Hội nhập Kiến trúc quốc tế: KTS Việt Nam thiếu phương pháp xác định và theo đuổi mục tiêu?!

Kiến trúc Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Đứng trước những cơ hội và thách thức trước mắt, liệu chúng ta đã có đủ hành trang để sẵn sàng đối mặt? TCKT trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện với hai KTS trẻ đang sống và hành nghề tại nước ngoài để nhận định chúng ta “đang có” – “đang thiếu” – và “phải làm gì”?

PV: Các bạn có thể cho biết việc bắt nhịp với các Văn phòng Kiến trúc quốc tế có phải là điều khó khăn?

KTS Lê Thị Ngọc Ánh: Trước hết ta nên hiểu từ “bắt nhịp” trên nhiều khía cạnh. Nếu xét về kĩ năng chuyên môn, tính sáng tạo và đột phá thì tôi nghĩ các KTS Việt Nam không hề thua kém thua kém các KTS nước ngoài. Nhưng nếu xét về khía cạnh quy mô, tổ chức và quản lý thì các văn phòng Kiến trúc trong nước thực sự khó mà có thể cạnh tranh được với các văn phòng Kiến trúc quốc tế. Các văn phòng Việt Nam chủ yếu thiết kế các công trình nhỏ trong lĩnh vực kiến trúc và nội thất. Chỉ một số văn phòng kết hợp với các lĩnh vực khác như ngoại thất, cảnh quan, đồnội ngoại thất, vật liệu xây dung trong khi hình thức này rất phổ biến ở các văn phòng nước ngoài.  Nhưng điều này khó tránh khỏi vì sự hạn chế của đào tạo và điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội trong nước. 

KTS Lê Quang: Theo tôi, việc bắt nhịp với các Văn phòng Kiến trúc quốc tế (VPKTQT) ở Việt Nam có thể chia làm 2 công việc chính:
– Thứ nhất: Đó là việc bắt nhịp về phương pháp làm việc trong các VPKTQT để triển khai thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc ở Việt Nam.
– Thứ hai: Đó là việc làm quen, nắm bắt công việc trong các VPKTQT để tham gia thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Cá nhân tôi cũng đang nỗ lực làm việc trong hai công việc trên. Đó thực sự là một hành trình khó khăn, chắc chắn sẽ tiêu tốn thời gian và đòi hỏi ta phải kiên trì học hỏi theo một cách thức khoa học.

Special Mention ‘Opération Béton: Nature Interpretatation Center of the Alps’ Le Quang; Hoang Phuong Lien (VIETNAM)
Special Mention ‘Opération Béton: Nature Interpretatation Center of the Alps’ Le Quang; Hoang Phuong Lien (VIETNAM)

 

PV: Theo bạn, để hội nhập với thị trường kiến trúc quốc tế, các KTS Việt Nam cần những hành trang gì?

KTS Lê Thị Ngọc Ánh: Kiến trúc là một khái niệm rộng lớn, bao gồm rất nhiều ngành nghề liên quan nên tôi nghĩ mỗi KTS cần phải xác định cho mình một lĩnh vực, chuyên đề mà mình yêu thích và theo đuổi nó. Ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, ngay từ trong trường Đại học hay đến khi xin việc, sinh viên luôn được hỏi là “Mối quan tâm của anh là gì?”. Có thể bạn thích công trình nhà ở quy mô nhỏ, chung cư, công trình y tế, thiết kế ánh sáng… nhưng bạn phải thể hiện được rằng bạn hiểu nó, biết rõ về nó và có thể tạo nên sản phẩm tốt từ nó. Có như vậy thì người thiết kế mới tạo được thế mạnh và sự độc đáo cho mình. Khi tôi đi phỏng vấn xin việc ở Mỹ hay kể cả khi đi làm, các sếp luôn hỏi là “Bạn làm được cái gì?” vì người ta yêu cầu bạn phải biết rõ việc mình làm.

Ngoài ra, “tư duy mở” cũng là một nguyên liệu cần thiết đối với KTS. “Tư duy mở” tức là hạ bớt cái tôi cái nhân để chấp nhận những ý kiến khác của những cá nhân khác. Ở các văn phòng nước ngoài, đội thiết kế của họ có thể học kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế sân vườn, thiết kế đồ họa, tạo dáng công nghiệp, họa sĩ, thợ thủ công, thợ mộc, … Chính sự tương tác liên ngành giúp cho các thành viên học hỏi thêm điều mới, kích thích sự sáng tạo và cạnh tranh công bằng trong đội thiết kế. Không chỉ trong môi trường làm việc mà cả trong đào tạo. Khóa học thạc sĩ Cảnh quan của tôi có đến 1 nửa số người không hề biết vẽ, không biết tí gì về CAD hay Sketch Up vì họ tốt nghiệp đại học từ ngành lâm nghiệp, nông nghiệp hay khoa học môi trường. Kể cả lúc gần ra trường họ cũng không hề có ý định học những thứ đó nhưng họ vẫn kiếm được việc và thiết kế ra những sản phẩm thực sự chất lượng.
Mặt khác, việc tích cực phê bình và chấp nhận bị phê bình cũng là thể hiện của “tư duy mở”. Tôi thấy rất nhiều KTS trong nước ngại đưa ra những nhận xét thẳng thắn về một công trình của KTS khác, đặc biệt là những công trình đoạt nhiều giải thưởng, được quốc tế công nhận. Việc tranh luận, đưa quan điểm cá nhân rất được khuyến khích vì qua đó người thiết kế có thể nhận ra những thiếu sót, không hoàn thiện của mình còn người phản bác có thể chỉnh sửa những hiểu biết chưa chuẩn xác của mình dựa vào lời phản biện.

NGNFGKTS Lê Thị Ngọc Ánh
Site Designer of Smith Group JRR- VP Ann Arbor Michigan (Mỹ)

 

 

KTS Lê Quang: Sự hồi phục của nền kinh tế châu Á cũng như những ưu đãi kinh tế dành cho mảng xây dựng là dấu hiệu tốt cho sự phát triển của Kiến trúc Việt Nam (năm 2018 mức thuế là 0% -theo AFTA (ASEAN Free Trade Area)). Dự kiến sẽ có rất nhiều VP Kiến trúc trên thế giới (trong đó đông đảo là VP từ khu vực Châu Á) tràn vào Việt Nam. Theo tôi, đây là một dịp tốt để các KTS địa phương nỗ lực cố gắng bắt nhịp để hội nhập và học hỏi những điều tốt đẹp từ những nền Kiến trúc phát triển. Hành trang quan trọng nhất để có thể làm được điều đó chính là những giá trị bản sắc của KTS Việt Nam, bởi hơn ai hết, chính họ là những người nắm và hiểu rõ nhất những vấn đề về văn hóa xã hội cũng như những yêu cầu bức thiết của thời đại mình. Các giá trị bản sắc không chỉ là những giá trị bản sắc lâu đời mà còn là những giá trị mới được KTS tìm tòi và phát hiện nhằm giải quyết những yêu cầu mang tính thời đại.

Theo tôi, việc không ngừng thực hành kiến trúc theo một định hướng xuyên suốt mới là điều quan trọng nhất. Các giá trị bản sắc không chỉ được hình thành chỉ bởi một – hai Văn phòng KTS tên tuổi, mà nó cần được tạo ra trong một môi trường hành nghề cởi mở và đa dạng, trong đó các VPKTQT và các VP Kiến trúc địa phương có sự học hỏi giao lưu lẫn nhau để tự hoàn thiện các phương pháp tiếp cận kiến trúc của riêng mình.

SVSDKTS Lê Quang
Project Leader of Group8 Asia
Architecture & Urban planning

 

 

Khu liên hợp thể thao ở Olympic Munich 1972. (Ảnh: Atelier Frei Otto Warmbronn) KTS Frei Otto (CHLB Đức) giành giải thưởng Pritzker 2015
Khu liên hợp thể thao ở Olympic Munich 1972. (Ảnh: Atelier Frei Otto Warmbronn)
KTS Frei Otto (CHLB Đức) giành giải thưởng Pritzker 2015

PV: Điều quan trọng nhất anh chị học được trong quá trình học và làm việc tại nước ngoài?

KTS Lê Thị Ngọc Ánh: Điều lớn nhất tôi học được khi làm ở môi trường quốc tế chính là việc xác định và theo đuổi mục tiêu. Tôi chỉ mong muốn được làm ra những công trình có chất lượng và làm việc trong một môi trường lành mạnh. Tôi đã gặp rất nhiều KTS trẻ ra trường cảm thấy xấu hổ vì mình không làm được gì “to tát, ấn tượng” và lâu dần dẫn đến việc chán bỏ nghề. Công ty mà tôi làm việc, là công ty có doanh thu đứng thứ 14 của Mỹ năm 2013 với gần 1000 nhân viên, nhưng thực tế thì chả mấy người biết đến tên công ty hay bất kì công trình nổi bật nào. Vì công ty chỉ tập trung thiết kế các công trình công cộng chi phí thấp cho người sử dụng. Công trình do Công ty thực hiện ở tất cả mọi nơi trên toàn nước Mỹ, nhưng nó quá bình dị, thân thuộc đến mức không ai nhận ra là đó là “những sản phẩm được thiết kế”. Ngược lại có những công ty nhỏ, chưa đến 30 nhân viên lại có thể gây được tiếng vang rất lớn trên toàn thế giới. Tôi nghĩ hiện tượng trên không chỉ xảy ra ở Mỹ mà nó là điều tất yếu ở tất cả quốc gia hay thị trường. Vì thị trường cần phải chuyên môn hóa và phân nhánh. Nếu như tất cả các KTS trẻ đều mong muốn trở thành KTS nổi tiếng thì ai sẽ làm những công trình bình dân nhưng chất lượng đây?

Chính vì vậy, khi xác định được hướng đi của mình, tôi tập trung củng cố các kĩ năng, chọn nơi làm việc phù hợp khiến tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ phát huy khả năng của bản thân. Tôi nghĩ khi KTS say mê công việc của mình thì họ mới có thể duy trì đam mê và truyền lửa cho người khác được.

Roof for the Multihalle (multi-purpose hall) in Mannheim, 1970–1975,  Mannheim, Germany . Image © Atelier Frei Otto Warmbronn
Roof for the Multihalle (multi-purpose hall) in Mannheim, 1970–1975,
Mannheim, Germany . Image © Atelier Frei Otto Warmbronn

KTS Lê Quang: Bản thân tôi cũng đang trên con đường hoàn thiện mình để có thể thích nghi và làm việc trong các điều kiện và môi trường kiến trúc khác nhau.
Trong quá trình này, tôi nhận thấy điều quan trọng nhất mình học được đó là phương pháp tiếp cận vấn đề. Các VPKTQT với bề dày kinh nghiệm và khả năng thích nghi ở các thị trường khác nhau là một vốn quý để ta có thể học hỏi từ họ. Việc tiếp cận các vấn đề một cách bài bản và khoa học giúp KTS tự xây dựng cho mình một phương pháp phản biện và đánh giá tốt, qua đó tìm ra được những điểm mấu chốt của đồ án và khiến chúng trở thành những giá trị hình thành nên bản sắc của công trình. Các phương pháp tiếp cận giúp KTS thực hành kiến trúc theo một định hướng xuyên suốt và giúp công trình kiến trúc hoàn thành cuộc đấu tranh của nó với sức mạnh để kiểm soát ý nghĩa xã hội.

Thái Vũ Mạnh Linh (thực hiện)

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 1+2/2016)