Đó là tên bài trình bày khởi động Workshop “Tái thiết đô thị khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phía Đông hồ Hoàn Kiếm” do Bộ môn Quy hoạch – Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức từ ngày 2 đến 8/6/2025.
Không gian văn hóa, lịch sử quan trọng đặc biệt của Thủ đô và cả nước
Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng “Di tích quốc gia đặc biệt” đối với Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Tuy nhiên, nơi đây trong suốt hàng trăm năm đô thị hóa đã chứng kiến biết bao thăng trầm: Từ đầu thế kỷ XX với việc phá dỡ đền, chùa để xây dựng các công sở, mở đường; cho đến đầu thế kỷ XXI với làn sóng đập nhà nhỏ, xây nhà to để phục vụ kinh doanh, thương mại… Bên cạnh đó, cũng đã có không ít nỗ lực của toàn xã hội nhằm bảo tồn không gian “lắng hồn sông núi ngàn năm” của dân tộc.
Năm 2025, Hà Nội công bố kế hoạch giải phóng mặt bằng, phá dỡ nhiều công trình có diện tích lớn ở phía bắc, phía đông và phía tây Hồ Gươm nhằm mở rộng không gian hoạt động công cộng tại khu vực quanh hồ và vùng phụ cận. Ngay trong thời điểm này, các tổ chức và cá nhân liên quan cũng đã bắt đầu khảo sát, đánh giá những công trình kiến trúc, cảnh quan có giá trị – không chỉ trên mặt đất mà còn ở cả các tầng sâu lịch sử bên dưới. Bởi lẽ, hiếm nơi nào trên cả nước tích tụ nhiều truyền thuyết và dấu ấn lịch sử như nơi đây và có thể, thời điểm hiện tại chính là cơ hội để phát lộ những giá trị văn hóa – lịch sử vô giá còn tiềm ẩn dưới lòng đất Hồ Gươm.
Quy hoạch không gian Hồ Gươm – Hà Nội luôn thiếu thông tin khảo sát
Kể từ năm 2016, Hồ Gươm đã được tổ chức thành không gian đi bộ, thu hút hàng vạn người đến vui chơi, nghỉ ngơi cùng nhiều hoạt động sự kiện sôi động. Vào cả ngày lễ lẫn ngày thường, khu vực này đều là điểm tập trung của các tuyến giao thông cá nhân và giao thông công cộng với tần suất hoạt động cao, không khí náo nhiệt.
Tuy nhiên, trong quá trình quy hoạch không gian Hồ Gươm, luôn thiếu hụt thông tin khảo sát hiện trạng một cách đầy đủ và hệ thống – từ các điều kiện tự nhiên, thời tiết, đến hạ tầng kỹ thuật và công nghệ ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại, dịch vụ, giải trí; thói quen tiêu dùng, chất lượng dịch vụ, điều kiện sinh hoạt – kinh doanh, đối tượng tham gia và cả cảm xúc của cư dân tại chỗ cũng như khu vực lân cận.
Việc mở rộng không gian hoạt động công cộng cần đi đôi với tổ chức giao thông linh hoạt, an toàn và tối ưu. Thách thức lớn hiện nay là hầu hết các phương án tổ chức giao thông tại Hà Nội vẫn thiếu dữ liệu khảo sát cụ thể về lưu lượng, tần suất, dẫn đến việc tổ chức di chuyển thiếu hiệu quả.
Nhiều nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch không gian Hồ Gươm không khả thi
Cuối thế kỷ XIX, người Pháp đã lập quy hoạch không gian xung quanh hồ Gươm. Hơn 100 năm sau (1890–1996), Bộ Xây dựng công bố quy hoạch chi tiết khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận, tuy nhiên hiệu lực còn hạn chế. Năm 2009, Hà Nội tổ chức cuộc thi “Ý tưởng Quy hoạch & Thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận”, với sự tham gia của 10 đơn vị, và chỉ chọn ra 2 đơn vị đạt giải Nhì (không có giải Nhất).

Cuối thế kỷ XX, Hà Nội bắt đầu mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, dẫn đến làn sóng xây dựng các dự án văn phòng – khách sạn cao tầng, đặc biệt ưu ái khu vực quanh Hồ Gươm. Tòa nhà nào cũng đứng trước nguy cơ bị đập bỏ để xây mới. Giữa làn sóng đó, tác phẩm “Hồ Gươm – Hà Nội: Không gian và ý tưởng kiến trúc” của KTS Lê Thị Kim Dung được hoàn thành để tham gia cuộc thi “Kiến trúc – Con người 2000” do Viện Hàn lâm Kiến trúc Quốc tế (UIA) tổ chức. Tác phẩm đã được trao giải thưởng lớn, được lựa chọn từ 250 bài dự thi đến từ 55 quốc gia.
Theo quy định, bài thi được trình bày trên hai pano. Pano 1 là hình ảnh ấn tượng: Bàn tay gớm ghiếc, ngón tay tham lam vươn ra, vừa thu tóm không gian, vừa bóp nghẹt các giá trị văn hóa – lịch sử của Hồ Gươm. Đó không chỉ là một dự cảm mà đã trở thành thực tế, khi gần hàng chục dự án cao ốc ven hồ đã được soạn thảo, trình bày với các cơ quan quản lý — chưa kể một vài công trình đã “sừng sững” soi bóng xuống mặt hồ bé nhỏ. Trong những năm tháng nhà nhà, người người liên doanh liên kết trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng văn phòng, khách sạn… Đồ án lại đề xuất một hướng đi khác: Mở rộng lối đi ven hồ, khai thông các không gian kết nối những quảng trường cách hồ chỉ vài dãy phố, tạo thành một quần thể trong sáng, rộng mở — đẹp tới mức tưởng chừng không thể thực hiện.
Tuy vậy, các giải pháp trong đồ án lại có tính hiện thực rất cao. Chúng tập trung cải hóa những không gian đang có nguy cơ lấn át hồ Gươm thành những không gian có giá trị nhất, tiêu biểu như: Khu vực EVN với khoảng xanh rộng rãi; tòa nhà “cá mập” được cắt xén để khai thông cảnh quan lối xưa; hay những cổng phố giản dị thay cho tiếng mời gọi ồn ào của phố thị.
Ban Giám khảo quốc tế, gồm các viện sĩ và kiến trúc sư danh tiếng, đã trao giải thưởng đặc biệt cho đồ án. Có lẽ, điều khiến đồ án được trân trọng không chỉ nằm ở những ý tưởng mới mẻ, mà chính là ở sự can đảm vượt lên những tư duy bị lợi ích ngắn hạn chi phối, dám tiên lượng các thách thức văn hóa sẽ phải đối mặt trong phát triển đô thị và đưa ra các giải pháp thỏa đáng – ngay trong thời điểm khó khăn nhất.
Đã 30 năm trôi qua, tác phẩm “Hồ Gươm – Hà Nội: Không gian và ý tưởng kiến trúc” của KTS Lê Thị Kim Dung vẫn vẹn nguyên giá trị. Nó luôn nhắc nhở chúng ta không ngừng đóng góp tài năng và tâm huyết vì một Hà Nội ngày mai tốt đẹp hơn.
Đi lại quanh khu vực Hồ Gươm hiện tại và tương lai
Năm 2007, JICA (Nhật Bản) đã công bố báo cáo “Chương trình Phát triển Đô thị Tổng thể Thủ đô Hà Nội (HAIDEP)”, trong đó chỉ ra rằng cầu Chương Dương là nguyên nhân gây xung đột giao thông tại khu vực trung tâm Hà Nội. Tương tự, nếu xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với 6 làn xe chạy ở tốc độ 80 km/h, sẽ hình thành hai “gọng kìm” khiến trung tâm Hà Nội rơi vào tình trạng rối loạn giao thông trầm trọng.
Với phân tích đó, JICA đã khuyến nghị phương án xây cầu Trần Hưng Đạo theo hướng ngầm, nhằm giảm áp lực các xung đột giao thông trực tiếp tại đây. Tuyến ngầm Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng, bao gồm cả đường bộ và đường sắt đô thị ngầm, sẽ tạo ra một tổ hợp không gian ngầm giá trị tại trung tâm thành phố. Tuyến này kết nối ga C9, C10 của tuyến đường sắt đô thị số 2 và ga T13 của tuyến số 3, tạo nên những không gian ngầm liên thông trong trung tâm thành phố.
Từ đó, hình thành quỹ không gian đô thị mới có quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu không gian công cộng đang thiếu hụt, đồng thời giảm phát thải CO₂ nhờ việc hạn chế phương tiện cá nhân, đặc biệt là các phương tiện dùng nhiên liệu đốt.

Khu phố ngầm trung tâm thành phố: Bài học từ Nhật Bản đến Việt Nam
Thách thức lớn trong phát triển không gian ngầm quanh Hồ Gươm là Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm về khảo sát, thi công, vận hành và cả hệ thống hành lang pháp lý (cho đến nay, Bộ Xây dựng mới chỉ đang dự thảo Nghị định về phát triển không gian ngầm đô thị).
Tuy nhiên, Hà Nội hoàn toàn có thể học hỏi từ Nhật Bản – quốc gia có hơn 100 năm phát triển không gian ngầm tại các trung tâm đô thị. Tại khu vực quanh Hồ Gươm, nếu được thiết kế hợp lý, các công trình ngầm sẽ mang lại hiệu quả sử dụng cao với chi phí đầu tư hợp lý, thông qua cách tiếp cận tích hợp đa năng – đa dụng cho không gian ngầm.
Đối mặt với những thách thức trong quy hoạch, tổ chức giao thông và thiết kế đô thị khu vực quanh Hồ Gươm, chúng ta cần không chỉ đánh giá đúng các công trình hiện hữu, nhận diện đầy đủ nhiệm vụ của hệ thống hạ tầng trong tương lai, mà còn phải soi chiếu sâu sắc vào cách mà chúng ta đã đối xử với Hồ Gươm trong suốt 30 năm qua — để từ đó khắc phục những thiếu sót, rút ra bài học từ sai lầm và hướng tới một tầm nhìn cho 30 năm tới.
Với sự học hỏi từ những bài học thành công quốc tế và cả những bất cập của chính chúng ta đã trải qua, Hà Nội hoàn toàn có thể có những bước đi vững chắc trong thời gian tới. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào hành động, có lẽ mỗi tổ chức, cá nhân liên quan cần tự trả lời một cách thấu đáo các câu hỏi: Mục tiêu là gì? Chiến lược ra sao? Chức năng cụ thể? Giải pháp nào?… Thay vì vội vã vẽ ra những nét bay bổng mà vẫn còn chưa rõ bằng cách nào để hiện thực hóa những nét bay bổng ấy.
KTS Trần Huy Ánh
Ủy viên thường vụ Hội KTS Hà Nội
© Tạp chí Kiến trúc