Ngôi nhà chung thời sơ khai

Khái niệm Hội KTS Việt Nam là “ngôi nhà chung” của giới Kiến trúc – Nơi tụ hội (trực tiếp hay gián tiếp) để trao đổi nghề nghiệp, tình cảm tâm tư về kiến trúc hay cả đời thường mang tính “nghệ sỹ”, ngày càng được rõ nét và sâu sắc khi tổ chức Hội đã thành một hệ thống vững mạnh, hoạt động rộng rãi, thiết thực, đem lại lợi ích nhiều mặt cho anh chị em trong hành nghề cũng như trong sự nghiệp nghề mà họ gắn bó.

Cổng trường Mỹ thuật Đông Dương, nhìn ra đường Lê Duẩn – Hà Nội ngày nay

Nhớ lại thủa “sơ khai” – Lúc bấy giờ chúng tôi (lớp đầu của thế hệ thứ 2) ở miền Bắc, ra trường được phân công về các cơ quan chủ chốt của TW tại Hà Nội như các trường Kiến trúc, các Viện quy hoạch, Viện Thiết kế Bộ Xây dựng của Hà Nội, các Viện Nghiên cứu thuộc ngành…và một số sở, địa phương lớn; Yên vị công tác, ít ai biết và cần đến Hội, ngược lại, Hội đang ở thời kỳ phát triển, chủ động tổ chức để đến và tập hợp giới nghề.

Ảnh 1: KTS Nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp, Nguyễn Gia Đức và họa sĩ Tô Ngọc Vân (người đứng giữa cửa) tại 42 Tràng Thi, HN năm 1936.

Những năm 60-80 thế kỷ trước, hầu hết các bác các chú (thế hệ đầu) là nòng cốt hay lãnh đạo các cơ quan nhà nước lĩnh vực xây dựng quy hoạch – kiến trúc, đồng thời họ cũng là “bộ máy khung” của tổ chức Hội.

Viện Thiết kế dân dụng (Viện Thiết kế nhà ở – công trình công cộng, nay là VNCC – Bộ Xây dựng) bấy giờ là đơn vị có số KTS đông nhất, bao gồm các KTS được đào tạo trong nước và học ở nước ngoài về… nhưng vẫn chưa có tổ chức Hội cơ sở. Thời gian ấy có nhiều công trình quan trọng của đất nước như Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh…. cần tập trung trí tuệ cả nước, những hoạt động về quy hoạch – kiến trúc (trong đó có các cuộc thi phác thảo ý tưởng phương án quy hoạch – kiến trúc) mà lớp KTS chúng tôi được “nhập cuộc” tham gia, dưới sự chủ trì của các KTS tiền bối.

Được tiếp xúc, biết, hiểu và học tập kiến thức, nhất là kinh nghiệm nghề, kinh nghiệm cuộc sống từ KTS thế hệ ấy là một vinh dự của chúng tôi. Cũng qua công việc liên quan đến các công trình trên mà anh chị em KTS từ các tổ chức trường, viện, từ bên quân đội, TƯ, Hà Nội có dịp làm quen và hợp tác với nhau vui vẻ, vô tư, cầu thị (lúc đó chưa có cạnh tranh thị trường)

Từ việc “gắn bó” tự nhiên với các bác, các chú lão thành mà dẫn dắt chúng tôi đến và biết có tổ chức của giới mình: Đoàn KTS Việt Nam.

23 Đinh Tiên Hoàng, xa xưa chỉ sử dụng chủ yếu ở tầng 1, với chiếc bàn dài và 2 dãy ghế, ai đến cũng gặp nhau cả ở đấy (họp hành, tiếp khách, trò chuyện, hay bàn việc viết báo, góp ý kiến trúc), ít khi lên tầng 2 (Văn phòng và chỗ làm việc của Tổng Thư ký kiêm nhiệm).

Thầy giáo và SV trường Mỹ Thuật Đông Dương, thập niên 30, thế kỷ XX (Ảnh tư liệu gia đình KTS Nguyễn Văn Ninh)

Ở cơ quan, chúng tôi xưng hô với lãnh đạo là bác (chú) cháu vì hai thế hệ có khoảng cách khá lớn nên khi lên Hội càng thỏa mái và thân tình hơn.

Trong chuyên môn chúng tôi rất cầu thị, nên các bác thẳng thắn bảo ban, công việc của Hội tự nguyện tham gia nghiêm túc đầy trách nhiệm nên Hội cũng tin tưởng giao phó. Việc ngoài đời thường và coi như con cháu – chúng tôi thỉnh thoảng được Bác Hoàng Như Tiếp cho đi ăn cháo lòng nổi tiếng ở phố Châu Long Hà Nội, hay bác Tạ Mỹ Duật, bác Tiềm rủ đi uống bia hơi “xịn” …. rủ đi ăn xôi ở gần Ngõ Tạm Thương gần nhà chú ấy và háo hức nghe kể chuyện “đời xưa”.

Ảnh 2: Điêu khắc Minh Đỉnh – KTS Đại Hải – KTS Hoàng Như Tiếp – KTS Gia Yên đang khảo sát đồi A1 Điện Biên Phủ trước khi quy hoạch. (năm 1980)
Ảnh GiaYenblog

Ngoài gia đình nhỏ riêng tư mỗi người, chúng tôi như có thêm một gia đình đồng nghiệp nữa. Hội KTS không chỉ là “ngôi nhà chung” ấm cúng mà còn là một “gia đình” con cháu thuận hòa.

Giờ đây nhớ lại, hình bóng xưa vẫn hiện lên sống động nhưng tất cả đã trở thành kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp và thân tình ghi mãi trong tâm.

KTS Nguyễn Thúc Hoàng

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 8/2017)