phát triển đô thị thời gian tới.
Bởi vì, trên thế giới đã có rất nhiều dự án được triển khai theo hướng xây dựng chính sách, đóng góp lớn cho quá trình phát triển và tái cấu trúc đô thị. Như các bạn đã biết, các dự án tái quy hoạch đô thị và phát triển đô thị của Nhật Bản được thực hiện với chính sách quy hoạch mang tính đặc thù của Nhật Bản, trong đó đơn vị thực hiện dự án không nhất thiết phải mua lại khu đất. Đặc điểm chính của phương thức này là việc áp dụng tư duy cơ bản “Chuyển đổi quyền”, trong đó quyền sở hữu (Quyền sử dụng) đất và mặt sàn xây dựng vẫn được duy trì sau khi dự án hoàn thành. Thực ra, phương thức “Town Planning Scheme” của Ấn Độ, dựa trên tư duy tương tự, nhưng có tính thực tiễn cao hơn, sẽ có giá trị tham khảo với các bạn. Ngoài ra, ở Pháp còn có cơ chế ZAC (Zone d’Aménagement Concerté: Khu vực phát triển thông qua trưng cầu dân ý). Đây là một phương thức rất đáng để các bạn nghiên cứu, trong đó, để đảm bảo lợi ích công trong phát triển đô thị, họ thực hiện đối thoại chính sách giữa các bên liên quan nhằm đặt ra những quy định có thể thỏa mãn tất cả các bên. Chính sách quy hoạch đô thị nói chung của Việt Nam, được xây dựng trên cơ sở tham khảo chính sách của Pháp, nên tôi nghĩ rằng các bạn sẽ dễ dàng tham khảo và áp dụng được cơ chế ZAC.
Tôi cho rằng, việc thiết lập những chính sách nêu trên, bằng các hoạt động như nới lỏng quy chế, hỗ trợ ngân sách… để vừa đảm bảo lợi ích công, vừa đảm bảo quyền lợi của đơn vị triển khai dự án, tạo ra khung pháp lý giúp dự án được thực hiện thuận lợi, đẩy nhanh quá trình quy hoạch đô thị một cách hợp lý tại Việt Nam, là một nhiệm vụ cấp bách hiện nay.
Tôi thực sự mong rằng, các bạn sẽ vừa tham khảo các chính sách nêu trên, vừa kết hợp với những kinh nghiệm có được qua dự án lần này, để có thể xây dựng những chính sách và cơ chế hỗ trợ hữu ích cho quá trình cải tạo đô thị tại Việt Nam.
Trên đây là đề xuất của tôi, tuy chưa thể coi là thấu đáo, nhưng rất mong các bạn sẽ lưu tâm đến nội dung này, để tiếp tục bàn về phương thức tối ưu trong cải tạo đô thị tại Hà Nội và Việt Nam, cũng như trong việc lấy ý kiến xã hội đối với quá trình cải tạo khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Thêm một việc nữa, là chọn tên gọi cho không gian mở sẽ hình thành sắp tới, thì cũng nên mời người dân đặt tên, công khai toàn bộ quy trình chọn lựa, quyết định, đây cũng sẽ là một việc khá thú vị.
Sau đây là các thông tin tham khảo mở rộng.
1. Đề xuất về đề cương cuộc thi triển khai dự án:
2.Các quan hệ lợi ích trước và sau khi cải tạo:
Quyền lợi (được quy ra số tiền) của các bên liên quan cần được duy trì sau khi cải tạo. Đơn vị triển khai dự án cải tạo sẽ bỏ ra các chi phí như chi phí xây dựng, chi phí lập kế hoạch và các chi phí khác, và được hạch toán thành tổng chi phí sau khi hoàn thành dự án. Phía chính quyền sẽ coi giá thị trường hiện tại là một phần của quyền lợi vốn có để quy đổi khi đánh giá.
Sơ đồ phía dưới là phương án mà trong đó, phía chính quyền sẽ chi trả phần kinh phí dành cho các hạng mục văn hóa.
Ngoài ra, sau khi cải tạo, giá trị của khu đất và công trình xây dựng trên đó sẽ gia tăng, nên thường thì tổng diện tích mặt bằng mà các bên liên quan được nhận lại sau khi cải tạo sẽ nhỏ hơn trước khi cải tạo.
KTS. Mochizuki
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 05-2025)


































