Chuyện đình Vũ Thạch tổ nghề chạm khảm

Tiếp nối dự án “Chuyện Đình trong Phố” triển lãm nghệ thuật lần này tại Đình – Đền Vũ Thạch là một nỗ lực viết tiếp chuỗi câu chuyện của những ngôi Đình trong khu phố cổ hà Nội bằng các tác phẩm nghệ thuật nhằm khơi gợi lại những giá trị quí báu của những nghề đã từng có thời kỳ vàng son trong lịch sử thăng trầm của chốn kinh kỳ. Đây là ngôi đình thứ 9 trong chuỗi các triển lãm đi kèm với các workshop, toạ đàm, chương trình nghệ sĩ lưu trú… đã diễn ra ở Hà Nội trong suốt hơn 2 năm trở lại đây.

Đình Vũ Thạch gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của nghề chạm khảm trai, một nghề thủ công mỹ nghệ cao cấp từng làm nên danh tiếng cho khu vực ven hồ Lục Thủy (Hồ Gươm). Trong các tư liệu lịch sử và truyền ngôn dân gian, nguồn gốc tổ nghề chạm khảm được nhắc đến qua nhiều câu chuyện khác nhau. Có thuyết cho rằng nghề gắn với vị tướng Trương Công Thành thời Lý, người sau những cuộc chinh phạt đã truyền dạy kỹ nghệ khảm trai cho dân làng Chuôn Ngọ (Chuyên Mỹ). Một số tư liệu khác lại nhắc tới ông Nguyễn Kim, người Thanh Hóa, sống vào cuối thế kỷ XVIII, hay truyền thuyết tại làng Chuôn về dòng họ Vũ, với tổ năm đời nghề khảm là cụ Vũ Văn Kim. Những cách kể khác nhau này có thể được hiểu như các giả thuyết song song, phản ánh quá trình hình thành, phổ biến và hoàn thiện nghề chạm khảm qua nhiều thế kỷ và nhiều cộng đồng khác nhau, hơn là một điểm khởi nguyên duy nhất.

Điểm gặp gỡ quan trọng của các dòng lịch sử ấy chính là sự gắn bó chặt chẽ giữa làng nghề Chuyên Mỹ – Chuôn Ngọ với không gian Thăng Long – Hà Nội. Khi khu vực phía đông thành được mở mang, thợ khảm từ Phú Xuyên và Thanh Hoá đã gồng gánh sản phẩm lên lập nghiệp tại làng Vũ Thạch, Cựu Lâu, Thị Vật – khu vực ven hồ Lục Thuỷ (hồ Gươm ngày nay). Tại đây, một phố nghề dần hình thành, sau này được người Pháp gọi là Rue des Incrusteurs (phố Thợ Khảm), còn người dân Thăng Long quen gọi bằng cái tên giản dị mà đặc trưng: phố Hàng Khay. Những cửa hàng khảm trai với khay trà, hộp trầu, bát điếu, hoành phi câu đối… nhanh chóng thu hút giới thị dân và khách ngoại quốc, đặc biệt từ cuối thế kỷ XIX khi người Pháp mở rộng không gian đô thị.

Từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội được quy hoạch theo mô hình đô thị thuộc địa, nghề khảm trai bước vào thời kỳ hoàng kim. Phố Thợ Khảm, sau này mang tên Paul Bert, rồi trở lại với tên Hàng Khay, trở thành nơi tập trung dày đặc các gia đình thợ khảm, vừa sản xuất vừa bày bán ngay tại chỗ. Những sản phẩm như khay trà, hộp trầu, điếu ống, hoành phi câu đối, sập gụ tủ chè… với kỹ thuật khảm trai, khảm xà cừ tinh vi đã được người Pháp và giới thượng lưu coi như những “bảo vật phương Đông”, từng được mô tả là “sản vật gần như độc quyền của Viễn Đông”.

Sự mở rộng đại lộ quanh hồ Gươm từ cuối thế kỷ XIX đã làm thay đổi mạnh mẽ cấu trúc phố nghề. Phường thợ dần tản mát, nhiều người trở về quê mở xưởng sản xuất theo đơn đặt hàng, song ký ức về một phố nghề sầm uất vẫn còn in dấu trong không gian Đình Vũ Thạch, nơi vốn từng là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng và cộng đồng của các nghệ nhân khảm trai. Trải qua những biến động lịch sử, nghề khảm ở khu vực này dần lùi vào hoài niệm; từ một con phố rộn ràng tiếng đục, tiếng giũa, đến nay chỉ còn lại vài cửa hàng nhỏ xen giữa các loại hình buôn bán khác.

Triển lãm này với sự tham gia của các nghệ sĩ Vũ Xuân Đông, Lê Đăng Ninh, Trương Hoàng Hải, Phạm Thuỷ Tiên, Đỗ Hiệp và Nguyễn Thế Sơn đã cố gắng nghiên cứu lịch sử về nghề chạm khảm để tạo nên những tác phẩm khơi gợi lại những giá trị quý báu của một phố nghề nức tiếng thuở xưa cũng như mang lại tinh thần nơi chốn cho một ngôi Đình đã từng là trung tâm của một cộng đồng những người nghệ nhân chạm khảm khéo léo đầy sức sáng tạo của thôn Vũ Thạch.

Hi vọng trong suốt thời gian triển lãm với các hoạt động workshop, toạ đàm, art tour sẽ mang lại cho người dân cũng như du khách niềm tự hào về lịch sử phố nghề và tiếp thêm tình yêu với những giá trị di sản quý báu của Thăng Long -Hà Nội, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Với triển lãm này nhõm nghệ sĩ cũng mong muốn góp một phần vào hành trình đánh thức các giá trị di sản văn hoá giàu có của mảnh đất này, như một niềm cảm hứng và thúc đẩy sức sáng tạo cho cộng đồng.

Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn
© Tạp chí Kiến trúc