Frank O. Gehry – một trong những tài năng táo bạo và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử kiến trúc Hoa Kỳ – đã qua đời vào thứ Sáu (5/12) tại tư gia ở Santa Monica, California, sau một cơn bệnh hô hấp ngắn ngày. Ông hưởng thọ 96 tuổi.
Sinh năm 1929 tại Toronto (Canada) trong một gia đình lao động, Frank Owen Goldberg – tên khai sinh của Gehry – lớn lên giữa những trải nghiệm giản dị mà đầy hình tượng: những ngày phụ giúp ông ngoại trong cửa hàng kim khí, hay hình ảnh con cá chép bơi trong bồn tắm nhà bà ngoại. Những ký ức tưởng chừng vụn vặt ấy về sau trở thành mạch nguồn thẩm mỹ nuôi dưỡng trí tưởng tượng của ông. Khi gia đình chuyển đến Los Angeles lúc ông còn là thiếu niên, con đường đến với kiến trúc của Gehry cũng bắt đầu mở ra.
Sau thời gian phục vụ quân đội, ông theo học Đại học Nam California rồi quyết định chuyển hướng sang kiến trúc. Gehry mở văn phòng riêng vào năm 1962, trải qua những dự án thương mại đầu tiên trước khi chìm sâu vào môi trường nghệ thuật của Los Angeles – nơi nuôi dưỡng tinh thần tự do, phá cách và khát vọng thử nghiệm không ngừng của ông.
Công trình đưa Gehry lên tầm biểu tượng toàn cầu là Bảo tàng Guggenheim Bilbao, khai trương năm 1997 tại thành phố cảng Bilbao, Tây Ban Nha. Tòa nhà titan với những đường nét phóng khoáng như những mảnh kim loại đang bung nở từ lòng đất đã trở thành cơn địa chấn trong giới kiến trúc, góp phần hồi sinh một đô thị công nghiệp suy tàn và đưa tên tuổi Gehry sánh ngang với những huyền thoại như Frank Lloyd Wright. Công trình được xem là cột mốc mở ra một cách tiếp cận kiến trúc mới: giàu cảm xúc, giàu kịch tính và tràn đầy sức gợi.
Là một trong những kiến trúc sư tiên phong khai phá sức mạnh của công nghệ thiết kế bằng máy tính, Gehry tiếp tục tạo nên những dấu ấn lớn trên thế giới: Walt Disney Concert Hall tại Los Angeles (2003), New World Center ở Miami (2011), Fondation Louis Vuitton tại Paris (2014)… Các công trình của ông được ngưỡng mộ bởi ngôn ngữ tạo hình đậm chất điêu khắc, đôi lúc vượt qua cả sự tráng lệ của kiến trúc Baroque thế kỷ 17.
Thế nhưng Gehry đã tạo tiếng vang từ rất sớm. Năm 1978, ông khiến giới kiến trúc sửng sốt với ngôi nhà của chính mình tại Santa Monica – một căn nhà gỗ bình dị được “xé toạc” rồi tái tạo bằng những vật liệu đời thường như ván ép, kim loại sóng, lưới B40. Công trình trở thành biểu tượng của những đứt gãy thế hệ và bối cảnh xã hội Mỹ hậu thập niên 1960, đồng thời khắc họa rõ nét tinh thần nổi loạn của Gehry.
Những công trình trong giai đoạn này – từ các ngôi nhà tưởng như dang dở đến những không gian làm việc thô mộc – đều gây tranh luận nhưng vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng khơi gợi cảm xúc mộc mạc, bình dân. Dù hay được gọi là “starchitect” (kiến trúc sư ngôi sao), Gehry luôn trung thành với khát vọng tạo ra kiến trúc gần gũi, phản ánh sự phức tạp và đa chiều của đời sống con người, thay vì chỉ phô diễn hình thức lộng lẫy.
Di sản của Gehry trải dài từ những công trình nhỏ như studio Danziger (1965), nhà Sirmai-Peterson (1988), Spiller House (1980) đến những dự án mang tầm vóc văn hóa lớn như Bilbao hay Walt Disney Concert Hall – biểu tượng mới của Los Angeles. Ông được trao giải Pritzker năm 1989.
Sự ra đi của Gehry khép lại một sự nghiệp kéo dài hơn sáu thập kỷ, để lại những công trình mang tính biểu tượng và một di sản sáng tạo đã định nghĩa lại vai trò của kiến trúc: từ một phương tiện thuần chức năng trở thành trải nghiệm đầy cảm xúc, sống động và sâu sắc.
Lê Khanh (Tổng hợp) – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc


























