Lệ thuộc vào “Phong cách” là rời xa sáng tạo

Trong trường Đại học đào tạo chuyên ngành thiết kế, các sinh viên (SV) cần được nghe giảng dạy về phong cách, hiểu được tinh thần và hoàn cảnh ra đời của luồng tư duy thiết kế. Nhưng nếu người thiết kế bị phụ thuộc vào phong cách ngay khi bắt đầu một dự án/ đồ án thì cũng giống như việc từ bỏ khả năng sáng tạo của chính mình – Chỉ trong trường hợp thiết kế thuộc dạng chuỗi và đã có thương hiệu (Branding) nhận diện, mới cần nghiên cứu về phong cách của những thiết kế tiền lệ để chọn lọc nhằm nhận diện sản phẩm.

Bản chất của một thiết kế phải xuất phát từ những vấn đề then chốt, những giá trị cốt lõi của đồ án (Core problems, Core Value) phải được rút ra từ những nghiên cứu tổng hòa của nhiều yếu tố như:

– Phân tích điều kiện của khu vực thiết kế (Site analysis: Đó có thể là khu đất đối với một thiết kế kiến trúc, hay “vỏ kiến trúc”/ hiện trạng kiến trúc đối với thiết kế nội thất…;
– Nhu cầu và tiêu chuẩn (Requirements & Standard: Đây là những nghiên cứu về đối tượng sử dụng công trình, các chức năng cần có, tiêu chuẩn và điều kiện đảm bảo cho các hoạt động của con người bên trong công trình;
– Nguồn cảm hứng sáng tác (Inspirations): Xuất phát từ vẻ đẹp của tự nhiên, nét độc đáo của văn hóa, của con người, là nơi cảm xúc của ta có thể được khơi dậy. Nguồn cảm hứng có thể xuất hiện trong quá trình phân tích khu đất. Các điều kiện đôi khi rất ngặt nghèo và đặc biệt của khu đất lại chính là điều kiện để này sinh cảm hứng đối với công trình này.

Chính những phân tích toàn diện, sâu sắc về công trình, cộng với sự hiểu biết, vốn sống của người thiết kế đã tạo ra sắc thái cá nhân (hay tiêu chí cá nhân – Personal Criteria). Đây mới chính là tiền đề cho các sáng tạo, đột phá trong thiết kế, hay chí ít nó khiến cho tác phẩm tách ra khỏi những dự án chung chung, những thiết kế na ná với cái đã có.

Về vốn sống của người thiết kế: Khi chưa có đủ bề dày và sự trải nghề, sự hiểu biết chưa đầy đủ về những ngành liên quan như lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội… khiến nhiều người thiếu tự tin trong sáng tác. Có lẽ vì thế mà họ phải “cầu cứu” tới “phong cách” để làm chỗ dựa cho những thiết kế của mình. Sự lệ thuộc vào phong cách có trước khiến ta “vô tình” sao chép mà tưởng rằng đó là một sáng tạo.Hơn nữa, nếu phong cách mà ta cố theo đuổi ấy lại không có sự tương đồng về địa lý hoặc các điều kiện về kinh tế, văn hóa… nó sẽ gây tốn kém và nhiều bất lợi khác chứ không chỉ ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ, bản sắc kiến trúc. Các khuynh hướng thiết kế kiến trúc như những chiếc hộp bê tông cuối thế kỷ trước, rồi đến hộp kính nhẵn nhụi hiện nay… một phần là do việc áp đạt phong cách này.

Các KTS trẻ có nhiều đam mê, vì sao không chọn sự tự do trong thiết kế, độc lập trong sáng tác mà vội tìm một phong cách nào đó để học theo? Bản lĩnh nghề chưa kịp hình thành cũng sẽ không có điều kiện để khẳng định, thậm chí để chiều lòng khách hàng những “trào lưu” thiết kế theo thị trường khiến họ rơi vào lối mòn tư duy – kẻ thù số một của sáng tạo. Cần phải thoát ra để có một thiết kế độc lập.

Dưới đây là một vài ví dụ cho thấy thiết kế khi mang theo câu chuyện đặc thù của khu đất, của đối tượng sử dụng thì tự thân nó sẽ chứa đựng giá trị thực, những sản phẩm thiết kế sẽ độc đáo vì nó có tính riêng biệt.

Ví dụ 1: Cách tiếp cận dự án thiết kế Trường mầm non Fuji của Tezuka Architects, Nhật Bản (Hình 1,2)

Từ ý tưởng: Muốn bọn trẻ được gần hơn và chạm vào cây xanh, các KTS đã đưa ra giải pháp thiết kế trường có khu vực sân chơi rất lớn tại cote cao độ tương đương với vị trí có các nhánh cây

“Bọn trẻ thích vận động và chúng có thể chạy nhảy không ngừng trong ngôi trường của mình” chính là lý do để kiến trúc sư tạo ra một vòng tròn cho mái – một mặt bằng mái đặc biệt.

Ví dụ 2: Cách tiếp cận dự án thiết kế cải tạo công trình Cảng thủy trở thành Bảo tàng Hàng hải quốc gia Đan Mạch của BIG, nhóm KTS Đan Mạch (Hình 3,4)

3a,b: Phân tích điều kiện đặc thù khu đất để đưa ra phương án quy hoạch tổng thể (Lối giao thông trên mái tạo trục ảo dẫn đến Pháo Đài- công trình đã được Unesco công nhận di sản)
Hình 4: Những khối kính, thép mỏng và nhẵn tương phản hoàn toàn với bê tông trần chạy xuyên chéo chiếc Ụ tàu khô để đưa khách tham quan trải nghiệm sự tương tác giữa yếu tố mới và cũ. Cách ứng xử này là bài học về lưu giữ hồn nơi chốn. Cách lựa chọn chất liệu hay ngôn ngữ hình dáng hoàn toàn không theo xu hướng nào định hình trước đó…

Nhà thiết kế Chi Wing Lo (từng là Chủ trì thiết kế của Giorgetti S.p.A Milan) trong cuộc nói chuyện với SV Đại học Kiến trúc TP HCM nhân chuyến thăm Việt Nam gần đây đã chia sẻ khi nhận được câu hỏi: “Làm sao để có thiết kế độc đáo?”. Hãy bỏ qua từ “Phong cách”“Đó là phong cách của người khác, không phải của bạn. Khi bạn nói đến phong cách tức là bạn đang tạo ra cho mình một giới hạn trong thiết kế”. (Nguồn: Tạp chí Space số 17)

Hầu hết các thiết kế có tính đột phá, các tác phẩm kiến trúc có giá trị,các giải thưởng Kiến trúc, Nội thất đều rất hạn chế nhắc tới “Phong cách”. Họ – tác giả của những đồ án này tìm thấy giá trị của công trình hoàn toàn từ những yếu tố khác. Vì thực ra, “Phong cách” đã được định hình trong quá trình phát triển phương án.

Ngay cả với các KTS dày dạn kinh nghiệm, có độ trải nghề lớn cũng luôn tìm cho mình một con đường định hình giá trị bản thân hay thương hiệu của một văn phòng thiết kế bằng triết lý thiết kế – Design phylosophy – của riêng họ. Họ vượt qua cả phong cách, cho dù là phong cách của chính mình, để đi đến Triết lý – cách ứng xử của người làm kiến trúc, là hướng đi chung nhất để họ không chệch hướng. Nó phản ánh chân thực những mong muốn, khát khao của người thiết kế – Khi soi vào từng công trình, từng đồ án sẽ nảy ra những yếu tố đặc thù, riêng biệt và tạo nên những câu chuyện rất thú vị và từ đó họ có cách thể hiện riêng cho những sáng tạo của mình. Trong đó, ta không thấy phong cách mà chỉ thấy các nguyên tắc thiết kế được thực thi, các nguyên tắc được xây dựng trên hệ giá trị đã được định hình.

Vậy, để có một thiết kế khác biệt, các bạn hãy từ bỏ “Style- Phong cách”, tự tìm kiếm những giá trị cốt lõi của dự án/ đồ án để từ đó hình thành ý tưởng, điều đó sẽ khiến ta hào hứng hơn rất nhiều – Vì sự lựa chọn này thực sự là của chính người thiết kế, không bị lệ thuộc vào ai khác.

TS. KTS Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Giảng viên ĐH Kiến trúc TP.HCM
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 8/2017)