Cha truyền con nối

KTS Tạ Mỹ Duật và công trình do ông thiết kế

Thế hệ đầu tiên

Trong hồi ký của mình, KTS Tạ Mỹ Duật viết: “Tôi sinh ra ở một ngôi làng giống như nhiều làng quê đồng bằng Bắc Bộ, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy làng quê thấp thoáng mái nhà gianh. Đường làng quanh co thôn xóm, dậu dâm bụt, mùng tơi, dây tơ hồng quấn quýt. Ao bèo, cầu ao, bóng nước, giàn thiên lý, hàng cau, khóm chuối, bụi ngâu… tất cả những hình ảnh đó gắn với tuổi thơ mà đến nay đối với tôi hầu như vẫn giữ nguyên, đọng trong trí nhớ”.

Sinh ra từ nông thôn, xuất thân từ một gia đình cha mẹ sống bằng nghề nông, do may mắn được người cô họ không gia đình con cái cho hưởng thừa kế ruộng đất với khoảng 50 mẫu ruộng mà thành “địa chủ”, thuê tá điền nhưng bà mẹ vẫn hàng ngày cơ cực “bám mặt vào đất, bán lưng cho trời”… KTS Tạ Mỹ Duật, cha tôi chả phải dòng dõi “con nhà nòi” gì.

Nhưng có lẽ phong cảnh thiên nhiên, vẻ đẹp làng quê, những hình ảnh đầu tiên in dấu trong tâm hồn là khởi nguồn cho sự hình thành mỹ cảm, nhưng cảm xúc trước cái đẹp, và tố chất riêng đã đưa đẩy chàng thanh niên xuất thân từ làng quê ấy đến với kiến trúc, chọn cho mình cái nghề luôn chứa đựng trong đó tinh thần vì cuộc sống con người và vẻ đẹp thẩm mỹ, là hai thành phần gắn bó khăng khít không thể tách rời.

Tốt nghiệp Thành chung ở Nam Định, năm 1932 chàng thanh niên Tạ Mỹ Duật tròn 22 tuổi, lần đầu tiên bước chân ra Hà Nội. Ông nộp đơn thi vào khoa Kiến trúc, trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.

Ông kể trong hồi ký: “Hồi còn bé ở làng chỉ thấy toàn nhà gianh hay mái gỗ, nếu thấy một vài nhà có gác thì gọi là “nhà Tây”. Khi ra tỉnh thì thấy không biết cơ man nào là “nhà Tây”, vì nhà nào cũng có gác. Một buổi tối ngồi học, tôi vẽ tưởng tượng một ngôi nhà hai tầng, nghĩ bụng ta sẽ xây nhà này nếu sau này có tiền. Đắp điếm đủ thứ hoa lá chim muông lên mặt nhà. Nay nhớ lại đấy không phải là nhà mà là một chuồng thú – Một ngôi nhà trong thần thoại”.

Có lẽ đấy là “bản vẽ” kiến trúc đầu tiên của ông KTS khá nổi tiếng sau này với nhiều giải thưởng kiến trúc do người Pháp trao tặng.

Ông kể chuyện thi vào khoa Kiến trúc Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương: “Được năm có mở khoa thi vào kiến trúc, tôi nộp hồ sơ rồi đi các nơi quanh Hà Nội, chùa Bà Đá, Hoè Nhai, Trấn Quốc, Kim Liên…vẽ đủ thứ. Cột trụ, mái ngói, đầu đao. Không ngờ trong các môn thi ngoài toán, lý có bài vẽ một quán bán hoa. Có sẵn một số vốn, tôi vẽ một kiểu nửa tây nửa ta, ngắm nghía tuy không hay lắm, nhưng cũng tạm được. Nghĩ bụng ta cứ đi ra ngoài đường mà xem xét thì vẫn có lợi hơn là ngồi nhà mở từng trang giấy”.
Tạ Mỹ Duật đến với nghề như vậy. Là người chọn được nghề.

Thế hệ thứ hai

KTS Tạ Mỹ Dương

Nhà có ba chị em. Với hai người con lớn, ông bố ra sức ca tụng cái cao sang của nghề với mong ước họ theo tiếp nhưng thất bại. Cuối cùng chỉ có con giai út là đến với kiến trúc, do số phận chứ không phải do định trước – Là do “nghề chọn người” chứ không phải “người chọn nghề” như cha, vì không đủ điểm vào “Bách Khoa” do ốm đau, thời gian nằm bệnh viện ngang ngửa thời gian học ở trường.

Từ nhỏ, tôi thường thấy cha mình, ngoài những lúc thiết kế kiến trúc, vẽ hội họa, hay ngồi viết báo và trong cuộc đời hoạt động của mình, ông đã để lại hàng trăm bài báo về kiến trúc, quy hoạch và văn hóa xã hội.

Vì còn nhỏ chưa hiểu tường tận lắm, nói thật lòng, có đọc cũng chỉ vì trong đó có chút “niềm tự hào” với cái tên cha mình trên mặt báo. Sau này theo nghề, thế nào mà cũng bị “vận vào” luôn cái nghiệp viết, thì hiểu ra: Không phải lúc nào người KTS cũng có điền kiện thể hiện ý tưởng và quan điểm của mình qua công trình kiến trúc – Bởi vậy, viết cũng là một giải pháp.

Với niềm đam mê nghề nghiệp, tình yêu và sự nhạy cảm văn hóa, ngoài thiết kế kiến trúc, Tạ Mỹ Duật luôn tích cực hoạt động và thể hiện quan điểm của mình qua nhiều hình thức khác nhau. Viết báo là một nhu cầu thôi thúc tự thân của ông. Trong công việc đó, Tạ Mỹ Duật như muốn nói hết những điều gan ruột, những tư tưởng, quan niệm và các cảm nghĩ khác nhau theo từng giai đoạn của nhận thức, mà trong đó, tất nhiên, không khỏi đôi lúc thể hiện rõ sự ảnh hưởng từ những “định hướng” theo tinh thần “nghị quyết” một cách thành thật.

Bản chất của kiến trúc, suy cho cùng vẫn là vấn đề của văn hóa và xã hội học. KTS thực thụ không phải là người “vẽ kiểu nhà”, mà là người tổ chức, đưa ra một mô hình sống trong không gian cụ thể, trên nền tảng của các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội. Bảo vệ những giá trị văn hóa, lịch sử và môi trường, phản biện xã hội và cảnh báo những nguy cơ chính là vai trò và trách nhiệm xã hội của KTS. Do hoàn cảnh xã hội, chưa làm được nhiều những công trình to lớn, nhưng những quan điểm về quy hoạch, kiến trúc, về tính dân tộc và hiện đại, chỉ ra những giá trị đặc trưng của một đô thị có giá trị lịch sử khi làm quy hoạch luôn là những vần đề được nhấn mạnh trong nhiều bài viết của Tạ Mỹ Duật.

Thực ra, ngay từ nhỏ, con cái chưa bao giờ nghe ông rao giảng răn dạy trực tiếp hay “lên lớp” điều gì, nhưng điều cảm nhận rõ nhất từ ông là sự đam mê, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và sự bất yên trước những gì phản cảm, phản thẩm mỹ. Từ đó gieo mầm trong tâm trí những đứa con tình cảm, cảm xúc và ý thức thẩm mỹ đúng trong sự hình thành tính cách và con đường làm nghề sau này.
Cha tôi luôn ca ngợi nghề kiến trúc với tất cả sự cao quí và luôn ao ước có sự nối tiếp. Nhưng tôi không bị cuốn hút bằng lời lẽ, mà qua mỗi lần theo ông trong các chuyến công tác, qua các miền quê, từ đồng bằng, bờ biển, lên núi, qua các kiến trúc cổ, đình, cổng, giếng nước, chùa làng, ngôi nhà ở nông thôn, cho đến những căn nhà gỗ nhỏ trên triền núi Tam Đảo… tất cả những hình ảnh từ thiên nhiên và kiến trúc ấy đã gieo vào tâm trí trẻ thơ của tôi một niềm mơ ước, một cảm giác như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp qua mỗi chuyến đi. Và có lẽ, cái tố chất thích đi, cách cảm và viết về sau của tôi bắt đầu những chuyến theo cha trên các nẻo đường, cảm xúc với ngay cả những hình ảnh dù chỉ lướt qua như một tia chớp khi dí mặt vào cửa kính xe.

Không khí trong nhà cũng ảnh hưởng đến sự hình thành mỹ cảm cho mỗi thành viên. Do một sự may mắn, tôi được sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Pháp cũ, không quá kiểu cách nhưng đầy thứ gợi lên những cung bậc khác nhau của niềm cảm hứng và trí tưởng tượng. Căn nhà Pháp cũ với cái cầu thang gỗ không chỉ là hình tượng mà còn là âm thanh của những bước chân. Mảng vôi bong trên tường tạo ra những hình thù gợi cảm kích thích trí tưởng tượng. Thêm vào đó là sự sắp đặt đời sống của một ông KTS theo Tây học nhưng vẫn thấm đậm hồn quê, tất cả như những món ăn tinh thần nuôi dưỡng một đứa bé như tôi.
Thế cho nên, đã có lần thằng bé mười tuổi là tôi, vừa nấu cơm bên cái bếp mùn cưa, vừa “quy hoạch” một khu nghỉ mát vùng núi trên cái đống vỏ trấu chất ngay trong bếp và thuyết minh rằng đấy là một khu nghỉ như trên vùng núi Les Alpes ở Thụy Sỹ sau chuyến đi chơi Tam đảo.

Hỏi rằng thuở sinh thời cha tôi có truyền nghề kiến trúc hay không? – Xin thưa là không! Hồi nhỏ cha dẫn tôi đi chơi trong các chuyến công tác, lớn lên tí cho xem các bản vẽ nhà mà không giảng giải, như là để cho vui. Cha mới chỉ kịp có niềm vui là nguyện ước có một trong những đứa con theo nghề. Một ít lần, với khoảng thời gian không dài, khi con đã lớn, bên cốc bia hơi rẻ tiền thời bao cấp, cha tôi nói chuyện kiến trúc xứ người. Tôi học kiến trúc hết năm đầu tiên đã xa cha, vào Sài Gòn học tiếp. Sau này, khi tôi trở về căn nhà cũ, lôi ra đống tư liệu để làm sách về cha, đọc những tư tưởng, quan điểm của ông về quy hoạch cho thủ đô với những di sản kiến trúc, hệ thống cây xanh và mặt nước, trong các bài viết và phát biểu tại các cuộc hội thảo chuyên môn từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước – Đó là những tư tưởng thực sự có ý nghĩa và còn mang tính thời sự. Việc giữ gìn bản sắc và cân bằng sinh thái trong quy hoạch đô thị, những kiến nghị và cả cảnh báo của ông, giờ đây đọc lại thấy vẫn còn chuẩn xác. Có những ý nghĩ của người cha khá trùng hợp với ý tứ trong những bài viết của con bây giờ, có lẽ đấy là sự “cha truyền” tiềm ẩn không định trước.

Trong đời thường, nhiều khi ngồi nhìn ông nhâm nhi cốc rượu quê, hay lụi hụi đun nồi nước tắm trong cái lò sưởi Tây bằng lốp xe đạp hoặc giấy báo cũ vào buổi chiều mùa đông rét mướt thời gian khó, tôi thường tự hỏi khi ấy chả biết ông có nghĩ gì đến cái thuở hoàng kim thời Pháp, khi đã chạm vào sự phú quí vinh quang bằng mấy giải thưởng kiến trúc và lương bổng? Hay nhìn cách ăn, nếp uống, những sở thích ẩm thực của ông mới thấy dù” Tây học” thế nào thì cốt cách ấy, tâm hồn ấy vẫn thấm đẫm tinh thần “dân tộc”, chả thoát được đi đâu. Có lẽ “lòng yêu nước” bắt nguồn từ đấy, giản dị là quê hương, đồng ruộng, xóm làng và có thể chỉ từ vị ngọt của hạt gạo dù nấu thành cơm hay cất thành rượu.

Những tố chất đấy tôi cũng được thừa hưởng phần nào. Tôi cảm nhận được điều ấy, về quê hương mình ngay cả khi ở London, Paris hay New York…

Kiến trúc gần với hội họa trong sự tương tác tìm tới cái đẹp, bởi vậy KTS thường hay vẽ. Nhưng kiến trúc thực chất không chỉ vì cái đẹp thuần túy mà là một ngành “khoa học – nghệ thuật về con người”, nên rất cần và gần với báo chí và văn học. Do vậy, KTS tìm đến viết như một bản năng, một nhu cầu tự thân của tư chất cá nhân và tư chất nghề nghiệp.
Và tất nhiên, khi vẽ, nhà kiến trúc thường nghĩ về cái đẹp, nhưng trong khi viết ngoài xúc cảm này khác, cũng hay chứa đựng cả nỗi đau…

Đến thế hệ thứ ba

Tạ Mỹ Ngọc Anh. Cháu nội KTS Tạ Mỹ Duật. SV kiến trúc năm cuối (Pháp)
TS.KTS Lê Phước Anh
Cháu ngoại KTS Tạ Mỹ Duật

Sau nhiều năm làm việc, làm chuyên môn nhưng ông cũng làm Công tác quản lý với vai trò Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, các loại việc hành chính sự vụ họp hành chiếm rất nhiều thời gian nên chỉ đến lúc về hưu Tạ Mỹ Duật mới thực sự làm một KTS thuần tuý. Ông giải trí bằng hội họa, nhiều bức tranh sơn dầu phong cảnh làng quê, kiến trúc nhà cửa, nông thôn Việt Nam và các nơi trên thế giới được ông vẽ trong thời gian này.

Hàng ngày quanh quẩn bên ông là đứa cháu ngoại. Cậu bé trai suốt ngày tuy nhìn ông vẽ phòng cảnh, kiến trúc nhưng chỉ thích vẽ tầu bay. Chả biết dần dần những lúc bên ông, cu cậu có được ông thủ thỉ tâm tình gì không, chỉ biết nó là đứa cháu gần ông nhiều nhất. Vào ngày ông ngoại mất đầu năm 1989, nó ngồi thẫn thờ nhìn sang cái giường của ông ngoại vẫn nằm, giờ trống vắng, mặt đậm buồn. Lúc đấy cậu cháu ngoại tròn 16 tuổi.

Hai năm sau, chàng thanh niên ấy thi vào khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Và bây giờ, cháu ngoại của ông, KTS Tạ Mỹ Duật là TS.KTS Lê Phước Anh, giảng viên Khoa Kiến trúc đại học Kiến trúc Hà Nội. Là một KTS giỏi nghề, sau nhiều năm du học ở châu Âu, Bắc Mỹ như Pháp, Bỉ, Canada, anh trở thành một giảng viên giỏi với trình độ hiểu biết cao về lý thuyết, các vấn đề về quy hoạch, cảnh quan đô thị.

Cháu nội duy nhất của ông theo nghề kiến trúc là con gái người con trai lớn, hiện gia đình đang sống ở Paris, cô là sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc của “Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris la Villette (ENSAPLV). Xem những đồ án cháu thực hiện thấy có nhiều triển vọng sau này sẽ trở thành một KTS xứng với truyền thống gia đình.

Điều gì đã dẫn dắt cả cha, con, cháu và biết đâu còn các thế hệ tiếp theo đến với nghề kiến trúc? Đấy phải chăng là những “gen” ẩn bên trong một dòng máu, sẽ nổi trội lên, vận vào từng thế hệ, vào từng cá thể và có thể ở những nghề khác nhau nhưng cùng một đặc tính sáng tạo. Đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật, kiến trúc hội họa là một điển hình.

Ngay trong một nhà, làm kiến trúc nhưng cả cha và con vẫn “vướng” phải nghiệp viết, mà nói theo dân gian là “cha truyền con nối” – Như một sự vận vào của số phận chứ nhiều khi không định trước.

Tạ Mỹ Dương

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 12-2017)