Câu chuyện bàn thờ ngoài trời

Nhớ lúc còn nhỏ, tôi thường để ý đến việc thờ cúng. Nhà ở quê, ngõ Âm hồn của Thành nội Huế thì bàn thờ ngoài trời khá phổ biến, việc cúng dâng linh thiêng này diễn ra thường xuyên trong một tháng, với trẻ nhỏ như là được thêm quà ăn, không xôi chè thì cũng trái chuối, quả cam… nhưng có lần là cái đĩa thịt heo luộc kèm đĩa xôi đậu đen và chén mắm cái. Bàn thờ để cúng các vật phẩm này lại ở ngoài trời, là hình thức như cái khám, cái am (chữ ở quê tôi) có mái che và luôn tỏa vẻ âm u với ánh sáng vàng từ cái đèn dầu hoả bên trong. Tuy vậy, khi trộm các thứ ăn được này tụi nhỏ cũng an tâm vì trước khi đưa tay chôm cũng phải biết cúi đầu lạy xin… Việc này, từ lóng gọi là “sửa ti vi”. Sau này, tôi chú ý đến hình thức thờ đơn giản là bàn thờ ngoài trời không có mái che, chỉ là tấm ván nhỏ, một tấm đúc bằng xi măng được đặt trên cái cột cũng bằng vật liệu tương tự, không cao quá cổ của người lớn. Câu chuyện của thời đi “sửa ti vi” khiến sau này đi làm công việc tìm hiểu kiến trúc truyền thống của vùng miền, những di tích mà tôi luôn bắt gặp là cái bàn thờ ngoài trời. Và lúc này thì rất trân trọng trong khảo tả và tìm hiểu – Nghĩ đơn giản có thờ là có thiêng, cũng may tôi chưa bị các đấng được thờ phạt!

Bàn thờ hình tròn: đang trưng bày tại bảo tàng ở di tích tháp Chiên Đàn, Tam Đàn Quảng Nam

Được giải thích là bàn thờ Thông Thiên hay bàn thờ Thiên và mục đích là thờ Tiên Chủ – người đã đến trước đất mà ta ở hôm nay. Kiểu như tiền hiền. Cũng có xem như loại cây hương thờ ngoài trời. Ngoài mục đích thờ Người đến trước cũng cầu những điều tốt đẹp, an bình cho gia đình. Đi từ Quảng Bình đến Bình Định đến cả vùng Trung du thị xã An Khê, Krông Pa cũng thấy bàn thờ ngoài trời này. Thắc mắc thì được trả lời đó là cái Thủ Kỳ. Với chữ “thủ” này tôi đoán chắc là cái ban đầu tức là thờ Người đến trước. Các vật phẩm cúng trên bàn thờ này cũng chỉ đơn giản là hoa quả. Vậy cái bàn thờ này từ đâu? Hình như cái hình thức thờ, bàn thờ không có mái tôi chỉ thấy xuất hiện ở miền Trung và miền Nam. Nhớ lần tham gia cuộc khai quật khu đất trước mặt tháp cổ Chăm Chiên Đàn, Tam Đàn, Phú Ninh, năm 1989, phát hiện được cái bệ bằng sa thạch, qua tìm hiểu thì đây là bàn thờ ngoài trời của người Chăm cổ, có hình tròn với đường kính lớn trên 1mét, giữa là một hình tròn chạm lõm như cái đài sen với 16 hình tròn vòng ngoài, bên trong là 8 vòng tròn và 1 cái ở tâm. Bên ngoài là các cánh sen được cách điệu khá mềm mại, có thêm chi tiết là phần biên ngoài của bàn thờ này có những lỗ nhỏ khá đều nhau về khoảng cách mà tôi đự đoán là được gắn thêm kim loại quí ở các lỗ này. Kiểu bàn thờ này có tiếng Phạn là Balipitha. Và việc phát hiện bàn thờ này cũng đúng hướng Đông Bắc của tháp phía Bắc của nhóm Chiên Đàn. Bàn thờ khi phát hiện cũng được đặt trên bệ gạch và nối tiếp đế sa thạch vuông thấp. Tổng thể cao không quá 70cm. Theo tư liệu của nhà nghiên cứu, KTS Lê Trí Công là bàn thờ phải đặt hướng Đông Bắc. Bên cạnh đó, ông Thạch Tuệ Nguyên cho biết kiến trúc Hindu phải tuân theo sơ đồ bảo hộ của tám vị thần phương hướng. Phương Đông Bắc là phương tốt nhất của Thần Ishana (một hoá thân của thần Shiva). Hình thức thờ này ta có thể thấy xuất hiện như Balipitha ở trước tháp D4 ở Mỹ Sơn (với đền chính B1 là đúng vị trí Đông Bắc) có dáng hình vuông với trang trí khác nhau và đăng đối ở bốn cạnh (đầu bò, người cởi ngựa (đối nhau), hai người múa chầu vào nhau…). Những hình thức bàn thờ cổ này khá đa dạng. Các bàn thờ khác nay trưng bày ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm, TP Đà Nẵng là bàn thờ với 4 con voi đưa về từ di tích ở Nam Ô, cả ở Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh Chăm Pa ở Duy Xuyên là hiện vật đưa về từ Gò Vua cũng có hình ảnh voi. Và với 4 con là hình ảnh thờ nữ thần đất (Bhumi). Việc thờ này cũng phù hợp với thờ mẹ Đất. Có nhiều bàn thờ ngoài trời đã tìm thấy và nay đang trưng bày ở nhiều bảo tàng… nhưng thông tin về vị trí đặt chắc đã bị bỏ qua.

Vậy đi thử đi tìm lại nguồn gốc tôi cũng xin mạn phép liên tưởng bàn thờ thiêng ngoài trời này. Một cách thờ cúng mà những con người hiện đại hôm nay vẫn tiếp tục là việc hồi cố đáng trân trọng về việc tri ân người đến trước. Nó có xuất xứ từ Ả Rập cổ, cách đây hơn 2 nghìn năm. Mong các bạn yêu văn hoá cổ có cách lý giải khác.

Bàn thờ vuông, trưng bày tại chỗ của khu đền tháp Mỹ Sơn, Duy Phú Quảng Nam

Nguyễn Thượng Hỷ
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 02-2025)