GS.TS. KTS Doãn Minh Khôi năm nay đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi”, nhưng nhiệt huyết làm việc thì vẫn tràn đầy. Mọi người thường biết ông như một nhà nghiên cứu cần mẫn, một nhà sư phạm năng động, đã không ít lần thử nghiệm những phương pháp, mô hình đào tạo tiên tiến của các nước phát triển vào điều kiện Việt Nam. Mới đây, công trình Cung Thiếu nhi Hà Nội do ông thiết kế đã hoàn thành và được giới nghề đón nhận và đánh giá cao. Tạp chí Kiến trúc xin trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện giữa KTS Vũ Hiệp với GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi về hành trình học tập, giảng dạy, nghiên cứu, hành nghề kiến trúc của ông.
… “Phải hiểu bản chất các vấn đề của kiến trúc đô thị thì mới có thể phát triển lý thuyết hay đề xuất các giải pháp phù hợp”
KTS Vũ Hiệp: Kính chào GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi. Mọi người thường biết về chú với ba nghề nghiệp: Giảng dạy, nghiên cứu và thiết kế. Trước hết cháu muốn hỏi về công việc dạy học của chú. Từ khi nào chú bắt đầu làm giảng viên?
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Năm 1978, tôi tốt nghiệp KTS Trường ĐH Xây dựng dưới sự hướng dẫn của các thầy: Trương Quang Thao, Đặng Thái Hoàng và Nguyễn Luận. Với kết quả học tập xuất sắc, tôi được giữ lại làm việc ở phòng Thiết kế của Trường, nhưng không được làm giảng viên vì có thành phần gia đình tư sản. Đến khoảng năm 1981, tôi bắt đầu được kiêm nhiệm giảng dạy, song song với việc thiết kế, chủ yếu là hướng dẫn đồ án môn học sinh viên.
KTS Vũ Hiệp: Công việc của một Giảng viên – KTS trẻ thời đó có gì đặc biệt không ạ?
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Thời đó, số lượng công trình xây dựng rất ít so với bây giờ, công trình có chủ đề hấp dẫn lại càng hiếm. Cơ hội để cho KTS trẻ thể hiện chính là những cuộc thi quốc tế. Năm 1979, Việt Nam gửi một số đồ án của các KTS trẻ đi dự thi Giải thưởng ACCT ở Pháp. Kết quả có 6 đồ án của Việt Nam đã vượt qua vòng loại, là đồ án của các KTS: Nguyễn Luận, Nguyễn Văn Tất, Bùi Quang Ngân, Trần Trọng Chi, Nguyễn Văn Dũng và Doãn Minh Khôi. Cuối cùng, 3 đồ án của các anh Luận, Tất, Ngân đã đạt giải. Tôi và nhóm còn lại được lọt vào vòng trong cũng được thưởng 5.000 franc.
Năm 1985, năm mà kinh tế đất nước rất khó khăn, tôi được cử đi tham dự festival KTS trẻ ở Sofia (Biennale Bulgary 1985) cùng với anh Nguyễn Kim Sến. Tôi vẫn nhớ như in những ngày festival đó, khi lần đầu tiên được đi nước ngoài. Ban tổ chức cho đi tham quan những di tích kiến trúc cổ ở Plovdiv. Tôi nhớ mãi cảm giác được dẫn xuống một cái hang, được ăn một bát cháo cừu, và được thưởng thức tiếng đàn violon từ trong lòng đất của một nhóm các nữ nhạc công diện đồ trắng tinh. Cảm giác như thể ở chốn thần tiên…
KTS Vũ Hiệp: Chuyến đi đó có tác động gì đến định hướng sự nghiệp của chú không?
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Chuyến đi đã thôi thúc tôi phải đi học tiếp ở nước ngoài. Năm 1989, tôi được học bổng Nghiên cứu sinh ở Trường ĐH Kiến trúc Moskva, làm về đề tài Lịch sử xây dựng đô thị Việt Nam. Ông thầy hướng dẫn của tôi là GS Ozhegov, cũng là thầy hướng dẫn của anh Hoàng Đạo Kính. Cho đến bây giờ, tôi vẫn tự hào vì đã được học tại Trường ĐH Kiến trúc Moskva danh giá, nơi đã dạy tôi phương pháp nghiên cứu cơ bản, rằng phải hiểu bản chất của các vấn đề thì mới có thể phát triển lý thuyết hay đưa ra các giải pháp.
KTS Vũ Hiệp: Chú sang Nga đúng vào thời điểm biến động chính trị – xã hội. Cháu được biết những năm đó, cuộc sống ở Nga rất khó khăn, lưu học sinh Việt Nam cũng phải bươn chải vất vả. Chú đã tồn tại ở nước Nga như thế nào?
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Sang Nga không lâu, tôi phải chứng kiến sự sụp đổ hệ thống XHCN ở các nước Đông Âu và Liên Xô. Đất nước bạn thay đổi chế độ chính trị, nhưng học bổng cho lưu học sinh Việt Nam vẫn được duy trì. Cuộc sống khó khăn, ai cũng phải đi làm thêm để tồn tại. Tôi đưa vợ con sang, vừa đi học, vừa đi làm thêm. Năm 1994, sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ xong, tôi ở lại Nga đến năm 1999 mới về nước. Trong thời gian đó, tôi làm thực tập sinh sau TS tại ĐH Kiến trúc Moskva, đồng thời là cộng tác viên khoa học cho Viện Đông phương học của Trường ĐH Tổng hợp Moskva.
…Hành trình ứng dụng phương pháp đào tạo qua nghiên cứu (formation par la recherche)
Vũ Hiệp: Về nước, chú đã phát huy công việc giảng dạy thế nào ạ?
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Khi về nước, tôi được nhận về giảng dạy tại Bộ môn Kiến trúc Dân dụng, Khoa Kiến trúc trường ĐH Xây dựng. Trước năm 2000, giảng dạy kiến trúc ở Việt Nam vẫn còn ảnh hưởng từ mô hình đào tạo của Liên Xô. Sang thế kỷ 21, đổi mới đào tạo KTS là một nhu cầu mà các trường đều nhận ra để thích ứng với tình hình mới, khi xuất hiện ngày càng nhiều các dự án có nguồn đầu tư nước ngoài cũng như sự đổ bộ của các văn phòng kiến trúc quốc tế vào Việt Nam. Bản thân nước Nga cũng có sự thay đổi trong đào tạo KTS.
Sau Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ ở Hà Nội năm 1997, Pháp đầu tư vào các chương trình giáo dục ở Việt Nam, tập trung một số ngành thế mạnh, trong đó có kiến trúc. Ngoài chương trình của Francophone bên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội do anh Nguyễn Quốc Thông phụ trách, Chính phủ Pháp còn đề xuất mở chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) cho 5 trường ĐH kỹ thuật tại Việt Nam, trong đó có ĐH Xây dựng. Tại ĐH Xây dựng, mở 3 ngành đào tạo là Giao thông, Công trình Biển và Kỹ sư đô thị. Năm 2002, tôi được Nhà trường cử đi tiếp cận chương trình đào tạo Đô thị tại Trường ĐH Kiến trúc Quốc gia Lyon, sau đó được giao phụ trách chuyên ngành Kỹ sư Đô thị. Sau đó trong khoảng 3 năm liên tiếp, tôi đều được sang Pháp mỗi năm một tháng để cập nhật kiến thức mới về đào tạo chuyên ngành Quy hoạch đô thị.
KTS Vũ Hiệp: Chương trình đào tạo của Pháp về đô thị có gì đặc biệt ạ?
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Các trường kỹ thuật của Pháp rất chú trọng đào tạo cơ bản và phương pháp nghiên cứu. Môn Toán chiếm tỷ trọng rất lớn trong chương trình đào tạo. Môn học căn bản nhất là Toán xác xuất và Logic. Về tổ chức làm đồ án, một đồ án chia thành ba giai đoạn (tương đương ba đồ án nhỏ) gồm: Bước 1- phân tích hiện trạng (diagnostique urbain). Theo đó, các sinh viên được chia vào các nhóm, mỗi nhóm tập trung phân tích một khía cạnh của hiện trạng; Bước 2- đề xuất ý tưởng (appel Idees). Ở bước này, các sinh viên được tổ chức thành các nhóm mới, mỗi thành viên được lấy từ một nhóm cũ ở bước 1. Cách làm như vậy để tăng cường khả năng tranh luận của người học từ các góc độ khác nhau. Bởi lẽ, mỗi người chỉ biết rõ một khía cạnh hiện trạng; Bước 3- Giải pháp triển khai ý tưởng (les solutions)
Chương trình và phương pháp đào tạo rất thú vị. Nhưng khi áp dụng ở Việt Nam thì bị đánh giá là không phù hợp. Chương trình của ta chỉ tập trung đào tạo ở bước 3. Một số giáo viên không nắm được triết lý đào tạo của Pháp nên bị đề nghị thay thế.
KTS Vũ Hiệp: Thực tế cho thấy nhiều chương trình đào tạo thú vị khác của các nước phát triển cũng rất khó triển khai lâu dài ở trường công lập nước ta.
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Các chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài đều nhấn mạnh đào tạo qua nghiên cứu (formation par la recherche). Tuy nhiên điều kiện làm việc tại thư viện, tra cứu tài liệu… của họ tốt hơn. Tôi còn tham gia một dự án đào tạo khác của Trường ĐH Kiến trúc Quốc gia Strasbourg. Trong thời gian ở đó, tôi đã học hỏi được nhiều điều hay trong đào tạo KTS của họ.
KTS Vũ Hiệp: Chú có thể kể một vài ví dụ?
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Tôi được mời dự lễ bảo vệ tốt nghiệp KTS năm thứ năm và đặc biệt là dự giảng buổi học đầu tiên của sinh viên năm thứ nhất ngành kiến trúc tại giảng đường trường INSA de Strasbourg, được lên lớp bởi 2 giáo sư- một già một trẻ. Trong buổi học Nhập môn Kiến trúc, do một ông giáo sư già giảng bài tiết một rất hấp dẫn về khái niệm kiến trúc, lịch sử kiến trúc – như một nghệ thuật, một sản phẩm văn hóa. Sau đó yêu cầu sinh viên viết bài thu hoạch tại chỗ rất ngắn. Sau giờ nghỉ giải lao, tiết thứ hai do một giáo sư trẻ vào lớp. Với tác phong trẻ trung vui vẻ, ông yêu cầu các sinh viên cùng mình ra khỏi lớp, cùng ông đi từ sân trường qua sảnh, đến hành lang và dẫn vào giảng đường… Qua tham quan, cùng với việc được nghe ông giảng về các yếu tố công năng, kỹ thuật, xong rồi yêu cầu sinh viên làm bài thu hoạch bằng hình vẽ.
Đề thi tuyển sinh ĐH ngành Kiến trúc của họ không yêu cầu vẽ tĩnh vật hay đầu tượng như ở Việt Nam. Thay vào đó, họ cho một đoạn văn dài có nội dung tả cảnh thiên nhiên, kiến trúc và một cuộc dạo chơi của một gia đình. Sau đó yêu cầu: Thứ nhất, cô đọng lại bài viết trong vài dòng; thứ hai, chuyển ngữ đoạn văn tả trên thành hình vẽ. Với đề thi trên, người ta có thể chọn được những sinh viên có cảm xúc về nghệ thuật, sự cảm nhận thẩm mỹ… chứ không phải kỹ năng dựng hình đánh bóng như của ta. Về nước, tôi đã đề xuất áp dụng cho bài thi phụ của Trường ĐH Xây dựng, yêu cầu thí sinh chuyển hóa nội dung một bài thơ thành hình vẽ. Đây là thử nghiệm thú vị đầu tiên tại Khoa Kiến trúc ĐH Xây dựng.
Từ “đọc” đến “hiểu” và “làm” kiến trúc
KTS Vũ Hiệp: Song hành với việc giảng dạy, chú còn viết sách nghiên cứu, trong đó có một số cuốn được đông đảo giới KTS đón nhận như “Hình thái học đô thị”, “Đọc và hiểu kiến trúc”. Tại sao lại có “đọc” và “hiểu” kiến trúc ạ?
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Kiến trúc là phép cộng của Nghệ thuật và Kỹ thuật. Những công trình kiến trúc được xem là tác phẩm có một sức mạnh tự thân, mà không phải ai cũng đọc và hiểu được. Muốn đọc được kiến trúc thì phải nắm vững những ký tự cơ bản để đọc và dịch mã được những ý tưởng của KTS thể hiện trong tác phẩm kiến trúc của họ. Trong ngôn ngữ chuyên môn có thể xem là Nhận diện. Tuy nhiên để hiểu được kiến trúc thì phải nắm được bản chất của sáng tạo, những yếu tố phi hiển thị đằng sau cái vỏ vật chất của công trình. Đọc đã khó nhưng hiểu kiến trúc còn khó hơn nhiều. Cũng tương tự như thể, “Hình thái học đô thị” là khoa học nghiên cứu về hình thức của đô thị. Người ta có thể đọc được hình thức của đô thị nhưng muốn hiểu được đô thị phải nghiên cứu Hình thái – chính là bản chất của hình thức. Tôi viết hai cuốn sách này là rất cơ bản và quan trọng cho KTS và các nhà Quy hoạch.
KTS Vũ Hiệp: Sau “đọc”, “hiểu”, có lẽ sẽ là “làm” kiến trúc. Bên cạnh việc dạy học, nghiên cứu, chú còn thiết kế công trình và quy hoạch đô thị.
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Như đã kể, trước khi làm giảng viên, tôi đã làm thiết kế, và vẫn hành nghề cho đến tận bây giờ. Đầu những năm 2000, tôi thành lập công ty thiết kế SUS tại nhà. Đây là thời kỳ rất vui khi được làm những dự án đa dạng với các sinh viên tài năng và hiếu học, rồi đến năm 2008 thành lập Viện UAI thuộc Trường ĐH Xây dựng để thực hiện các dự án kiến trúc, quy hoạch đô thị. Một số công trình kiến trúc tôi chủ trì thiết kế đã được xây dựng như: Trường Cao đẳng Dạy nghề Bình Định, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Trung tâm nghiên cứu Vũ trụ – Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, Thư viện Quân đội ở phố Lý Nam Đế… và gần đây là Cung Thiếu nhi Hà Nội.
KTS Vũ Hiệp: Mới đây, công trình Cung Thiếu nhi Hà Nội ở Mỹ Đình đã hoàn thành. Chú có thể kể về quá trình thiết kế công trình này.
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Cách đây hơn chục năm có cuộc thi tuyển thiết kế Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Cầu Giấy. Chúng tôi tham gia và đoạt giải. Sau đó dự án được chuyển sang Chủ đầu tư mới là Ban Văn hóa và Hạ tầng, và hiện nay là Ban Dân dụng Hà Nội. Nhiệm vụ thiết kế, quy mô xây dựng cũng được TP thay đổi, chuyển thành Cung Thiếu nhi mới của TP, dự kiến đặt ở lô đất D30, đường Phạm Văn Bạch. Tuy nhiên, sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam, chính phủ hai nước đã thỏa thuận rằng Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ được xây dựng ở lô đất D30. Vì vậy, dự án Cung Thiếu nhi buộc phải dừng lại để tìm vị trí xây dựng mới. Tháng 4/2018, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã trình TP giới thiệu 2 địa điểm xây dựng Cung thiếu nhi: Một là tại Hà Đông với diện tích 3,2ha. Hai là Đông Anh với diện tích 2,85ha gần công viên Kim Quy. Tuy nhiên, Thành Đoàn Hà Nội có ý kiến là cần đưa công trình về gần trung tâm hơn. Chính vì vậy, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã kiến nghị đưa công trình Cung Thiếu nhi chuyển về khu vực hồ điều hòa trên đường Phạm Hùng, vốn định dành cho Nhà hát Hoa Sen nhưng đã bị hủy bỏ. Sau khi bàn bạc và thống nhất, cuối cùng TP chọn lô đất D24 để xây dựng Cung Thiếu nhi. Thật may mắn là ô đất này rộng và đẹp hơn tất cả các phương án lựa chọn trước đây, và phương án kiến trúc hoàn toàn phù hợp trên lô đất mới.
KTS Vũ Hiệp: Như vậy, từ phương án kiến trúc đầu tiên cho đến lúc hoàn thành là hơn chục năm, trải qua bốn “đời” Chủ tịch TP Hà Nội. Chú có thể giới thiệu về ý tưởng kiến trúc của Cung Thiếu nhi?
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Thiết kế Cung Thiếu nhi thì trước hết phải hiểu được cách suy nghĩ của thiếu nhi. Cuốn truyện “Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupéry (Le petit Prince) đã truyền cảm hứng cho tôi khi thiết kế công trình này. Hoàng tử bé rất chê người lớn khi nói rằng người lớn không hiểu gì về trẻ em. Vì vậy chúng ta cần cố gắng hiểu thế giới của trẻ em. Một mặt, chúng tôi tạo một thế giới của các hoạt động vui chơi, học tập trong một không gian thả lỏng các tư duy và trí tưởng tượng. Không gian đó còn có thể là giáo cụ trực quan để dạy cho các em tình yêu đất nước, lối sống tập thể, và những bài học địa lý, lịch sử… từ chính bản thân công trình. Mặt khác, chúng tôi cố gắng tạo nên không gian và những khối hình tự nhiên, còn các em sẽ đặt tên cho nó bằng trí tưởng tượng vô biên của mình. Điều đó thật thú vị. Chính vì vậy, giải pháp tổ hợp công trình hướng tới những khối hình mềm mại, lập thể, hòa quyện với thiên nhiên, cây xanh, mặt nước… Trong nhà với ngoài nhà tuy hai mà là một. Các khối nhà xích lại gần nhau nhờ những tuyến hành lang bao quanh. Trẻ con ít khi đi thẳng, mà thích chạy vòng quanh. Bằng những tuyến cong, diện cong, khối cong đóng – mở liên hoàn, chúng tôi cố gắng sắp xếp các hình khối – không gian ẩn hiện, tựa như trò chơi trốn tìm.
Kiến trúc có thể phản ánh những ý tưởng khác nhau tùy vào người xem. Khi thiết kế, trực cảm của người KTS có thể bao trùm tất cả những ý nghĩ đó, thậm chí còn nhiều hơn thế. Tuy nhiên, điểm khác của sáng tạo kiến trúc so với các loại hình nghệ thuật khác là tạo hình kiến trúc luôn gắn với công năng và kỹ thuật. Trong công trình Cung Thiếu nhi, hình thức của công trình còn đảm bảo các yêu cầu tiết kiệm năng lượng. Những mặt cong, hành lang, khe hở được nghiên cứu cẩn thận để cho phép khả năng thông gió tự nhiên và hấp thụ gió mát là tốt nhất.
Hệ tấm lưới đục rỗng trên mặt đứng có nhiệm vụ giảm bớt bức xạ trực tiếp mặt trời. Đồng thời nó cũng gợi nhớ đến Cung Thiếu nhi cũ ở quận Hoàn Kiếm. Qua đó, tôi muốn bày tỏ sự kính trọng đối với bậc đàn anh – KTS Lê Văn Lân, người đã thiết kế công trình này.
KTS Vũ Hiệp: Cháu được biết chú rất chú trọng đến công năng, với tư duy khoa học của một giáo sư. Vậy yếu tố công năng của công trình này được xử lý thế nào, đặc biệt trong mối quan hệ với giải pháp kết cấu?
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Tổng thể công trình được phân thành hai khu A và B đều quay về hướng Bắc- Nam. Khu A ở vị trí đầu gió là Trung tâm Văn hóa nghệ thuật bao gồm 2 phân khu. Phân khu A1 gồm Rạp chiếu phim Câu lạc bộ nghệ thuật; Phân khu A2 gồm Nhà hát đa năng, Phòng sinh hoạt cộng đồng, Vườn thực nghiệm; Khu B nằm phía sau khu A bao gồm 3 phân khu. Phân khu B1 là khối lớn bao gồm gian thể thao và Bể bơi bốn mùa chồng xếp lên nhau. Phân khu B2 bao gồm Nhà hành chính, Tháp thiên văn. Phân khu B3 bao gồm Thư viện, các lớp học; các phân khu chức năng được liên kết với nhau một cách liên hoàn theo kiểu kề liền nhau (trực tiếp), hoặc thông qua hành lang cầu (gián tiếp).
Để xử lý mối liên hệ giữa công năng với kết cấu và không gian, tôi phải gửi lời cám ơn tới hai người bạn già tri ân của tôi. Họ là những chuyên gia xuất chúng, và cùng chung nhiệt huyết sáng tạo. Một là KTS Thụy Sĩ gốc Việt: Lê Cường (đã mất). Hai là GS.KTS Eric Dubosc, ĐH Kiến trúc Paris Lavillette, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc lựa chọn hệ kết cấu – không gian phù hợp. Chẳng hạn, để giải quyết ý tưởng đường bơi ngang nhà có hướng nhìn thông thóang ra sân vườn, KTS Lê Cường đã gợi ý tôi sử dụng hệ vách cứng hai đầu và hệ dầm thép vượt nhịp lớn dọc nhà. Rất hiếm công trình ở Việt Nam có cách xử lý như vậy. Hoặc ý tưởng về tòa tháp Thiên văn đã làm tôi mất rất nhiều thời gian, và người đã tháo gỡ cho tôi những bế tắc cả về hình và cấu trúc là GS Dubosc. Ông còn gợi ý về ý tưởng tổ chức không gian cảnh quan quanh nhà rất thú vị.
KTS Vũ Hiệp: Khi đi vào công trình từ cổng chính, cháu nhận thấy chú đã tạo ra trục cảnh quan ở giữa, kết nối với hồ điều hòa và tòa nhà Viettel.
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Thật may mắn là Vingroup đã nhờ tôi thiết kế cảnh quan công viên, hồ điều hòa trong khu ở Vinhomes Skylake của họ mà không biết tôi thiết kế Cung Thiếu nhi. Vì vậy, tôi có cơ hội để tạo thành một tổng thể kiến trúc cảnh quan hài hòa giữa công trình với mặt nước. Thậm chí tôi còn tạo cho hình thái của Hồ có hình Bồ câu ôm lấy viên ngọc là Cung Thiếu nhi. Công trình tạo nên một điểm nhấn thấp với các điểm nhìn từ trên cao – nơi có rất nhiều tòa nhà cao tầng bao quanh. Vì Cung Thiếu nhi nằm ở sát hồ, lại sử dụng đường cong là chủ đạo, nên nếu đi xung quanh hồ thì sẽ thấy mỗi góc nhìn có một hình ảnh khác nhau.
KTS Vũ Hiệp: Từ phương án ban đầu cho đến kết quả cuối cùng có chỉnh sửa nhiều không ạ?
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Công trình đã trải qua nhiều lần điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh quy mô, nhiệm vụ thiết kế. Công trình đã vài ba lần thay đổi chủ đầu tư; hồ sơ thiết kế mấy lần phải điều chỉnh và in lại; vị trí địa điểm xây dựng cũng thay đổi vài lần. Đã có lúc tôi không còn hy vọng nó sẽ được xây dựng. May mắn thay, công trình đã thành hiện thực.
Công trình này là sản phẩm trí tuệ của nhiều KTS, những đồng nghiệp và học trò của tôi. Tôi vô cùng cảm ơn họ. Tôi cũng đã học và nhận được nhiều góp ý quý báu từ các cộng sự, chủ đầu tư và cơ quan thẩm định. Việc chỉnh sửa đồ án trong quá trình thi công xuất phát từ thực tiễn là không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là, KTS phải biết cộng tác chặt chẽ với các bên liên quan để thuyết phục họ nhằm bảo vệ những ý tưởng chính không bị thay đổi, Đồng thời phải biết lắng nghe, tiếp thu và điều chỉnh những hạng mục cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thi công và thay đổi vật liệu. Qua đây tôi muốn cảm ơn Chủ đầu tư: Ban Dân dụng TP. Họ là chủ đầu tư tiềm năng, giầu kinh nghiệm và tôn trọng tư vấn. Tôi cũng cảm ơn ba nhà thầu chính, các nhà thầu phụ và tư vấn giám sát.
KTS Vũ Hiệp: Cung Thiếu nhi đang trở thành một điểm đến hứa hẹn phía Tây TP. Còn điều gì ở công trình này mà chú chưa hài lòng?
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Vì điều kiện kinh tế, kỹ thuật và trình độ thi công còn hạn chế, và lại là một công trình vốn Nhà nước, nên cũng có một số điều mình không giải quyết được. Công trình phức tạp thế này mà chỉ hợp đồng thiết kế hai bước nên không tránh khỏi những lúng túng trong hồ sơ thi công. Không có hồ sơ thiết kế nội thất tách biệt nên việc chọn vật liệu, chất liệu và màu sắc cũng chưa thật hoàn chỉnh. Một vài ý tưởng về công trình xanh không thực hiện được. Chẳng hạn, tôi muốn làm vườn treo và không gian rộng hơn chỗ cầu nối giữa hai khối nhà nhưng quy định về mật độ không cho phép. Tôi cũng muốn tạo ra hình thức và hiệu ứng sinh động hơn ở sân vườn, hồ điều hòa và những chỗ phô diễn kết cấu nhưng cũng không thực hiện được.
KTS Vũ Hiệp: 70 tuổi hoàn thành một công trình mang tầm vóc “để đời” như thế. Cảm xúc của chú như thế nào?
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Tôi thấy vẫn còn may. Chợt nhớ có một lần KTS Hiroshi Hara nổi tiếng thế giới tới thăm văn phòng tôi. Ông có tặng tôi một cuốn sách của ông đầy những công trình ngoạn mục. Tôi chỉ vào cái mô hình đặt trên bàn và nói: “Tôi có mỗi công trình này mà làm mãi không xong”. Ông nói: “Không vấn đề gì, phần lớn các công trình trong cuốn sách của ông đều thiết kế sau tuổi 60”. Tôi rất vui và cảm ơn ông về điều đó.
KTS Vũ Hiệp: Thành công cả trong lý luận và thực hành kiến trúc như chú là khá hiếm. Hi vọng Cung Thiếu nhi sẽ được các thế hệ trẻ thơ và cả người dân Hà Nội yêu mến. Kính chúc GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi dồi dào sức khỏe, luôn tìm thấy niềm vui trong mọi công việc liên quan đến kiến trúc.
GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: Cám ơn KTS Vũ Hiệp. Tôi chờ đợi ngày khánh thành công trình và hy vọng có được sự hài lòng từ trẻ thơ và các bậc phụ huynh.
- Sinh năm 1954 tại Hà Nội, trú quán tại phố Thuốc Bắc, Hà Nội;
- Tốt nghiệp KTS Trường ĐH Xây dựng năm 1978;
- Bảo vệ luận án Phó tiến sĩ tại Trường ĐH Kiến trúc Moskva năm 1994;
- Thực tập nghiên cứu và giảng dạy tại ĐH INSA de Lyon, INSA de; Strasbourg, CH Pháp; ĐHKT Laval, Quebec, Canada;
- Giáo sư, Giảng viên cao cấp Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị Trường ĐH Xây dựng Hà Nội;
- Sách đã xuất bản: “Hình thái học đô thị”, “Đọc và hiểu kiến trúc”;
- Công trình tiêu biểu: Cung Thiếu nhi Hà Nội, 2024;
- Giải Bạc, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2016;
- Kỷ niệm chương: Vì sự nghiệp Xây dựng, Vì sự nghiệp Kiến trúc, Vì sự nghiệp Đào tạo…
KTS Vũ Hiệp (thực hiện)
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 6-2024)
































