Không gian công cộng bên sông bên biển: Từ Seoul và Busan nhìn về Đà nẵng

1. Tổng quan về tính đáng sống và không gian công cộng trong đô thị

Trong thế kỷ 20, thước đo của sự thịnh vượng và cạnh tranh giữa các đô thị chủ yếu là tăng trưởng kinh tế và thu nhập. Tuy nhiên, sang tới thế kỷ này, khái niệm mới nổi lên và được quan tâm không kém là “tính đáng sống” hay mức độ đáng sống (liveability) của một đô thị hay một khu vực. Và các đô thị lớn toàn cầu cạnh tranh thu hút đầu tư, thương mại và nguồn nhân lực chất lượng cao đều dựa trên yếu tố này. Tính đáng sống trở thành một thước đo “thức thời” hơn, và các bảng xếp hạng quốc tế ngày càng được các chính phủ, chính quyền thành phố, doanh nghiệp, chuyên gia và nhiều thành phần khác quan tâm săn đón. Trong nội bộ mỗi nước, các thành phố lớn cũng cạnh tranh nhau, thí dụ như Đà Nẵng gần đây nổi lên với thương hiệu “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”. Tính đáng sống ngày càng được chú trọng vì xét cho cùng, nó vượt qua yếu tố kinh tế có phần hình thức và phiến diện để đi vào thực chất, gắn chặt hơn với chất lượng sống trong đô thị. Qua đó, nó góp phần hướng tới mô hình đô thị nhân văn và vị nhân sinh – đô thị vì cuộc sống của tất cả mọi người. Để nâng cao mức độ đáng sống thì liên quan đến nhiều thứ và cần tăng cường trên nhiều tiêu chí, nhưng trong đó không gian công cộng (KGCC) nổi lên như một “điều kiện cần”, vì các KGCC là “diện mạo” của đô thị trong mắt mọi người (Tô Kiên, 2018). Bài viết này chia sẻ một số bài học rút ra được trong quá trình đi khảo sát hai thành phố lớn và quan trọng nhất của Hàn Quốc là Seoul và Pusan trong những năm gần đây, để thấy được vai trò của thiết kế đô thị trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và tính đáng sống.

2. Một sô bài học thiết kế đô thị từ đôi bờ sông Hàn, Seoul

a. Giới thiệu tổng quan

Sông Hàn dài 514 km là một viên ngọc sinh thái giữa lòng thủ đô của Hàn Quốc. Trong phạm vi khoảng 40km dọc đôi bờ sông Hàn có hơn 30 cây cầu bắc ngang chia con sông thành nhiều đoạn với nhiều cá tính khác nhau, với 12 công viên lớn bao gồm hồ nước, đảo chim, rừng cây cổ thụ, sở thú…

Trong quá khứ, Seoul đã từng phạm sai lầm do không  có tính toán chiến lược nên đã biến sông Hàn thành một trụ cột giao thông vận tải và cho chất thải công nghiệp và đô thị trong thời kỳ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao độ nửa sau thế kỷ 20. Đến thập niên 1980, sông Hàn bị ô nhiễm nặng, các bãi cát trắng biến mất và môi trường sinh thái bị hủy hoại. Để sửa sai, từ những thập niên 1990 và trong vòng hơn 30 năm, Seoul liên tục thực hiện các dự án lớn về cải tạo cấu trúc đô thị, phát triển KGCC và cung cấp cơ sở hạ tầng theo hướng tăng cường cây xanh. Nhiều công viên lớn được xây dựng dọc theo hai bên bờ sông Hàn nhằm sửa chữa những sai lầm trong quy hoạch trước đây.

b. Quy hoạch, thiết kế đô thị và tiện ích đô thị

Giao thông xanh, liên kết thuận tiện với mạng lưới giao thông công cộng Đôi bờ sông Hàn được quy hoạch và thiết kế theo đúng tiêu chí thân thiện với môi trường. Đường xe đạp và dạo bộ (giao thông xanh) là một điểm sáng quan trọng bậc nhất của quy hoạch và thiết kế đô thị bờ sông Hàn. Các hoạt động đạp xe và dạo bộ tích hợp được nhiều giá trị quan trọng cho một chất lượng cuộc sống tốt, bao gồm vận động để tăng cường sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, giao thông xanh (không phát khí thải ra môi trường), giá trị ngắm cảnh và tăng thêm tình yêu thiên nhiên cũng như thành phố mình đang sống, tận hưởng một hành trình trải nghiệm tốt qua nhiều kiểu không gian và tiện ích đô thị, tăng thêm gắn kết gia đình và bạn bè (nếu đi theo nhóm), và tận hưởng sự thoáng đãng, giãn cách xã hội cần thiết trong và sau thời kỳ đại dịch. Nhiều điểm nhìn ngắm cảnh đa dạng được thiết kế dọc hành trình. Xe đạp cho thuê cũng sẵn tại các công viên và gần với các ga, trạm giao thông công cộng.

Trong tương lai, chính quyền thành phố Seoul có kế hoạch tham vọng là xây dựng đường cao tốc cho xe đạp xuyên suốt thành phố được gọi là CRT, lấy cảm hứng từ giao thông công cộng hình mẫu ở Bogota (Colombia). CRT sẽ được tách biệt khỏi ôtô và người đi bộ. Đó là một không gian hoàn toàn dành cho xe đạp”. Thay vì cách xây dựng đường xe đạp kéo dài từ Đông sang Tây dọc theo sông Hàn, mạng lưới CRT sẽ được thiết kế từ Bắc sang Nam nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Các không gian dành cho thể dục thể thao

Quá trình khảo sát thực địa cho thấy có rất nhiều các kiểu không gian đa dạng được quy hoạch thiết kế phục vụ cho thể dục thể thao cho người dân. Ở các gầm cầu hay cầu vượt vốn là các “góc chết” nhưng lại được che mưa nắng, thành phố đã khéo léo tận dụng để bố trí các không gian cho các máy tập công cộng như một phòng gym ngoài trời. Bên cạnh không gian này là các ghế nghỉ lớn, không chỉ ngồi mà có thể nằm được, là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi cho cả người tập lẫn các nhóm xã hội khác trong đó có cả người vô gia cư.

Pavillion che mưa nắng và ghế nghỉ

Pavillion che mưa nắng và ghế nghỉ là những tiện ích quan trọng không thể thiếu trong KGCC, đặc biệt là ở gần các khu vực thể thao, vận động hay vui chơi. Các pavilion với các quy mô khác nhau (tùy theo bán kính phục vụ) là cơ hội tốt để phát huy các kiến trúc đa dạng, phong cách, đề cao công năng. Còn các ghế nghỉ ở trong không gian xanh mát có thể được thiết kế rất đa dạng, thí dụ uốn lượn như một tác phẩm nghệ thuật bắt mắt. Thiết kế và sử dụng vật liệu tiện lợi, thông minh và êm ái (confortable) càng thu hút được người sử dụng thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội.

Nghệ thuật công cộng

Dọc bờ sông có rất nhiều các tác phẩm điêu khắc hay nghệ thuật công cộng với quy mô lớn nhỏ khác nhau và được xây cất bằng các loại vật liệu khác nhau. Một số sử dụng vật liệu tái chế như sắt vụn hoặc lốp ô tô, mang thông điệp giáo dục cao về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, ở quy mô lớn, công trình có tính biểu tượng (iconic) là đài phun nước Banpo với biệt danh Cầu vồng ánh trăng, xây dựng từ năm 2009, được ghi danh vào kỉ lục guiness là đài phun nước dài nhất thế giới. Hoạt động của vòi phun sử dụng nước bơm lên đài phun lấy từ sông Hàn và chảy ngược về chính sông Hàn sau khi đã thanh lọc chất bẩn, là một thông điệp về sự tuần hoàn của thiên nhiên sinh thái và bảo vệ môi trường.

Các điểm dịch vụ tập trung

Các điểm dịch vụ tập trung được bố trí rải rác dọc bờ sông và gần các khu sân chơi hay sân thể thao. Tuy nhỏ, song chúng có đủ các tiện ích cơ bản nhất như cửa hàng tiện ích, ghế nghỉ, ATM, vệ sinh công cộng.

Vệ sinh công cộng và vòi nước

Các KGCC không thể thiếu các nhà vệ sinh công cộng ở gần đó. Các công trình này, ngoài yêu cầu sạch sẽ, tiện nghi, còn cần các thiết kế phục vụ được nhiều thành phần trong đó có người già, trẻ sơ sinh, người khuyết tật. Ngoài ra, ở gần các khu vực vận động và vui chơi luôn có các vòi nước công cộng với 2 tiêu chuẩn: vòi rửa và vòi nước uống được.

Các biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn có vai trò không nhỏ trong việc hỗ trợ người dân và du khách tìm được các tiện ích đô thị và sử dụng chúng đúng cách. Một số biển chỉ dẫn chi tiết hơn còn cho thấy cả bức tranh tổng thể của các tiện ích, trong đó có cả hành trình trải nghiệm, với mức độ tích hợp cao.

Tour du thuyền và thể thao giải trí dưới nước

Ngoài đạp xe đạp dọc bờ sông, người dân và du khách cũng có thể sử dụng các dịch vụ du thuyền trên sông để chiêm ngưỡng các công viên có cảnh quan đặc sắc, cùng nhiều công trình kiến trúc độc đáo mang biểu tượng của thủ đô Seoul từ những góc nhìn khác lạ từ dưới sông. Thí dụ, câu lạc bộ Seoul Marina cung cấp cả tour du thuyền lãng mạn với cảnh hoàng hôn và cảnh đêm trên sông Hàn cùng với các dịch vụ thương mại đi kèm khác.

Ngoài du thuyền, không thể không kể đến các loại hình thể thao giải trí dưới nước trên sông Hàn mang tính thể thao trải nghiệm, như lái thuyền máy, thuyền đạp vịt, trượt nước, lướt ván, vv. Các hoạt động thể thao này mang lại hình ảnh năng động, hấp dẫn và sức sống cho đô thị.

3. Một số bài học thiết kế đô thị từ bờ biển Busan

a. Giới thiệu tổng quan

Busan (phát âm là Pusan) là thành phố đông dân thứ hai của Hàn Quốc sau Seoul , với dân số hơn 3,4 triệu người. Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục của vùng Đông Nam Hàn Quốc, cảng – sầm uất nhất Hàn Quốc, là trung tâm tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, thương mại và trung tâm khoa học về hải dương. Busan cũng gia nhập các Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO với tư cách là một “thành phố điện ảnh” với liên hoan phim hàng năm nổi tiếng.

Busan có cả sông cả biển, và được gọi là thủ đô mùa hè của Hàn Quốc vì nó thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên đất nước đến với sáu bãi biển của nó, đặc biệt là bãi biển lớn nhất và nổi tiếng nhất là bãi Haeundae. Đây là nơi tập trung nhiều khách sạn sang trọng, văn phòng và căn hộ cao cấp, trong đó có rất nhiều tháp cao tầng.

b. Quy hoạch, thiết kế đô thị và tiện ích đô thị

Quy hoạch các trục dạo bộ giao nhau vuông góc

Một trong các thủ pháp quy hoạch kinh điển là tạo các trục không gian đô thị, và trong rất nhiều trường hợp, là các trục vuông góc nhau với tính chất không gian khác nhau, và gắn liền với các nút giao thông công cộng TOD quan trọng. Thủ pháp này tạo được hành trình đi dạo và trải nghiệm tốt, sao cho khi vừa đủ cảm thấy “nhàm” với một view nhìn và một kiểu không gian thì có thể “chuyển cảnh” sang hướng khác với cá tính khác.. Bãi biển Haeundae có một trục thương mại lớn Gunam-ro với điểm đầu vào là ga metro Haeundae. Đi hết đại lộ ngắn này là tới quảng trường biển hình tròn, là giao điểm của trục này với trục cảnh quan dọc bãi biển.

Còn điểm cuối của trục bãi biển thì lại là một tổ hợp thương mại tập trung với view biển đẹp và view của rừng nhà cao tầng. Ranh giới giữa không gian thương mại tư nhân và KGCC là rất mờ ở đây, hầu như ai cũng có thể tiếp cận (access) mà không nhất thiết phải sử dụng dịch vụ hay mua hàng mới tiếp cận được. Điểm này tương tự như khi nhìn nhận một trung tâm mua sắm (shopping mall) như một dạng KGCC, điều rất phổ biến ở châu Á.

Thiết kế trục chính thương mại liên kết ngang với khu chợ bản địa

Từ giữa đại lộ Gunam-ro có thể rẽ vào các đường nhánh để tham quan khu chợ truyền thống của các tiểu thương. Đây là không gian duy trì yếu tố văn hóa thương mại bản địa cho người dân và du khách, tương tự như chợ Đồng Xuân ở Hà Nội, chợ Bến Thành ở Sài Gòn hay chợ Hàn ở Đà Nẵng, nhưng là những con đường nhỏ đi bộ lát gạch men và không có mái che.

Đường dạo dọc bờ biển được thiết kế rộng rãi với nhiều lớp (layer) chạy song song. Thí dụ, tính từ mặt nước vào trong thì đầu tiên là lớp bãi cát, rồi lớp lối đi bộ bê tông, rồi tới lớp đường hàng cây bóng mát và dải bê tông thấp kiêm chỗ ngồi nghỉ, rồi cuối cùng là lớp mặt sân sau của các resort, hoặc các lối đi dạo ngắm cảnh, ngồi chơi lát gỗ hình ziczac. Một điểm rất đáng lưu ý trong vấn đề thiết kế đô thị và kiểm soát phát triển ở đây là các resort tư nhân không chặn bãi biển công cộng. Giới hạn sân sau của các resort chỉ chạy tới đường dạo bộ là dừng, nên không có bãi biển riêng. Và ranh giới giữa resort (không gian tư nhân) và đường dạo bộ (KGCC) chỉ là một hàng rào cây thấp không quá tầm mắt, đóng vai trò ranh giới mờ. Hoàn toàn không có rào cản thị giác giữa không gian tư nhân và công cộng. Mọi vấn đề an ninh có bảo vệ và CCTV đảm nhiệm.

Công viên biển

Công viên Millak Waterfront nằm giữa bãi biển Haeundae và Gwangalli là công viên đầu tiên kết hợp bãi biển với các tiện ích giải trí công cộng. Công viên có diện tích 33.507m², có thể chứa tới 40.000 du khách. Sàn của công viên được trang trí nhiều màu sắc, đồng thời có vườn hoa, vọng lâu và ghế dài là nơi để thư giãn, ngắm cảnh và vui chơi.

Nghệ thuật công cộng

Nói đến nghệ thuật công cộng ở đây có thể tạm chia ra là những yếu tố phần cứng và phần mềm. Phần cứng là những tác phẩm nghệ thuật công cộng đa dạng như điêu khắc, tranh tường, tranh lát đường trang trí, vv. Còn “phần mềm” là những nghệ sỹ tới đây trình diễn và biểu đạt cá nhân, như các nhạc công hay họa sỹ hay các nhóm thanh niên biểu diễn nghệ thuật. Nghệ thuật công cộng sẽ trở nên ý nghĩa nếu chúng có khán giả ngắm nhìn, thưởng thức và hơn thế nữa là tương tác. Những điều này đem lại sức hấp dẫn cho không gian công cộng trong đô thị.

Ghế nghỉ

Ghế nghỉ là tiện ích quan trọng trong KGCC, đặc biệt là ở các đường dạo bộ dài. Chúng có thể được thiết kế đa dạng, không chỉ đóng khuôn theo kiểu ghế băng đơn lẻ truyền thống, mà có thể ở dưới dạng những dải bậu gỗ dài dưới chân các hàng cây bóng mát hay hình dáng cách điệu như một tác phẩm nghệ thuật.

Ô che nắng cỡ lớn và camera an ninh (CCTV)

Đây là tiện ích công cộng tương đối đặc sắc tại Hàn Quốc mà ít thấy ở các đô thị khác trên thế giới. Các ô che nắng mưa cỡ lớn (parasol) được bố trí tại các điểm đứng chờ đèn đỏ, và dọc theo các đường dạo bộ dài. Những ô này cũng được thiết kế tạo hình đẹp mắt để tăng thêm mỹ quan cho đô thị, nhất là ở các đô thị biển. Camera an ninh (CCTV) được bố trí ở nhiều nơi và mang tính tích hợp cao, thí dụ như tích hợp với một số thiết bị cảm biếnđể thu thập các loại dữ liệu lớn khác như mật độ người, giao thông, thời tiết, vv., mang lại cảm giác an toàn nơi công cộng.

c. Nhìn về Đà Nẵng

Đồ án Quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng vừa được Thủ tướng phê duyệt ( 359/QĐ-TTg) là một dấu mốc rất quan trọng cho thành phố. Tôi có được mời tham gia một trong những vòng phản biện đồ án vào tháng 11/2019. Lúc đó tôi có góp   ý xoay quanh các chủ đề chiến lược phát triển đô thị, quy hoạch và thiết kế đô thị. Riêng về thiết kế đô thị, tôi có đưa ra 5 vấn đề chính: 1) resort chặn mặt tiền biển và vắng bóng dần bãi biển công cộng, 2) thiết kế mặt cắt đô thị để sao cho các khối phát triển phía sau cũng có view ra biển, và cho phép gió từ biển thổi vào phía bên trong đô thị, 3) tăng cường không gian đi bộ, tập trung khai thác tối đa quỹ đất hiện có, không lãng phí thêm và xóa bỏ “quy hoạch treo”, và 5) tăng cường nhiều loại hình công trình và tiện ích nhỏ cho dịch vụ và nghỉ ngơi, thư giãn, các điểm dừng chân, ngắm cảnh…, qua đó tăng cường thêm sức hấp dẫn và tính đáng sống cho thành phố. Một số điểm đã được tiếp thu, cải thiện trong đồ án được phê duyệt.

Đà Nẵng có thể áp dụng có chọn lọc những bài học từ Seoul và Busan. Thí dụ, tham chiếu cho thấy một số vấn đề của Đà Nẵng như các KGCC còn thiếu và chưa đa dạng, đa tính cách, các công viên và mảng xanh bên bờ nước chưa nhiều, tiện ích đô thị còn nghèo nàn, đặc biệt là pavilion che nắng che mưa, ghế nghỉ và vệ sinh công cộng. Đi dọc con đường rộng lát gạch men bờ sông có thể thấy ngay mặt được là có nhiều điêu khắc nghệ thuật làm tăng mỹ quan cho thành phố, nhưng mặt chưa được là ban ngày nắng nóng chang chang mà không có bóng râm mát nên ít ai ra, nếu có mưa bất chợt cũng không biết trú vào đâu, chỉ tới tối mát mới đông vui.

Có một số rào cản lớn có thể điểm nhanh ra đây. Thứ nhất, công cuộc “đối đất lấy hạ tầng” nhiều năm về trước được coi là một thành công lớn của Đà Nẵng giúp phát triển hạ tầng vượt trội. Tuy nhiên sau nhiều năm, “cái giá” phải trả cũng lộ ra khi nhiều khu vực đất vàng hai bên bờ sông Hàn được thâu tóm, rồi mua đi bán lại, trong đó có những dự án trở thành “treo”. Điều này không chỉ gây lãng phí rất lớn về đất đai đặc biệt là đất ở vị trí vô cùng trung tâm, mà còn tạo các “chướng ngại vật” dọc hành lang KGCC hai bờ, làm giảm tính liên tục của không gian, gây khó khăn cho việc tạo các tuyến đạp xe hay dạo bộ dọc sông. Thứ hai là tại khu vực bờ biển, vấn đề “bịt mặt tiền biển” bởi một se-ri các resort nối tiếp nhau chạy dọc đường Bờ Biển về phía Hội An, làm mất đi lối tiếp cận (access) cũng như các bãi biển công cộng đã trở thành vấn đề nhức nhối nhiều năm nay. Thành phố đã đang dần dần khắc phục bằng việc thu hồi các resort xây dựng chậm tiến độ, và tạo ra các đường “chọc khe” để tạo lối ra biển.

Kết luận

Đà Nẵng được thiên nhiên ban tặng địa thế tuyệt vời trong sông-ngoài biển. Sông Hàn rộng, êm đềm chảy giữa thành phố là một điều kiện tuyệt vời để xây dựng một thành phố “đôi bờ” đẹp sánh ngang với các thành phố nổi tiếng thế giới. Seoul đã cho nhiều bài học quý báu về quy hoạch – thiết kế đô thị và cảnh quan đôi bờ dòng sông trung tâm thành phố. Còn Busan với bãi biển Haeundae lớn và đặc sắc nhất thì lại cho nhiều bài học về quy hoạch-thiết kế đô thị và cảnh quan khác cho khu vực bờ biển. Do cùng là những thành phố ở Châu Á, mang chức năng thành phố du lịch, có tốc độ phát triển nhanh và tính năng động cao, các bài học từ Seoul và Busan được kỳ vọng sẽ có tính áp dụng và khả thi cao cho Đà Nẵng.

TS. KTS. Tô Kiên
Kiến trúc sư Quy hoạch và Chuyên gia Cao cấp, Ban Quốc tế Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng Eight-Japan (EJEC), Nhật Bản
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 04-2021)


Nguồn ảnh trong bài: Tác giả

Tài liệu tham khảo chính

  • Kiên (2018). KGCC trong thành phố đáng sống nhân văn. Tạp chí Quy hoạch Đô thị – số 30+31 (2018), tr. 76-83.
  • Huy Văn (2001). Hà Nội học được gì từ quy hoạch giao thông cho đô thị ven sông Hàn? Đăng trên vovgiaothong.vn, ngày 25/4/2021.
  • Quỳnh Hương (2020). Seoul – hình mẫu về cải tạo không gian đô thị. Đăng trên hanoimoi.com.vn, ngày 16/2/2020.
  • Vân Trang (2019). Seoul định xây đường cao tốc cho xe đạp. Đăng trên baogiaothong.vn, ngày 19/7/2019.

Xem thêm: