KTS Nguyễn Văn Tất: “Luật Kiến trúc có phải là “Chiếc chìa khóa vàng”?

Bộ mặt đô thị Việt Nam đang phát triển “quá rối” vì thiếu nhạc trưởng, trong khi đó sự đóng góp của hơn 17.000 KTS vào quá trình phát triển đô thị lại quá mờ nhạt, thậm chí còn có vẻ đứng “bên cạnh” cuộc chơi! Phải làm gì để có thể tận dụng được chất xám của KTS? Làm sao để tiếng nói của các KTS trong các công trình dân sinh xã hội có giá trị và hiệu quả ngang tầm?… Những trăn trở trên đã được nêu ra tại nhiều buổi tọa đàm về xây dựng Luật kiến trúc, do Hội KTS TP HCM tổ chức. Theo KTS Nguyễn Văn Tất – Phó Chủ tịch Hội KTS TP HCM, cần phải có luật để vừa “trói” vừa “mở” cho đội ngũ KTS hiện nay, khắc phục ngay tình cảnh KTS chịu trọng trách về nền Kiến trúc nước nhà bằng thân phận người làm thuê trong các hợp đồng thiết kế.

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuộc trò chuyện của PV TCKT và KTS Nguyễn Văn Tất xung quanh vấn đề này!

Phóng viên (PV): Tên dự luật Bộ Xây dựng đệ trình là Luật Kiến trúc, tuy nhiên có nội dung quan trọng về hành nghề KTS. Dưới đây chủ yếu là những ý kiến liên quan đến đối tượng KTS nên xin gọi tắt là Luật Kiến trúc sư (Luật KTS). Theo ông, liệu Luật Kiến trúc được ban hành thì có cải thiện được tình hình này?

KTS Nguyễn Văn Tất: Chắc chắn! tôi nghĩ rằng tình hình sẽ được cải thiện! Mục tiêu của Luật KTS hướng tới mục đích như vậy. Nhưng cũng đừng có hiểu lầm là khi có Luật thì mọi chuyện sáng rỡ ngay như có đũa thần. Luật là công cụ nối dài và mở rộng hiệu quả của quản lý nhà nước. Khi có Luật KTS, cấu trúc hành nghề của KTS được luật hóa với sự kiểm soát bởi một bộ máy chuyên môn quản lý trực tiếp nhưng được nhà nước bổ nhiệm. Luật KTS ra đời sẽ mở nút thắt tiêu cực của nhiều vấn đề như: Đạo đức nghề nghiệp của KTS, sự cạnh tranh không lành mạnh trong chuyên môn, đầu tư theo lợi ích riêng mà ảnh hưởng đến cộng đồng, nâng cao hiệu quả của nguồn vốn khổng lồ được đổ vào xây dựng…

PV: Chờ Luật để cải thiện bộ mặt kiến trúc, bộ mặt đô thị. Vậy theo ông, những nội dung cơ bản nào trong Luật KTS đang được soạn thảo sẽ giúp tiếng nói của đội ngũ KTS có trọng lượng khi hoạch định hoặc xây dựng những công trình dân sinh, xã hội?

KTS Nguyễn Văn Tất: Còn tuỳ thuộc công đoạn quan trọng tiếp theo, có tính quyết định: Nội dung Luật. Có ba nội dung tạo tác động lớn:

– Thứ nhất là thực thi quy trình đào tạo liên tục từ trường đại học cho đến khi KTS không còn hành nghề nữa. Tổ chức hành nghề KTS theo luật như một cam kết tập thể, để đảm bảo cho xã hội những KTS có đạo đức, có trình độ, chi tiêu những khoản tiền khổng lồ đúng mục đích, đúng ý nghĩa. Thông qua luật, giới KTS có hệ thống đào tạo và kiểm soát bắt buộc và liên tục trong suốt cuộc đời làm nghề KTS và đào tạo lớp KTS kế tiếp.

– Thứ hai, Luật KTS sẽ đưa ra các quy trình chuẩn điều chỉnh các mối quan hệ về nội dung công việc và đạo đức hành nghề. Luật quy định nghĩa vụ của người KTS đối với nghề nghiệp, nghĩa vụ đối với thân chủ là người thuê mướn KTS, nghĩa vụ đối với KTS đồng nghiệp, nghĩa vụ đối với công đồng, với truyền thống, lịch sử, văn hóa…

– Thứ ba, Luật KTS phải quy định và chế tài đồng thời với các đối tượng có quyền lợi và quyền hạn trực tiếp đối với công trình kiến trúc như Chủ đầu tư (nhà nước lẫn tư nhân), cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước, và các đối tượng liên quan khác.

PV: Bộ mặt của đô thị TPHCM hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức, trong đó có sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, những công trình mang tính hiện đại và những công trình kiến trúc mang nét văn hóa cổ xưa… Vậy, theo ông cần một yếu tố gì để sự phát triển này mang tính hài hòa?

KTS Nguyễn Văn Tất: Đó là Luật KTS – có thể hình dung đây là “cây đũa thần” trong tình hình rối ren hiện tại. Để có một nền kiến trúc căn bản, lành mạnh thì hầu hết các nước trên thế giới này đều có Luật KTS, sớm cũng từ những năm 30 của thế kỷ trước. Tại sao? Mỗi quốc gia có thể giàu nghèo khác nhau nhưng nói tới các giá trị nhân văn, nghệ thuật thì đều căn bản giống nhau, trong đó có kiến trúc. Ví như, một nhà thơ vĩ đại của một đất nước Tây Âu không thể sang dạy cho một nhà thơ Việt Nam cách làm một bài thơ lục bát thế nào cho rung động. Tuy nhiên, trong thời gian qua, đất nước chúng ta lại xảy ra tình trạng trái khoáy: Bỏ nhiều tiền để thuê những KTS nước ngoài (thật sự giỏi, hoặc cũng có khi không giỏi) đến để dạy cho mình làm cách nào để giữ gìn, phát triển bản sắc văn hóa kiến trúc Việt Nam! Đúng ra, những vấn đề thuộc về bản sắc thì mình phải chủ động gánh vác, dù có thể học hỏi giúp kinh nghiệm từ người ngoài. Luật KTS có quy định về sự hợp tác với những KTS nước ngoài để đảm bảo sự hài hòa trong việc mở rộng điều kiện phát triển với việc xây dựng nội lực chuyên môn của giới KTS trong nước. Nó cũng giải quyết sự bất công trong sân chơi giữa KTS trong nước và ngoài nước.

PV: Thưa ông, sự phát triển bất đồng bộ của đô thị Việt Nam đã bộc lộ từ lâu, các KTS cũng đã lên tiếng rất nhiều nhưng tình hình không được cải thiện. Trong khi đó, như ông nói, Luật KTS có thể giải quyết được tất cả vấn đề này. Vậy tại sao bây giờ chúng ta mới bàn đến việc xây dựng luật KTS?

Phóng viên (PV): Tên dự luật Bộ Xây dựng đệ trình là Luật Kiến trúc, tuy nhiên có nội dung quan trọng về hành nghề KTS. Dưới đây chủ yếu là những ý kiến liên quan đến đối tượng KTS nên xin gọi tắt là Luật Kiến trúc sư (Luật KTS). Theo ông, liệu Luật Kiến trúc được ban hành thì có cải thiện được tình hình này?
KTS Nguyễn Văn Tất: Chắc chắn! tôi nghĩ rằng tình hình sẽ được cải thiện! Mục tiêu của Luật KTS hướng tới mục đích như vậy. Nhưng cũng đừng có hiểu lầm là khi có Luật thì mọi chuyện sáng rỡ ngay như có đũa thần. Luật là công cụ nối dài và mở rộng hiệu quả của quản lý nhà nước. Khi có Luật KTS, cấu trúc hành nghề của KTS được luật hóa với sự kiểm soát bởi một bộ máy chuyên môn quản lý trực tiếp nhưng được nhà nước bổ nhiệm. Luật KTS ra đời sẽ mở nút thắt tiêu cực của nhiều vấn đề như: Đạo đức nghề nghiệp của KTS, sự cạnh tranh không lành mạnh trong chuyên môn, đầu tư theo lợi ích riêng mà ảnh hưởng đến cộng đồng, nâng cao hiệu quả của nguồn vốn khổng lồ được đổ vào xây dựng…

PV: Chờ Luật để cải thiện bộ mặt kiến trúc, bộ mặt đô thị. Vậy theo ông, những nội dung cơ bản nào trong Luật KTS đang được soạn thảo sẽ giúp tiếng nói của đội ngũ KTS có trọng lượng khi hoạch định hoặc xây dựng những công trình dân sinh, xã hội?

KTS Nguyễn Văn Tất: Còn tuỳ thuộc công đoạn quan trọng tiếp theo, có tính quyết định: Nội dung Luật. Có ba nội dung tạo tác động lớn:

– Thứ nhất là thực thi quy trình đào tạo liên tục từ trường đại học cho đến khi KTS không còn hành nghề nữa. Tổ chức hành nghề KTS theo luật như một cam kết tập thể, để đảm bảo cho xã hội những KTS có đạo đức, có trình độ, chi tiêu những khoản tiền khổng lồ đúng mục đích, đúng ý nghĩa. Thông qua luật, giới KTS có hệ thống đào tạo và kiểm soát bắt buộc và liên tục trong suốt cuộc đời làm nghề KTS và đào tạo lớp KTS kế tiếp.

– Thứ hai, Luật KTS sẽ đưa ra các quy trình chuẩn điều chỉnh các mối quan hệ về nội dung công việc và đạo đức hành nghề. Luật quy định nghĩa vụ của người KTS đối với nghề nghiệp, nghĩa vụ đối với thân chủ là người thuê mướn KTS, nghĩa vụ đối với KTS đồng nghiệp, nghĩa vụ đối với công đồng, với truyền thống, lịch sử, văn hóa…

– Thứ ba, Luật KTS phải quy định và chế tài đồng thời với các đối tượng có quyền lợi và quyền hạn trực tiếp đối với công trình kiến trúc như Chủ đầu tư (nhà nước lẫn tư nhân), cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước, và các đối tượng liên quan khác.

PV: Bộ mặt của đô thị TPHCM hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức, trong đó có sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, những công trình mang tính hiện đại và những công trình kiến trúc mang nét văn hóa cổ xưa… Vậy, theo ông cần một yếu tố gì để sự phát triển này mang tính hài hòa?

KTS Nguyễn Văn Tất: Đó là Luật KTS – có thể hình dung đây là “cây đũa thần” trong tình hình rối ren hiện tại. Để có một nền kiến trúc căn bản, lành mạnh thì hầu hết các nước trên thế giới này đều có Luật KTS, sớm cũng từ những năm 30 của thế kỷ trước. Tại sao? Mỗi quốc gia có thể giàu nghèo khác nhau nhưng nói tới các giá trị nhân văn, nghệ thuật thì đều căn bản giống nhau, trong đó có kiến trúc. Ví như, một nhà thơ vĩ đại của một đất nước Tây Âu không thể sang dạy cho một nhà thơ Việt Nam cách làm một bài thơ lục bát thế nào cho rung động. Tuy nhiên, trong thời gian qua, đất nước chúng ta lại xảy ra tình trạng trái khoáy: Bỏ nhiều tiền để thuê những KTS nước ngoài (thật sự giỏi, hoặc cũng có khi không giỏi) đến để dạy cho mình làm cách nào để giữ gìn, phát triển bản sắc văn hóa kiến trúc Việt Nam! Đúng ra, những vấn đề thuộc về bản sắc thì mình phải chủ động gánh vác, dù có thể học hỏi giúp kinh nghiệm từ người ngoài. Luật KTS có quy định về sự hợp tác với những KTS nước ngoài để đảm bảo sự hài hòa trong việc mở rộng điều kiện phát triển với việc xây dựng nội lực chuyên môn của giới KTS trong nước. Nó cũng giải quyết sự bất công trong sân chơi giữa KTS trong nước và ngoài nước.

PV: Thưa ông, sự phát triển bất đồng bộ của đô thị Việt Nam đã bộc lộ từ lâu, các KTS cũng đã lên tiếng rất nhiều nhưng tình hình không được cải thiện. Trong khi đó, như ông nói, Luật KTS có thể giải quyết được tất cả vấn đề này. Vậy tại sao bây giờ chúng ta mới bàn đến việc xây dựng luật KTS?

KTS Nguyễn Văn Tất: Đó là thực tế. Hội KTS Việt Nam đeo đuổi việc nghiên cứu, vận động phương thức hành nghề, xây dựng Luật KTS từ Đại hội V- 1994 đến nay. Nó chậm cũng do điều kiện khách quan. Đất nước chúng ta có thời gian rất dài quản lý theo chính sách bao cấp nên không cần đến một nội dung luật điều tiết mang tính thị trường. Bắt đầu thời kỳ đổi mới, nhưng quán tính của xã hội nói chung, thói quen của người làm nghề và nhất là sự chuyển đổi về nếp nghĩ của nhà quản lý chuyên môn trực tiếp có những trì trệ nhất định. Nhưng rất vui, chuyện đến rồi cũng đã đến. Tờ trình về ban hành luật KTS đã được quốc hội chấp thuận đưa vào chương trình làm luật của Quốc Hội theo qui trình thông lệ (tên hiện tại là Luật Kiến trúc). Nghĩa là sự cần thiết phải có luật đã được xác nhận. Việc tiếp theo là xây dựng nội dung luật như thế nào để phù hợp thể chế và với thông lệ quốc tế mà Việt Nam đang là thành viên để đảm bảo sự hài hoà và hiệu quả thiết thực.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng sự phát triển thiếu đồng bộ, thiếu hiệu quả, tiêu cực, lãng phí… trong xây dựng kiến trúc hiện nay là do chúng ta thiếu một bàn tay nhạc trưởng? Ông nghĩ sao về hiện tượng này?

KTS Nguyễn Văn Tất: Thực tế là chúng ta đang có… nhiều “nhạc trưởng” chứ không phải một. Nói chính xác hơn, nhiều nhạc trưởng tương ứng với các nhóm nhạc khí khác nhau của cùng một bản giao hưởng, mà nhạc trưởng chính có khi còn bị chi phối ngược lại. Trong một dự án về kiến trúc hiện thời, không thể thiếu người tư vấn chuyên ngành kinh doanh cho Chủ đầu tư, vai trò của nhà thiết kế, nhà quản lý dự án chuyên nghiệp từ khâu đầu đến khâu cuối cùng. Bên cạnh đó, người chủ đầu tư cũng phải chia sẻ được “tầm chuyên nghiệp” của công việc thiết kế kiến trúc quy hoạch… Luật KTS đang soạn thảo sẽ đặt ra lộ trình chuẩn giải quyết hài hoà tất cả vai trò này. Khi luật KTS ra đời thì quản lý nhà nước sẽ chỉ đóng vai trò trọng tài. Căn cứ theo Luật KTS với các chế tài, người làm công tác quản lý Nhà nước đứng ra đảm bảo hài hòa lợi ích của cộng đồng và lợi ích của nhà đầu tư chứ không tham gia trực tiếp bằng ý kiến cá nhân hay tổ chức quản lý. Do vậy, khi Luật KTS ra đời, nó phải tạo môi trường lành mạnh, giải quyết một cách thấu đáo, sử dụng hiệu quả những đồng vốn đầu tư vào công trình kiến trúc, cho phía nhà đầu tư lẫn cộng đồng, bằng trách nhiệm, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp của người KTS. Tôi cho rằng đó cũng là mong muốn chính đáng của những người làm nghề – Họ kỳ vọng vào sự ra đời của Luật KTS!

Phóng viên (PV): Tên dự luật Bộ Xây dựng đệ trình là Luật Kiến trúc, tuy nhiên có nội dung quan trọng về hành nghề KTS. Dưới đây chủ yếu là những ý kiến liên quan đến đối tượng KTS nên xin gọi tắt là Luật Kiến trúc sư (Luật KTS). Theo ông, liệu Luật Kiến trúc được ban hành thì có cải thiện được tình hình này?

KTS Nguyễn Văn Tất: Chắc chắn! tôi nghĩ rằng tình hình sẽ được cải thiện! Mục tiêu của Luật KTS hướng tới mục đích như vậy. Nhưng cũng đừng có hiểu lầm là khi có Luật thì mọi chuyện sáng rỡ ngay như có đũa thần. Luật là công cụ nối dài và mở rộng hiệu quả của quản lý nhà nước. Khi có Luật KTS, cấu trúc hành nghề của KTS được luật hóa với sự kiểm soát bởi một bộ máy chuyên môn quản lý trực tiếp nhưng được nhà nước bổ nhiệm. Luật KTS ra đời sẽ mở nút thắt tiêu cực của nhiều vấn đề như: Đạo đức nghề nghiệp của KTS, sự cạnh tranh không lành mạnh trong chuyên môn, đầu tư theo lợi ích riêng mà ảnh hưởng đến cộng đồng, nâng cao hiệu quả của nguồn vốn khổng lồ được đổ vào xây dựng…

PV: Chờ Luật để cải thiện bộ mặt kiến trúc, bộ mặt đô thị. Vậy theo ông, những nội dung cơ bản nào trong Luật KTS đang được soạn thảo sẽ giúp tiếng nói của đội ngũ KTS có trọng lượng khi hoạch định hoặc xây dựng những công trình dân sinh, xã hội?

KTS Nguyễn Văn Tất: Còn tuỳ thuộc công đoạn quan trọng tiếp theo, có tính quyết định: Nội dung Luật. Có ba nội dung tạo tác động lớn:

– Thứ nhất là thực thi quy trình đào tạo liên tục từ trường đại học cho đến khi KTS không còn hành nghề nữa. Tổ chức hành nghề KTS theo luật như một cam kết tập thể, để đảm bảo cho xã hội những KTS có đạo đức, có trình độ, chi tiêu những khoản tiền khổng lồ đúng mục đích, đúng ý nghĩa. Thông qua luật, giới KTS có hệ thống đào tạo và kiểm soát bắt buộc và liên tục trong suốt cuộc đời làm nghề KTS và đào tạo lớp KTS kế tiếp.

– Thứ hai, Luật KTS sẽ đưa ra các quy trình chuẩn điều chỉnh các mối quan hệ về nội dung công việc và đạo đức hành nghề. Luật quy định nghĩa vụ của người KTS đối với nghề nghiệp, nghĩa vụ đối với thân chủ là người thuê mướn KTS, nghĩa vụ đối với KTS đồng nghiệp, nghĩa vụ đối với công đồng, với truyền thống, lịch sử, văn hóa…

– Thứ ba, Luật KTS phải quy định và chế tài đồng thời với các đối tượng có quyền lợi và quyền hạn trực tiếp đối với công trình kiến trúc như Chủ đầu tư (nhà nước lẫn tư nhân), cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước, và các đối tượng liên quan khác.

PV: Bộ mặt của đô thị TPHCM hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức, trong đó có sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, những công trình mang tính hiện đại và những công trình kiến trúc mang nét văn hóa cổ xưa… Vậy, theo ông cần một yếu tố gì để sự phát triển này mang tính hài hòa?

KTS Nguyễn Văn Tất: Đó là Luật KTS – có thể hình dung đây là “cây đũa thần” trong tình hình rối ren hiện tại. Để có một nền kiến trúc căn bản, lành mạnh thì hầu hết các nước trên thế giới này đều có Luật KTS, sớm cũng từ những năm 30 của thế kỷ trước. Tại sao? Mỗi quốc gia có thể giàu nghèo khác nhau nhưng nói tới các giá trị nhân văn, nghệ thuật thì đều căn bản giống nhau, trong đó có kiến trúc. Ví như, một nhà thơ vĩ đại của một đất nước Tây Âu không thể sang dạy cho một nhà thơ Việt Nam cách làm một bài thơ lục bát thế nào cho rung động. Tuy nhiên, trong thời gian qua, đất nước chúng ta lại xảy ra tình trạng trái khoáy: Bỏ nhiều tiền để thuê những KTS nước ngoài (thật sự giỏi, hoặc cũng có khi không giỏi) đến để dạy cho mình làm cách nào để giữ gìn, phát triển bản sắc văn hóa kiến trúc Việt Nam! Đúng ra, những vấn đề thuộc về bản sắc thì mình phải chủ động gánh vác, dù có thể học hỏi giúp kinh nghiệm từ người ngoài. Luật KTS có quy định về sự hợp tác với những KTS nước ngoài để đảm bảo sự hài hòa trong việc mở rộng điều kiện phát triển với việc xây dựng nội lực chuyên môn của giới KTS trong nước. Nó cũng giải quyết sự bất công trong sân chơi giữa KTS trong nước và ngoài nước.

PV: Thưa ông, sự phát triển bất đồng bộ của đô thị Việt Nam đã bộc lộ từ lâu, các KTS cũng đã lên tiếng rất nhiều nhưng tình hình không được cải thiện. Trong khi đó, như ông nói, Luật KTS có thể giải quyết được tất cả vấn đề này. Vậy tại sao bây giờ chúng ta mới bàn đến việc xây dựng luật KTS?

KTS Nguyễn Văn Tất: Đó là thực tế. Hội KTS Việt Nam đeo đuổi việc nghiên cứu, vận động phương thức hành nghề, xây dựng Luật KTS từ Đại hội V- 1994 đến nay. Nó chậm cũng do điều kiện khách quan. Đất nước chúng ta có thời gian rất dài quản lý theo chính sách bao cấp nên không cần đến một nội dung luật điều tiết mang tính thị trường. Bắt đầu thời kỳ đổi mới, nhưng quán tính của xã hội nói chung, thói quen của người làm nghề và nhất là sự chuyển đổi về nếp nghĩ của nhà quản lý chuyên môn trực tiếp có những trì trệ nhất định. Nhưng rất vui, chuyện đến rồi cũng đã đến. Tờ trình về ban hành luật KTS đã được quốc hội chấp thuận đưa vào chương trình làm luật của Quốc Hội theo qui trình thông lệ (tên hiện tại là Luật Kiến trúc). Nghĩa là sự cần thiết phải có luật đã được xác nhận. Việc tiếp theo là xây dựng nội dung luật như thế nào để phù hợp thể chế và với thông lệ quốc tế mà Việt Nam đang là thành viên để đảm bảo sự hài hoà và hiệu quả thiết thực.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng sự phát triển thiếu đồng bộ, thiếu hiệu quả, tiêu cực, lãng phí… trong xây dựng kiến trúc hiện nay là do chúng ta thiếu một bàn tay nhạc trưởng? Ông nghĩ sao về hiện tượng này?

KTS Nguyễn Văn Tất: Thực tế là chúng ta đang có… nhiều “nhạc trưởng” chứ không phải một. Nói chính xác hơn, nhiều nhạc trưởng tương ứng với các nhóm nhạc khí khác nhau của cùng một bản giao hưởng, mà nhạc trưởng chính có khi còn bị chi phối ngược lại. Trong một dự án về kiến trúc hiện thời, không thể thiếu người tư vấn chuyên ngành kinh doanh cho Chủ đầu tư, vai trò của nhà thiết kế, nhà quản lý dự án chuyên nghiệp từ khâu đầu đến khâu cuối cùng. Bên cạnh đó, người chủ đầu tư cũng phải chia sẻ được “tầm chuyên nghiệp” của công việc thiết kế kiến trúc quy hoạch… Luật KTS đang soạn thảo sẽ đặt ra lộ trình chuẩn giải quyết hài hoàn tất cả vai trò này. Khi luật KTS ra đời thì quản lý nhà nước sẽ chỉ đóng vai trò trọng tài. Căn cứ theo Luật KTS với các chế tài, người làm công tác quản lý Nhà nước đứng ra đảm bảo hài hòa lợi ích của cộng đồng và lợi ích của nhà đầu tư chứ không tham gia trực tiếp bằng ý kiến cá nhân hay tổ chức quản lý. Do vậy, khi Luật KTS ra đời, nó phải tạo môi trường lành mạnh, giải quyết một cách thấu đáo, sử dụng hiệu quả những đồng vốn đầu tư vào công trình kiến trúc, cho phía nhà đầu tư lẫn cộng đồng, bằng trách nhiệm, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp của người KTS. Tôi cho rằng đó cũng là mong muốn chính đáng của những người làm nghề – Họ kỳ vọng vào sự ra đời của Luật KTS!

Đó là thực tế. Hội KTS Việt Nam đeo đuổi việc nghiên cứu, vận động phương thức hành nghề, xây dựng Luật KTS từ Đại hội V- 1994 đến nay. Nó chậm cũng do điều kiện khách quan. Đất nước chúng ta có thời gian rất dài quản lý theo chính sách bao cấp nên không cần đến một nội dung luật điều tiết mang tính thị trường. Bắt đầu thời kỳ đổi mới, nhưng quán tính của xã hội nói chung, thói quen của người làm nghề và nhất là sự chuyển đổi về nếp nghĩ của nhà quản lý chuyên môn trực tiếp có những trì trệ nhất định. Nhưng rất vui, chuyện đến rồi cũng đã đến. Tờ trình về ban hành luật KTS đã được quốc hội chấp thuận đưa vào chương trình làm luật của Quốc Hội theo qui trình thông lệ (tên hiện tại là Luật Kiến trúc). Nghĩa là sự cần thiết phải có luật đã được xác nhận. Việc tiếp theo là xây dựng nội dung luật như thế nào để phù hợp thể chế và với thông lệ quốc tế mà Việt Nam đang là thành viên để đảm bảo sự hài hoà và hiệu quả thiết thực.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng sự phát triển thiếu đồng bộ, thiếu hiệu quả, tiêu cực, lãng phí… trong xây dựng kiến trúc hiện nay là do chúng ta thiếu một bàn tay nhạc trưởng? Ông nghĩ sao về hiện tượng này?

KTS Nguyễn Văn Tất: Thực tế là chúng ta đang có… nhiều “nhạc trưởng” chứ không phải một. Nói chính xác hơn, nhiều nhạc trưởng tương ứng với các nhóm nhạc khí khác nhau của cùng một bản giao hưởng, mà nhạc trưởng chính có khi còn bị chi phối ngược lại. Trong một dự án về kiến trúc hiện thời, không thể thiếu người tư vấn chuyên ngành kinh doanh cho Chủ đầu tư, vai trò của nhà thiết kế, nhà quản lý dự án chuyên nghiệp từ khâu đầu đến khâu cuối cùng. Bên cạnh đó, người chủ đầu tư cũng phải chia sẻ được “tầm chuyên nghiệp” của công việc thiết kế kiến trúc quy hoạch… Luật KTS đang soạn thảo sẽ đặt ra lộ trình chuẩn giải quyết hài hoà tất cả vai trò này. Khi luật KTS ra đời thì quản lý nhà nước sẽ chỉ đóng vai trò trọng tài. Căn cứ theo Luật KTS với các chế tài, người làm công tác quản lý Nhà nước đứng ra đảm bảo hài hòa lợi ích của cộng đồng và lợi ích của nhà đầu tư chứ không tham gia trực tiếp bằng ý kiến cá nhân hay tổ chức quản lý. Do vậy, khi Luật KTS ra đời, nó phải tạo môi trường lành mạnh, giải quyết một cách thấu đáo, sử dụng hiệu quả những đồng vốn đầu tư vào công trình kiến trúc, cho phía nhà đầu tư lẫn cộng đồng, bằng trách nhiệm, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp của người KTS. Tôi cho rằng đó cũng là mong muốn chính đáng của những người làm nghề – Họ kỳ vọng vào sự ra đời của Luật KTS!

Trúc Linh (thực hiện)

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 08-2018)