KTS trẻ với đạo đức nghề nghiệp

Chưa bao giờ giới nghề lại đứng trước những thách thức khó khăn đến như vậy. Nếu không kể đến sự ảnh hưởng của Covid 19 đã làm cho thị trường BĐS đột ngột chững lại kéo theo các đơn vị thiết kế mất dần việc làm thì cuộc cạnh tranh giành thị phần sáng tạo của giới KTS VN ngày càng mất thêm cân bằng khi mà sự lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam đã được thẳng thắn nêu ra trong diễn đàn “Doanh nghiệp với kiến trúc” trong Đại hội X của Hội KTS Việt Nam vừa qua. Đó là “thường lựa chọn các nhà tư vấn thiết kế nước ngoài, mặc dù vẫn tôn trọng và mong muốn các nhà tư vấn trong nước có đủ năng lực để tham gia”. Chỉ mới đây thôi, trong số 15 trên 28 đơn vị đăng ký được xét chọn vào Vòng 2 để thiết kế ý tưởng quy hoạch – kiến trúc cho Dự án 12 Bộ Ban ngành thuộc TƯ tại Tây Hồ Tây thì chỉ có 02 liên doanh là gồm toàn các đơn vị tư vấn trong nước. Năng lực sáng tạo không được đánh giá cao là điều không thể nói khác.

Trụ sở Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam – 243 Đê La Thành – Hà Nội

Đã gần 5 năm trở lại đây, các doanh nghiệp thiết kế lớn dường như đành phải lùi lại thực hiện các bước thiết kế triển khai và đối mặt với khó khăn của giá trị thấp cùng sự canh tranh lẫn nhau về giảm giá ngày một khốc liệt. Cùng lúc đó, các văn phòng tư vấn vừa và nhỏ thì quay sang tìm kiếm khách hàng ở thị trường ngách có vốn tư nhân với quy mô dự án nhỏ để giảm bớt sự cạnh tranh do KTS nước ngoài còn để ngỏ. Cũng cần phải bổ sung thêm rằng, việc “lánh” vào thị trường ngách vô tình dẫn hướng giới KTS trẻ vào chiều hướng kiến trúc “tiểu tư sản” tức là để phục vụ người có quyền, người giàu có mà đa số các phong cách không gần gũi với dân tộc đã đánh mất đi sứ mệnh phục vụ đa số nhân dân và cộng đồng của nghề.

Đạo đức hành nghề cũng đã đến lúc báo động. Việc bớt lại % với các dự án có nguồn ngân sách và giảm giá sâu với các dự án tư nhân để cạnh tranh đã đưa giới nghề vào bi cảnh “lưỡng bại câu thương”. Hậu quả ngày càng rõ rệt khi không đủ chi phí cho nghiên cứu, đào tạo nội bộ, mua bản quyền phần mềm, đầu tư cho hệ thống máy tính làm cho năng lực ngày càng yếu để rồi quay lại ảnh hướng đến cả thu nhập, chất lượng chuyên môn và cả uy tín của mình và cả giới nghề. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật này. Cần có sự thức tỉnh và dũng cảm lên tiếng trong toàn giới nghề.

Bên cạnh đó, sự cấp bách về các vấn đề xã hội, kỳ vọng về môi trường và cảnh quan đô thị ngày càng đặt nhiều kỳ vọng vào giới KTS. Một cách tự nhiên giới nghề luôn được xã hội mong đợi là người tiên phong trong việc giải quyết những vấn đề đang bức bối này. Tuy nhiên, những khu nhà chung cư cho người thu nhập thấp thiếu tính nhân văn, không đảm bảo tiện nghi cộng đồng, thiếu an toàn về PCCC được xây dựng khắp cả nước. Thực tế cho thấy, có vẻ như một bộ phận của giới nghề đã biến mình thành họa viên của chủ đầu tư, không có đủ dũng khí và năng lực tác động, hoặc chỉ vì lo lắng cho thu nhập, bận bịu với việc mưu sinh của mình mà buông xuôi. Rồi gần đây các dự án mang tính xã hội cộng đồng đang được dẫn dắt bởi nhiều hơn những giới ngoài nghề, ví dụ như giới họa sĩ, ca sĩ… Vì vậy, vai trò xã hội của giới KTS ngày càng giảm, tiếng nói càng yếu ớt, việc bảo vệ và tự bảo vệ quyền lợi của mình càng khó khăn.

Việc đồng hành với các xu hướng công nghệ mới của KTS cũng đang chưa khẳng định được vai trò tiên phong trong lĩnh vực xây dựng. Mặc dù đã từng là những người tiên phong đã và đang đóng góp và có nhiều thành tựu đáng ghi nhận cho phong trào Kiến trúc Xanh, nhưng gần đây với những trào lưu mới như Cách mạng CN 4.0, Chuyển đổi số, thành phố Thông minh, thành phố Sáng tạo… thì chưa được số đông KTS quan tâm, đặc biệt là những người trẻ năng động. Cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, một trong những điểm yếu có tính cố hữu của giới KTS đó là các vấn đề liên quan đến công nghệ nói chung và CNTT nói riêng. Có thể lấy một việc cụ thể ra để chứng minh đó là việc áp dụng BIM vào thiết kế mà trong đó vai trò của KTS đóng vị trí dẫn dắt có tính then chốt. Đề án BIM cũng được Thủ tướng ban hành từ 2016 nhưng cho đến nay vẫn chưa có bước chuyển biến lớn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong giới nghề. Có vẻ như khả năng bắt kịp các xu hướng thời đại của giới nghề là không đúng với kỳ vọng.

Việc tìm kiếm bản sắc vẫn chưa có lối ra sáng sau một quãng thời gian 2 thập kỉ, bản sắc Kiến trúc vẫn chưa định hình, câu hỏi “thế nào là Kiến trúc Việt Nam?” chưa có câu trả lời thỏa đáng. Việc thiếu trang bị các nền tảng lí luận mang tính minh triết xuất phát từ nền tảng văn hoá Á đông nói chung và Việt Nam nói riêng làm cho giới nghề tiếp tục lúng túng. Hệ thống đào tạo KTS trong các trường cũng không kịp thời bổ khuyết các thiếu hụt này trong khi sự ảnh hưởng từ bên ngoài qua internet là quá lớn làm cho các KTS trẻ ngày càng xa với cội nguồn. Một thực tế đặt ra là đa phần KTS Việt Nam đang không hiểu được ông cha chúng ta đã nghĩ gì và vì sao có thể làm ra những công trình kiến trúc đẹp đẽ thuần Việt để lại cho chúng ta đến ngày nay như: Chùa Keo, chùa Bút Tháp, Đình Chu Quyến… Tư duy học được của Phương Tây với các trật tự, quan điểm, thẩm mĩ mang tính logic Phương Tây không thể giúp chúng ta giải mã các nội hàm Minh triết, luân lí của Phương Đông. Chỉ cần lấy ví dụ nhỏ như là với số thứ tự 1, 2, 3, 4 thì không thể hiểu được là Tí Sửu Dần Mão không chỉ làm số đếm mà còn là các nội hàm ứng xử với tự nhiên của người xưa. Không được trang bị “con mắt của người xưa” thì làm sao học được tinh hoa của truyền thống, của cha ông?

Tất cả các vấn đề nêu trên sẽ ảnh hưởng cả trước mắt lẫn lâu dài tới thế hệ KTS trẻ. Có thể nói thẳng ra là nếu sự bế tắc, thậm chí có cả sự nhụt chí trong con đường vươn lên trong sáng tạo để khẳng định lại mình của hệ thống hành nghề hiện nay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các thế hệ sau này. Bằng chứng là mấy năm trở lại đây số sinh viên đăng ký thi vào các trường có khoa Kiến trúc giảm liên tục, bên cạnh đó thì số lượng đăng kí thi vào các khoa Nội thất lại tăng cao. Như vậy có thể cảm nhận rằng nghề kiến trúc sư công trình đang không còn làm một nghề hấp dẫn nữa, bên cạnh sự vất vả, thu nhập thấp là cả việc không được sáng tạo và hành nghề như mong đợi. Nếu tiếp tục thế này, liệu Việt Nam có thể có một nền kiến trúc vững mạnh hay không?

Tuy nhiên cũng có một thực tế chỉ ra rằng mọi thành công trong hiện tại và quá khứ đều bắt đầu từ những khó khăn hạn chế. Càng khó khăn cơ hội lại càng lớn. “Làm bạn với cây tre thì rất dễ, nhưng trở thành tri kỉ với cây tre vẫn là một thách thức lớn, đặc biệt là với giới kiến trúc sư thế giới” KTS. Võ Trọng Nghĩa đã dùng thách thức này để xây dựng sự nghiệp và danh tiếng vượt ra quốc tế.

“Toàn cầu hoá mang lại những giá trị to lớn, nhưng có nguy cơ xóa nhòa bản sắc” KTS. Hoàng Thúc Hào đã chuyển hóa thách thức này thành triết lý sáng tạo các dự án cộng đồng đem lại rất nhiều giải thưởng quốc tế.

“Làm nghề thực thụ thì không thể là họa viên cho chủ đầu tư” KTS. Nguyễn Hoàng Mạnh đã chứng minh với các chủ đầu tư là các KTS Việt Nam hoàn toàn có thể thiết kế những công trình cao cấp như các KTS nước ngoài. Cũng là một lời cảnh tỉnh giới nghề đang bị “họa viên hóa” hiện nay. Rất nhiều tổ hợp công trình lớn với kiến trúc lai căng, nhặt nhạnh đang mọc lên như nấm trên khắp cả nước chứng minh thực trạng không thể chối cãi này.

Và cũng vẫn có rất nhiều tấm gương khác đã và đang cố gắng để vượt qua những khó khăn và trở ngại để dần khẳng định con đường của mình. Ngay gần đây thôi, triển lãm rất thành công mang tên Lộ của nhóm 11 KTS ở Hà Nội đã tạo ra được động lực rất lớn cho các KTS trẻ. Chúng ta cũng đều biết rằng đằng sau sự thành công vang dội đó không chỉ là công sức, tiền bạc, thời gian của đội ngũ KTS của 11 công ty mà còn là cả sự đóng góp tinh thần và cả kinh tế.

Đứng trước một khó khăn, luôn có 2 tâm lí, dừng lại hoặc tiếp tục bước. Dừng lại bạn trở thành một người trong đám đông, bước tiếp bạn có thêm một phần triệu cơ hội. Với hoàn cảnh hiện tại, bước chân đầu tiên đó sẽ là sự dám nhìn thẳng vào những sai phạm, những điều chưa đúng, chưa thiện, và chưa trung thực trong đạo đức hành nghề bản thân mỗi KTS. Bước chân ấy sẽ mang tên TRUNG TRỰC với chuyên môn. Và, chỉ với một bước chân nhỏ đó thôi tôi tin tưởng ràng nó sẽ làm cho xã hội hay đổi cách nhìn về bạn và về giới nghề của bạn. Và như Khổng Tử đã từng thuyết “hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên” cơ hội của sự thay đổi lớn không phải là điều gì quá lớn cả.

Xin được mượn một câu nói của KTS vĩ đại Le Corbusier từng nói về đạo đức của nghề Kiến trúc: “Dối trá là điều không thể chấp nhận được. Chúng ta điêu tàn trong sự dối trá”. Vậy, các bạn trẻ nếu dám thay đổi chính mình, hãy dùng Bộ 21 quy tắc ứng xử nghề nghiệp như cẩm nang để dẫn dắt mình và giới nghề đến một tương lai tốt đẹp hơn!

KTS Nguyễn Huy Khanh
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 06-2021)