Gặp gỡ KTS Shigeru Ban tại TP HCM: Kiến trúc và hoạt động vị nhân sinh

Những ngày đầu tháng 12/2017, tiếp theo Toyo Ito, giới KTS Việt Nam thực sự vui mừng chào đón sự có mặt của một KTS tên tuổi khác đến từ Nhật Bản – Người được biết đến như một “chiến binh thầm lặng” trong công cuộc tái thiết các khu dân cư chịu thiên tai ở khắp nơi trên thế giới. Con người giàu năng lượng và giàu tính nhân văn đó chính là KTS Shigeru Ban, chủ nhân của giải Pritzker 2014.

Những câu chuyện đầu tiên được ông đề cập, đó là cơ duyên dẫn dắt ông đến với những công trình cho cộng đồng nghèo và kém may mắn: “Tôi đã hoạt động 22 năm trong ngành kiến trúc, đến một thời điểm tôi bắt đầu thất vọng về công việc của mình. Các KTS thường làm cho chủ đầu tư có địa vị và quyền thế, những người chỉ mong muốn biểu trưng sức mạnh của mình bằng công trình kiến trúc. Đến lúc đó, tôi nghĩ mình cần giành thời gian cho bộ phận người dân không có khả năng, những người nghèo và gặp thiên tai. Tôi nhận thấy vai trò của KTS là rất quan trọng. Các trận động đất xảy ra tại Nhật Bản đã cho thấy con người không chết vì động đất mà chủ yếu do thiết kế, thi công chưa tốt khiến các tòa nhà trở thành mối hiểm nguy”.

Hình ảnh trước giờ diễn ra talk show của Shigeru Ban, khu vực sảnh khán phòng đã trở nên quá tải.

Câu chuyện về sáng tạo trong sử dụng vật liệu

KTS Shigeru Ban say sưa nhất khi nói về việc sáng tạo ra các loại vật liệu thay thế, thân thiện mới môi trường ở những công trình tiêu biểu:

  • Ato ở Phần Lan: Đây là công trình đầu tiên Shigeru Ban bắt đầu nghiên cứu về vật liệu giấy. “Ở thời điểm đó người ta xây dựng nhiều với vật liệu gỗ, tôi đã tìm được một vật liệu rẻ hơn rất nhiều, đó là các lõi bìa carton. Các phần giấy in khi dùng hết sẽ còn lại lõi giấy in bị bỏ đi, chúng ta có thể xây dựng sử dụng những loại bìa này trong xây dựng. Hơn nữa, chúng có rất nhiều kích thước khác nhau”. Từ những năm 1990-1995 Shigeru Ban đã sử dụng các lõi giấy có kích thước khác nhau để xây dựng các tòa nhà: Từ nhà tạm cho đến ngôi nhà nghỉ cuối tuần của riêng mình. Trong nhà nghỉ cuối tuần của mình, ông đã sử dụng những ống giấy có đường kính 55 cm, cao 8 m, dài 5m để tạo ra kết cấu chính cho ngôi nhà.
  • Japan pavillion Expo2000 Hannover, Đức: “Một công trình EXPO thường có thời gian sử dụng rất ngắn, sau khi hoàn thành, nó phải tháo gỡ được và không gây hại đến môi trường.Vì vậy, tôi đã dùng giấy tái chế của một công ty giấy tại Đức. Họ cũng cam kết sẽ thu dọn lại toàn bộ môi trường sau khi hết thời gian của triển lãm”. Trong công trình này, ông còn sáng tạo ra những hộp gỗ nhét đầy cát để thay thế cho bê tông; sử dụng giải pháp nhà đồ gỗ “furniture house”. Thường thì một ngôi nhà có hệ kết cấu dầm sàn và cột nhưng với công trình này không có cấu trúc chịu lực đó. Tất cả các cấu trúc chống đỡ chính là các hộp gỗ. Vì kết cấu như vậy nên công trình đã không cần thợ xây mà tất cả cấu trúc được xây dựng trước ở nhà nhà máy rồi được mang đến lắp đặt tại chỗ.
  • Trung tâm Pompidou Metz, Lorraine, Pháp: Đây là một bảo tàng nghệ thuật đương đại. Công trình này được tạo nên bởi hai ý tưởng: Ý tưởng mặt bằng mái từ bản đồ nước Pháp là hình đa giác sáu cạnh; ý tưởng từ cấu trúc chiếc nón lá của người Trung Quốc đã tạo ra hệ giàn bao phủ mềm mại cho công trình. Shigeru Ban cũng sử dụng cột trung tâm chính là thang máy ở giữa để tạo ra một biểu tượng rất mạnh cho công trình. Tháp thang máy này là hình chóp nhọn của chiếc nón lá và nó cũng đồng thời tạo ra một cấu trúc treo lơ lửng, có tạo hình đặc biệt.
  • Bảo tàng Nhật: Sử dụng hệ thống cửa gấp đôi tạo thành vách ngăn di động để đưa ánh sáng vào khu lễ tân, Shigeru Ban đã biến bảo tàng đóng trở thành bảo tàng mở, vật liệu gỗ được sắp xếp theo hình tre.
  • Công trình khu phức hợp nhà hát: Do yêu cầu phải xây dựng một biểu tượng thì ông đã tìm một hình tượng là cánh buồm thường thì cánh buồm sẽ kết nối với gió nhưng bảo tàng này thì cánh buồm kết nối với ánh sáng tạo ra một khán phòng có sức chứa 4000 người
  • Bảo tàng Fuji: Hình tượng núi Phú Sĩ là hình tượng mạnh mẽ nhất để ông đưa vào bảo tàng này. Ông chứng minh rằng vật liệu có thể được tự do sáng tạo và được kiểm chứng rất nhiều qua các dự án khác nhau. Bản thân ông cũng luôn truyền tải cảm xúc mạnh về ngôn ngữ thiết kế thông qua các biểu hiện của vật liệu.

Giao lưu với Kiến Trúc Sư trẻ và sinh viên Kiến Trúc Việt Nam

Ngày 2/12/2017, chương trình dự kiến bắt đầu vào lúc 18h00, nhưng từ 17h00, hội trường của GEM Center, TP. HCM đã không còn một chỗ trống. Trên 1.700 người gồm KTS, các sinh viên kiến trúc đã đến từ rất sớm để được gặp trực tiếp KTS tài hoa này. Shigeru Ban rất gần gũi và cởi mở – Những điều lớn lao, những triết lý thiết kế và cả những ý tưởng độc đáo đã được ông chia sẻ hết sức giản dị mà sâu sắc. TCKT đã ghi lại những câu hỏi giao lưu của KTS Shigeru với KTS trẻ và SV Việt Nam.

Phóng viên (PV): Theo ông Nhật Bản và Việt Nam có những tương đồng và khác biệt như thế nào. Và kiến trúc cần chú ý gì về những điểm khác biệt này?

KTS Shigeru Ban: Nhật Bản và Việt Nam có điểm chung là thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Tuy nhiên, điểm khác nhau là: Ở Nhật Bản, thiên tai chủ yếu là động đất và nó không được báo trước, còn ở Việt Nam chủ yếu thiên tai là bão, lụt, có thể dự báo trước. Kinh nghiệm từ năm 1995, sau trận động đất ở Kobe, Nhật Bản đã thay đổi quy chế về công trình. Chính phủ phải thay đổi để kịp thời điều chỉnh các công trình sau này. Nếu có cơ hội quay lại thì tôi nghĩ, các KTS phải đến hiện trường, phải cùng giải quyết những vấn đề với người dân. Kinh nghiệm cho thấy, các KTS khi thiết kế phải rất chú ý đến yếu tố địa phương, thiết kế phù hợp với điều kiện của địa phương, phải kết hợp với KTS địa phương để tạo ra công trình tốt nhất.

PV: Các giải pháp phù hợp với những khu vực của người dân nghèo đã được ông tìm ra như thế nào? Bí quyết của ông trong thiết kế?

KTS Shigeru Ban: Hãy bắt đầu bằng việc lắng nghe nhu cầu của khách hàng. Dù là làm việc cho người có tiền hay là làm việc cho cộng đồng nghèo cũng như nhau, chúng ta phải biết lắng nghe để hiểu được nhu cầu của họ. Làm việc với địa phương càng nhiều càng tốt, không mang ý tưởng áp đặt của KTS vào trong những hoạt động tiếp xúc, làm việc với cộng đồng. Khi thiết kế phải luôn phải ưu tiên các hoạt động của người dân không bị ảnh hưởng. Bí quyết của tôi là: Thiết kế phải dựa trên cộng đồng, có nghĩa là thiết kế đi từ cộng đồng lên (Bottom up).

PV: Những giải pháp thiết kế cũng như cách thi công công trình của ông rất đặc biệt. Ông có thể cho biết chúng bắt nguồn từ đâu?

KTS Shigeru Ban: Trước tiên, tôi nghĩ đến cách xây dựng đơn giản, đơn giản đến mức ai cũng có thể xây dựng được, người không có trình độ cũng đều có thể thi công. Ví dụ như ở Ấn Độ, tôi dùng thảm truyền thống vì thảm là vật liệu rất quen thuộc của Ấn Độ. Người dân sẽ thấy đơn giản và gần gũi. Hoặc với khu vực tị nạn ở Sudan, tôi nói chuyện với người dân ở Nam Sudan và xem xem họ xây dựng truyền thống như thế nào. Từ đó, thay vì thuê thợ thi công từ bên ngoài thì tôi thuê chính người dân địa phương. Người dân sẽ tự xây dựng và tự tạo ra ngôi nhà của mình. Vấn đề chính ở đây là chúng ta phải tôn trọng ý tưởng từ trong truyền thống của người dân chứ không chỉ áp đặt hoặc mang ý tưởng từ bên ngoài vào.

PV: Vì sao ông có thể đi được nhiều đến thế?

KTS Shigeru Ban: Lúc đầu thì chỉ xuất phát từ việc tôi thích đi du lịch, thích trải nghiệm, thích được ăn các món ăn khác nhau. Từ đi và trải nghiệm nhiều ta sẽ đam mê và rất đồng cảm với mọi người dân trên thế giới. Tôi đã thấy các KTS trẻ của Việt Nam đã được học rất nhiều ở nước ngoài. Các bạn đi học ở nhiều trường khác nhau trên thế giới. Vậy các bạn hãy trải nghiệm nhiều hơn, điều đó giúp các bạn rất nhiều. Tôi nghiệm thấy điều này: Chính trong quá trình đi nhiều, trải nghiệm nhiều và được làm các công trình thực tế, dần dần các nơi họ biết đến và mời tôi nhiều hơn. Và sau đó, tôi lại có điều kiện để tiếp tục đi.

PV: Quá trình học kiến trúc của ông chủ yếu là ở Mỹ, vậy có phải ông là người theo chủ nghĩa hiện đại không? Nếu đúng, nó ảnh hưởng gì đến quan điểm Kiến trúc vị nhân sinh của ông?

KTS Shigeru Ban: Dù học ở Mỹ từ phổ thông trung học nhưng trước đó tôi chưa bao giờ làm những công việc thiện nguyện. Song, nền tảng giáo dục Mỹ đã cho tôi cách học trải nghiệm, những kinh nghiệm để giúp tôi có những giải pháp. Tôi muốn tạo ra những công trình có tính logic, công năng và thật tiết kiệm, và vì vậy thì mọi người sẽ hiểu được. Tôi sẽ thuyết phục được bất kỳ ai và bất kỳ nền văn hóa nào để đạt mục tiêu đó.
Khi học về lịch sử Kiến trúc, tôi hiểu rằng ở mỗi thời điểm khác nhau, sẽ có dòng chảy lịch sử khác nhau, có những cách thức thiết kế và những xu hướng khác nhau. Tôi không đi theo kiến trúc thời trang, không theo một trường phái cụ thể nào, tôi cũng không chủ trương là phải biết đến Kiến trúc thời trang. Khi làm việc với kỹ sư kết cấu, tôi trao đổi về vật liệu mới, cấu trúc mới, và cách làm thế nào để tạo ra được một cấu trúc mới. Sau đó, không quá phụ thuộc vào kỹ sư kết cấu mà tôi tự nghĩ ý tưởng riêng cho mình. Tôi chọn những đội kỹ sư kết cấu riêng cho từng công trình và chỉ vận dụng kỹ năng của họ cho thiết kế chứ không để họ áp đặt ý kiến của họ vào các thiết kế của tôi

Kết thúc buổi giao lưu, với nụ cười hiền hậu và ấm áp, Shigeru Ban nói: “Tôi không có quá nhiều giấc mơ. Tôi chỉ muốn thực hiện dự án xây dựng một trang trại rượu cho riêng mình. Nhưng dự án đó cũng không phải quá quan trọng. Tôi muốn mọi thứ ở trong mức độ kiểm soát được. Vì vậy mà tôi tạo ra môi trường nhỏ gọn, và không có ý định mở rộng hơn. Tôi không đẩy quy mô của công ty lên quá lớn và tôi nghĩ là mình cần tiếp tục tập rượt, tiếp tục xây dựng ở những nơi mới, tiếp tục tạo ra các ý tưởng mới từ những cái mình đã làm…”.

Thật thú vị khi được tiếp xúc trực tiếp với những con người làm được những điều vĩ đại nhưng những chia sẻ lại vô cùng giản dị, chân thành. Những gì ông truyền đạt tới, bản thân tác giả bài viết này cũng như mỗi người trong khán phòng đều được truyền cảm hứng mạnh mẽ về sự tận tụy hi sinh và sự cống hiến trong nghề nghiệp không mệt mỏi.

TS.KTS Nguyên Hạnh Nguyên
Trường ĐH Kiến trúc TP HCM

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 12-2017)