Tạp chí Kiến trúc – Hôm qua, hôm nay và ngày mai

Một năm nữa đã sắp đi qua, cuốn lịch 2018 chỉ còn lại vài trang cuối. Trở lại Hà nội sau một chuyến đi, ngồi tĩnh tại ngắm Hồ Tây từ trên cao trong một sáng mờ sương rất Hà Nội, tôi lại chợt nhớ tới một bài viết về Hồ Tây những ngày này 8 năm về trước đăng trên Tạp chí Kiến trúc, một bài viết được nhiều anh em bạn bè tán thưởng.

Vốn là người cũng chịu khó viết cho các tạp chí trong và ngoài nước mỗi khi có thời gian, đa phần là về những nghiên cứu chuyên sâu, thảo luận những vấn đề quan tâm, giới thiệu các công trình mới thiết kế…và cũng đa phần là công bố, luận giải, học thuật…, nhưng có một dạng bài viết mà tôi đặc biệt ham thích và gọi đó là dạng “suy ngẫm” về những câu chuyện kiến trúc với “nghề” và “nghiệp”. Trong “đại gia đình” nghệ thuật, kiến trúc gần gũi và gắn liền với đời sống con người nhất. Mọi hoạt động của con người đa phần được gắn với các không gian được kiến tạo bởi kiến trúc, hoặc ở bên trong, để thụ hưởng trực tiếp; hoặc từ bên ngoài, để thưởng ngoạn. Cũng bởi sự gần gũi thường ngày ấy, trong cái nhìn về kiến trúc, dường như ai cũng thấy mình như người trong cuộc, khái niệm “ngoại đạo” có vẻ mờ dần và mong manh hơn. Cái nhìn phản biện có thể đến từ mọi phía, nhưng chỉ một bước nữa sẽ trở thành nguy hiểm, “ai cũng có thể làm kiến trúc”, và mọi sự can thiệp nhân danh kiến trúc không chuyên nghiệp không phải dễ gì cứu vãn được. Ngược lại, có những vấn đề về kiến trúc lại mang tính xã hội rất cao, không còn thuần túy là những câu chuyện về xử lý không gian nữa, nó đòi hỏi một mặt, tiếng nói của xã hội, mặt khác, lại rất cần những phân tích chuyên nghiệp mang tính định hướng cho dư luận. Với tôi, trước một vấn đề về kiến trúc, để có thể đi tới những phân tích có thể có ích, thường cần có những khoảng lặng để nhìn nhận nó từ khía cạnh xã hội, không quá học thuật, lý giải và tự lý giải cho mình. Đó là những suy ngẫm tản mạn mà tôi có mong muốn chia sẻ trong các bài viết. Nó có thể là những chủ đề tản mạn về những công việc chuyên sâu của tôi (ngôi trường, giảng đường, lớp học) là câu chuyện đời thường (Chuyện vỉa hè, chuyện cái mái, chuyện trồng cây..) hay những trăn trở nhiều năm với những nơi chốn thân quen (Hà Nội, Hồ Tây, Hồ Gươm..). Và cũng như một cái Duyên, tôi tìm thấy ở Tạp chí Kiến trúc, nơi vẫn hàng năm tôi đều đặn gửi các bài vở học thuật, chính lại là nơi duy nhất để mình gửi gắm những suy ngẫm của mình.

Cái Duyên có lẽ bắt đầu từ câu chuyện về một bài viết đầu tiên của tôi thuộc dòng “tản mạn” này. Vào khoảng đầu năm 1996 lên Hội (ngày ấy còn ở 23 Đinh Tiên Hoàng) dự buổi gặp mặt chuẩn bị chào Xuân Bính Tý, trong khi chờ vào họp, mấy anh em luận bàn sôi nổi về thời sự kiến trúc trong năm, đặc biệt là các câu chuyện về Hà Nội năm ấy với những bức xúc to nhỏ. Anh Trực Luyện ngồi cạnh tôi và nhỏ nhẹ “Cậu bức xúc và có vẻ “day dứt” thế (anh nhại đùa từ tôi vừa nói), lại có vẻ lắm chữ nghĩa văn nghệ, viết một bài kiểu tản mạn ngày Xuân đi, mình sẽ đăng ngay cho kịp số này”. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì cứ nghĩ Tạp chí Kiến trúc là chỉ nên đăng các bài học thuật và tin tức nghề nghiệp mà thôi. Tuy vậy, sau hai ngày hăm hở, tôi mang bài “Không gian kiến trúc Hà Nội, đôi điều day dứt” đến nộp, và như đã hứa, bài báo được đăng ngay trên số Xuân năm ấy (Cho đến hôm nay, đọc lại, đôi điều ấy cũng vẫn còn thấy… day dứt).

Ngồi lật ngẫu nhiên cuốn Tạp chí số 1 năm 2001 để trên bàn làm việc, vốn có bài tham khảo khi viết về Lý luận và Phê bình kiến trúc dịp vừa rồi, so sánh với số 9/2018 vừa rồi, không khó để nhận ra những thay đổi, cả về hình thức lẫn nội dung. Các chuyên mục chuyên đề và định kỳ đã có phần dày dặn. Thứ nhất, về chuyên đề, số lượng bài vừa đủ, với hậu thuẫn của kỳ “Gặp gỡ mùa Thu” thường niên. Tuy còn thiếu vắng những bài mang tính học thuật của vấn đề trọng tâm nhưng cũng đã là một bức tranh phác họa về thực trạng, quan niệm hôm nay. Có diễn đàn về chuyên đề và cũng có những góc nhìn khác nhau, một điều đáng mừng về một sự đối thoại mà một sân chơi Tạp chí chuyên nghiệp cần có. Đặc biệt, rất có thể, những trao đổi trên Tạp chí sẽ làm tiền đề cho các cuộc trao đổi tại Hội thảo, giúp các nhà tổ chức điều chỉnh các topic một cách hợp lý. Thứ hai, về các chuyên mục định kỳ, với 5 chuyên mục có thể được coi là những mặt khái quát nhất của đời sống kiến trúc hôm nay như “Tác giả – Tác phẩm”, “Kiến trúc xã hội”, “Kiến trúc địa phương”, “Kiến trúc thế giới” và “Công nghệ vật liệu”… Nội dung của các chuyên mục có thể còn chưa được đồng đều, phần tin tức và bài viết có thể còn chưa được phân định, một số chuyên mục có thể còn thay đổi… nhưng nhìn chung, các câu chuyện về kiến trúc đã làm phong phú hơn với một tạp chí chuyên ngành. Về hình thức, rõ ràng đã có sự thay đổi mang tính “lột xác” không chỉ in đẹp hơn, nhiều hình ảnh bắt mắt hơn, kiến trúc hơn… mà cách trình bày đã dần chuyên nghiệp hơn. Từ cột chữ đến dàn trang, từ tiêu đề bài viết đến các khuôn hình minh họa… Tạp chí Kiến trúc hôm nay đã hướng tới một ấn phẩm kiến trúc, điều mà nhiều tạp chí kiến trúc uy tín trên thế giới đã làm nên thương hiệu của mình. So sánh một cách ngẫu nhiên với gần hai chục năm trước để thấy rõ ràng rằng trong mấy năm trở lại đây, Tạp chí Kiến trúc đã đi được những bước dài và khá chịu khó thay đổi mình để đến với độc giả như những món quà.

Nội dung như phần hồn của tạp chí phụ thuộc vào người viết, chất lượng bài viết và chủ đề cần viết. Nghề viết và viết về kiến trúc vốn thật khó, không chỉ riêng về chuyên mục “Lý luận và phê bình kiến trúc” như trong hội thảo vừa qua đã chỉ ra. Người ta vẫn nói: “Ông nào không vẽ được thì viết đi”, hay: “Kiến trúc là ít chữ nhiều hình”. Thực tiễn viết về kiến trúc, đặc biệt là phê bình kiến trúc trên các tạp chí kiến trúc quốc tế đều cho thấy: KTS, những người có trải nghiệm hành nghề kiến trúc cũng chính là những người có những bài viết có chất lượng cao nhất. Thậm chí, theo Kushal Jain trong “The 7 Principles of Architectural Criticism” (7 nguyên tắc Phê bình kiến trúc), ARCH20 6/2015, còn chỉ ra rằng, trải nghiệm hành nghề kiến trúc là ưu thế vượt trội để viết phê bình kiến trúc. Thông thường ở đây có 2 nhóm người viết, nhóm thứ nhất có nhu cầu được đăng bài, và nhóm thứ hai là những người được đặt hàng. Để an toàn và chủ động trong bài vở chủ yếu vẫn phải dựa vào nhóm thứ hai. Ở những tạp chí lớn, trong mỗi một chuyên mục thường xuyên sẽ cần có những người phụ trách “nắm trong tay” những cây bút “thiện chiến” được đặt hàng thường xuyên hay định kỳ. Cách làm này sẽ làm nên tuổi thọ của chuyên mục. Và cũng để tăng tính hấp dẫn, tính thời sự của một chuyên mục và của cả Tạp chí, lâu lâu Tạp chí có thể tổ chức những diễn đàn, forum với những hình thức khác nhau nhằm tập hợp các bài viết về những chủ đề nhất định trên tinh thần đối thoại. Diễn đàn trở thành một chuyên mục riêng, có thể kéo dài nhiều kỳ.

Nếu như Phê bình kiến trúc là một chuyên mục bắt buộc phải có của Tạp chí Kiến trúc thì Phản biện xã hội lại là một trong những sứ mệnh của tạp chí, đặc biệt, khi Tạp chí là cơ quan phát ngôn của Hội KTS Việt Nam. Trong trường hợp này, Tạp chí là diễn đàn, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nơi các KTS bày tỏ quan điểm chuyên môn và công dân của mình trước những vấn đề bức xúc trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.

Xây dựng được thương hiệu của một tạp chí chuyên ngành thật là khó nhưng còn khó khăn hơn rất nhiều khi giữ vững được thương hiệu đó nhất là trước những thách thức của thời đại kỹ thuật số trong kỷ nguyên 4.0. Một đôi dòng tản mạn để chúc mừng, tri ân 35 năm Tạp chí Kiến trúc với một chút kỷ niệm về hôm qua và những kỳ vọng vào ngày mai. Và cũng để mong muốn rằng Tạp chí của chúng ta luôn khẳng định được vị thế hàng đầu trong các Tạp chí viết về Kiến trúc ở nước ta.

Hà Nội, những ngày cuối năm 2018

TS. KTS Trần Thanh Bình
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 12-2018)