Suy nghĩ về sân chơi Hà Nội

Gần đây, giới KTS Hà Nội có chút niềm vui khi hay tin xuất hiện một nhóm KTS trẻ tình nguyện với tên gọi Think Playground đã làm ra những sân chơi miễn phí cho trẻ em ở Thủ đô và nhiều nơi khác. Từ hoạt động của Think Playground, người viết có một vài suy nghĩ về sân chơi ở Hà Nội.

Lớp mẫu giáo trong làng Đại Từ (nay là P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai)
Lớp mẫu giáo trong làng Đại Từ (nay là P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai)

Hà Nội vốn là một sân chơi lớn cho trẻ em

Ngày 10/10/1954, các em thiếu nhi Hà Nội với cờ đỏ, sao vàng đón đoàn quân từ 5 cửa ô tiến về tiếp quản Thủ đô. Các em tập trung từ Ấu Trĩ Viên đi đến Nhà Hát Lớn. Ấu Trĩ Viên (Vườn trẻ em) xây dựng từ năm 1919, vốn là nơi vui chơi cho con của các viên chức nước ngoài. Trước Cách mạng Tháng 8/1945, nhiều thanh niên trong đoàn Hướng đạo sinh được giao phụ trách thiếu nhi đã tập hợp các em bán báo, đánh giày cùng sinh hoạt văn hóa tại đây. Từ ngày 1/6/1955, nơi đây trở thành CLB thiếu niên, nơi sinh hoạt vui chơi của hầu hết trẻ em Hà Nội. Khi ấy Hà Nội có khoảng 40-50 vạn dân.

Đường làng ven đô năm 1970
Đường làng ven đô năm 1970

Đường phố Hà Nội vốn nhỏ bé, lại có vỉa hè nên rất thuận tiện cho trẻ em sinh hoạt trên đường phố. Nhiều ngôi nhà mở cửa ra phố nên người lớn có thể trò chuyện và trông chừng con trẻ chơi ngoài đường

Trong những làng ven đô (hồi trước) trẻ em có thể chạy chơi khắp các đường làng ngõ xóm. Ngay cả khi có máy bay tới bắn phá, trên các cây cao có chòi canh gác của dân quân để kịp thời “báo động” cho trẻ em vào hầm trú ẩn.

Đồ chơi cho trẻ nhỏ thô sơ, dễ kiếm và tất cả các khoảng trống đều ưu tiên cho trẻ em. Ví dụ chỉ cần khoảng trống đầu phố Bông Nhuộm là đặt bập bênh (nay đã xây một NVH kín đặc khu đất, nhưng phần lớn thời gian đóng cửa im ỉm).

Hình ảnh gây ấn tượng trong lòng du khách và người Hà Nội đấy là thành phố rất nhiều trẻ em, chúng vui chơi hạnh phúc trong hoàn cảnh vật chất eo hẹp. Vỉa hè, đường phố từ sáng đến tối sẵn tiếng nói cười trẻ nhỏ. Nhiều em bé ham vui ngoài đường, chạy trốn khi người lớn muốn kéo về nhà.

image001-tcktimage003-tckt

Thiếu nhi mang cờ hoa ra đón Đoàn quân tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) và tòa nhà trong Ấu trĩ Viên

 

image005-tcktimage007-tckt

Phố Ngõ Gạch và ngõ Tô Tịch năm 1980 và vỉa hè, đường phố bình yên, an toàn cho trẻ em vui chơi 

Cung Văn hóa Thiếu nhi: Giấc mơ có thật của thiếu nhi Hà Nội

Hồi tưởng về Hà Nội những năm 1970, nhiều người vừa rưng rưng thương nhớ vừa rùng mình sợ hãi vì thiếu thốn đủ bề “áo chăn chưa ấm thân mình”. Đêm nào, nhà ai cũng phải chăm chăm hứng nước máy, xếp hàng đong gạo sổ… Vậy mà ngày 10/1/1974, thành phố khởi công xây Nhà văn hóa Thiếu nhi Hà Nội, trong khuôn viên Ấu Trĩ Viên trên phố Lý Thái Tổ.

Tòa nhà chính 6 tầng, 95 phòng, mỗi ngày có thể tiếp đón 5000 em đến sinh hoạt đủ các môn: Từ múa vẽ, hát, nhạc đến làm mô hình máy bay… Rạp Khăn quàng đỏ 2 tầng có 520 chỗ ngồi, âm thanh, ánh sáng, tầm nhìn hoàn hảo… Hơn 60 năm qua, có 30 triệu lượt trẻ em tới đây sinh hoạt.

Chúng tôi là lứa đầu tiên được sinh hoạt tại đó, thực sự coi đây là thiên đường có thật của mình. Người lớn đưa con em đến cũng tranh thủ chiêm ngưỡng, họ tin rằng công trình do nước ngoài xây dựng. Ngờ đâu, tác giả thiết kế là KTS Lê Văn Lân (hiện là Phó Chủ tịch Hội KTS Hà Nội). Toàn bộ do Việt Nam làm (Tiệp Khắc chỉ tặng thang máy và số ít thiết bị). Cả Hà Nội dành dụm từng viên gạch, miếng kính, cân sắt để làm quà cho thiếu nhi.

image013-ttttimage0151111111111111111111

Đi lại trên đường phố 1980 và hình ảnh các bạn nhỏ trò chuyện bên thềm Trấn Ba Đình trong đền Ngọc Sơn 1990

image019-yyyyyyyyyyimage017-yyyyyyyyy

Dưới bức tường Hỏa Lò 1980 và đánh vòng trong ngõ nhỏ hay chơi bập bênh bên hè phố Bông Nhuộm

Mấy chục năm sau, thu nhập đầu người tăng biết mấy lần, nhiều công trình kỳ vĩ đã xong và sẽ làm, nhưng không chỉ Hà Nội mà có lẽ cả nước chưa có công trình nào dành cho thiếu nhi to hơn, lớn hơn nơi này. Đây cũng là một biểu tượng của văn hóa Hà Nội: Thành phố có thể yêu thương con trẻ rất nhiều ngay trong khi còn rất khó khăn đã thể hiện tầm nhìn của Thành phố – không chỉ đo lường bằng độ lớn không gian mà còn được ghi nhận bởi những việc làm cụ thể nhằm tạo ra môi trường nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo cho thế hệ tương lai.

Điều bất thường khi Thành phố vắng bóng trẻ con?!

Đó là nhận xét của bạn bè đã từng đến Hà Nội vào thập kỷ 1980-1990 (và thường xuyên quay lại đây) làm chúng ta giật mình. Nhưng khi so sánh những bức ảnh lưu lại với hiện tại thì nhận định đó là có cơ sở. Làm thế nào để thay đổi điều ấy? Thay vì nghiên cứu dài lê thê, diễn văn hùng hồn sắc sảo. Nhóm tình nguyện “Think Playgrounds” đã xắn tay vào làm những sân chơi với chi phí thấp tại Hà Nội, Hội An, Lý Sơn và các nơi khác.

Các bạn đã là những KTS, phóng viên, nhà làm phim, chuyên gia thiết kế… Họ làm ra sân chơi bằng các vật liệu tái sử dụng: lốp xe cũ, bao bì giấy gỗ, các chi tiết cơ khí… Không chỉ tạo ra những đồ chơi hấp dẫn, an toàn cho trẻ em mà còn truyền đi thông điệp tới các em và người lớn: Có thể tạo ra không gian vui chơi thú vị, những cảm xúc hạnh phúc bằng sáng tạo, tiết kiệm mà không cần lãng phí khai thác tài nguyên vật chất một cách vô lý.

Sân chơi các bạn làm ra là bãi đất rộng hàng trăm mét vuông, nhưng có chỗ chỉ là một khoảnh sân mỗi chiều vài mét, thậm chí chỉ là một gốc cây đủ treo một cái xích đu hay kê một chiếc ghế.

Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội 1990
Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội 1990

image025-tttttttttttimage023-43346346346

Lớp học vẽ trong Đền Bạch Mã – phố Hàng Buồm 1980 và hình ảnh chơi vui tới độ không muốn về nhà – Hà Nội 1980

image029-54457457image033-5345345345

Đánh vòng bằng lốp xe đạp cũ và mê cung bằng bao bì gỗ thông

“Hà Nội dạo này thế nào ?”

Trước khi trả lời câu hỏi của bạn phương xa, tôi băn khoăn không biết bạn hỏi Hà Nội nào, vì có hai Hà Nội – Một Hà Nội đang vươn cao, nới rộng với trùng trùng cao ốc chói lòa kính chớp, đường xá tầng lớp vun vút xe cộ; đô thị sinh thái hối hả nhổ cây to trong rừng sâu, bê đá lớn trên núi cao về bầy biện cho hào nhoáng… nó đang hừng hực tiến về phía Tây, quay sang phía Đông để loay hoay định hình những giá trị mới… mà tôi vẫn chưa biết mấy. Còn cái Hà Nội mà tôi biết thì vẫn thế: Nem nép khiêm nhường, vẫn có những người già lo lắng cho cái đẹp cũ kỹ dai dẳng như tháng ngày trôi đi, có những bạn trẻ lặng lẽ chắt chiu từng mảnh ván, lốp xe cũ, đoạn dây thừng để chắp lại niềm vui, thắp lên tia nắng hạnh phúc trong đôi mắt trẻ thơ, rồi mai này các bạn ấy sẽ lớn lên với sự tự tin và kiêu hãnh kể rằng: “Chúng tôi đã từng được chơi trong những sân chơi của Hà Nội, được làm ra bởi những người giàu lòng trắc ẩn, thương quý trẻ em một cách chắt chiu mà sang trọng” – Cái kiểu Hà Nội vốn thế xưa nay.

Tới đây, tôi lại chạnh lòng nhớ về ngày 10/1/1974 – ngày Thành phố Hà Nội khởi công xây Nhà văn hóa Thiếu nhi Hà Nội.

Ghi chú: Ảnh minh họa của John Ramsden (Triển lãm Mảnh đất hóa tâm hồn), Hans-Peter Grumpe, NHK , Hanoidata ST&BT

KTS Trần Huy Ánh

( Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 05 – 2015 )