Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát

Từ công trình đầu tay đến công trình cuối đời, bút pháp của KTS Huỳnh Tấn Phát cho thấy ông là người uyên thâm, tinh tế cả về kiến trúc công trình cũng như quy hoạch đô thị. Nhưng trên hết là ý tưởng tạo dựng một nền kiến trúc Việt Nam hiện đại với niềm mong mỏi: Nền kiến trúc ấy sớm hội nhập sánh kịp, cùng các nền kiến trúc danh giá trên thế giới. Bằng đức nhân, tài năng và trí tuệ của mình, KTS Huỳnh Tấn Phát đã làm đẹp cho Tổ quốc cả trước lẫn sau ngày Thống nhất.

Chủ nhiệm báo Thanh Niên – Huỳnh Tấn Phát

Người cộng sản chân chính

KTS Huỳnh Tấn Phát còn gọi là Sáu Phát, thời chống Pháp và Tám Chí thời chống Mỹ, sinh năm 1913 tại xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Những năm 1933 – 1938, ông học ngành kiến trúc trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội. Sau 5 năm học nhà kiến trúc trẻ tuổi trở về Sài Gòn, làm việc trong Văn phòng KTS Chauchaon, người Pháp. Năm 1940, ông mở văn phòng kiến trúc tư ở Sài Gòn. Các công trình của KTS Huỳnh Tấn Phát thiết kế trước năm 1959 ở Sài Gòn đến nay là những bứt phá tài hoa từ phong cách Đông Dương Sài Gòn sang kiến trúc hiện đại và kiến trúc quốc tế châu Âu thời bấy giờ. Năm 1943, sau nhiều lần trao đổi với những người cùng chí hướng, ông đóng cửa văn phòng kiến trúc, gom tiền mua lại manchette báo Thanh niên (ấn hành từ năm 1941). Số tuần báo Thanh niên do Huỳnh Tấn Phát đứng tên chủ nhiệm, phát hành lần đầu 7/8/1943, lập tức tạo tiếng vang lớn trong giới trí thức. Báo 12 trang, ra ngày thứ bảy, tòa soạn đặt ở số 70 đường Meyer, Sài Gòn (nay là đường Võ Thị Sáu. Chủ trương của tờ Thanh Niênt rõ ràng: Đoàn kết người Việt ba miền chống lại óc địa phương tai hại, chống lại sự chia rẽ của ngoại bang, kêu gọi thanh niên chung tay gánh vác trách nhiệm giải phóng dân tộc, nhắc nhở những trang sử hào hùng chống ngoại xâm và khuyến khích xu hướng nghệ thuật phụng sự cộng đồng… Báo có sự cộng tác của nhóm học giả: Tô Văn Của, Huỳnh Văn Nghệ, Bằng Giang, Huỳnh Văn Tiểng, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Văn Nguyễn, Khuông Việt, Dương Tử Giang, Nguyễn Hải Trừng, Nghiêm Xuân Việt, Bình Nguyên Lộc và các nhà cách mạng “chuyên nghiệp” như Trần Văn Giàu, Hà Huy Giáp, Phạm Ngọc Thạch… Chính tuần báo Thanh Niên đã cho in ca khúc “Lên đàng” của Lưu Hữu Phước, vở kịch “Hội nghị Diên Hồng” của Mai Văn Bộ – Huỳnh Văn Tiểng. Vốn giàu lòng yêu nước, được các đồng chí xứ uỷ Nam Bộ giác ngộ, Huỳnh Tấn Phát đã trở thành một nhà cách mạng có tên tuổi của miền Nam. Tháng 3/1945, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tiếp đó tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền ở Sài Gòn. Kỳ đài cao 15m tại ngã tư Nguyễn Huệ – Lê Lợi do KTS Huỳnh Tấn Phát dựng trong đêm cướp chính quyền là nơi Bí thư Xứ uỷ Trần Văn Giàu đọc Tuyên ngôn Độc lập sáng ngày 2/9/1945, vì Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hà Nội không truyền thanh được vào Sài Gòn.

Năm 1946, KTS Huỳnh Tấn Phát được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa I Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được bổ sung làm Ủy viên dự khuyết Thường vụ Quốc hội. Chiến tranh Đông Dương bùng nổ, ông công tác bí mật ở Sài Gòn, cuối năm 1946, ông bị địch bắt, giam tại Khám Lớn Sài Gòn 2 năm. Ra tù, được tổ chức phân công phụ trách Bí thư Đảng đoàn Đảng Dân chủ Việt Nam. Năm 1949 – 1954, ông ra chiến khu giữ chức Ủy viên Ủy ban Hành chính Nam Bộ kiêm Giám đốc Sở Thông tin, trực tiếp phụ trách Đài phát thanh Tiếng nói Sài Gòn – Chợ Lớn trực thuộc Uỷ ban kháng chiến Nam Bộ. Sau Hiệp định Genève 1954, KTS Huỳnh Tấn Phát không đi tập kết, ông được Xứ uỷ và Thành uỷ Sài Gòn – Gia Định phân công ở lại miền Nam. Ông trở về Sài Gòn phụ trách công tác Trí vận, Chính vận, đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Genève, tự do, dân chủ, hoà bình thống nhất đất nước. Danh nghĩa công khai là hành nghề kiến trúc tại Văn phòng KTS Nguyễn Hữu Thiện. Năm 1959, KTS Huỳnh Tấn Phát bí mật thoát ly khỏi Sài Gòn, năm 1960 tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Sài Gòn – Gia Định. Ông là tác giả cờ nửa đỏ nửa xanh (từ 1969 trở thành Quốc kỳ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam). Tháng 6 năm 1969, ông được Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam bầu làm Chủ tịch Chính phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và giữ chức vụ này cho đến ngày Hiệp thương Thống nhất 1976. Cùng năm ấy, Quốc hội khóa VI cử ông làm Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1981, Quốc hội khóa VII cử ông làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tháng 6/1982, ông được cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Năm 1983, Đại hội lần thứ II Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bầu ông làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa: I, II, III, VI, VII, VIII. Tại Đại hội KTS Việt Nam lần thứ III (1983), ông được bầu làm Chủ tịch Hội KTS Việt Nam.

Nhà kiến trúc lỗi lạc, người gắn bó suốt đời với vận mệnh đất nước thống nhất

Dưỡng đường Saint Paui – Sg Nngày nay là Bệnh viện mắt TP HCM

Từ công trình đầu tay đến công trình cuối đời, bút pháp của KTS Huỳnh Tấn Phát cho thấy ông là người uyên thâm, tinh tế cả về kiến trúc công trình cũng như quy hoạch đô thị. Nhưng trên hết là ý tưởng tạo dựng một nền kiến trúc Việt Nam hiện đại với niềm mong mỏi: Nền kiến trúc ấy sớm hội nhập sánh kịp, cùng các nền kiến trúc danh giá trên thế giới. Bằng đức nhân, tài năng và trí tuệ của mình, KTS Huỳnh Tấn Phát đã làm đẹp cho Tổ quốc cả trước lẫn sau ngày Thống nhất.

Bệnh viện Saint Paul – 280 Đ. Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP HCM (1938) – KTS Huỳnh Tấn Phát. Bệnh viện Saint-Paul còn có các tên khác là Dưỡng đường Saint-Paul, Bệnh xá Saint-Paul, bệnh viện tư nhân hoạt động từ 1938. Nguyên thủy ở Sài Gòn thời Pháp thuộc có dưỡng đường Angier (Clinique Angier) hoạt động từ năm 1908. Vào thập niên 1930, mẹ bề trên dòng tu Saint-Paul-de-Chartres cùng bác sĩ Roton hợp tác mở dưỡng đường Saint-Paul, thay thế dưỡng đường Angier. Cơ sở mới nằm trên đường Legrand-de-la-Liraye gần ngã tư đường Pierre-Flandin (Sau 1955, ngã tư này đổi thành Phan Thanh Giản – Bà Huyện Thanh Quan, từ 1976 đổi tên thành Điện Biên Phủ – Bà Huyện Thanh Quan). Bố cục tòa nhà chữ U, đầu hai cánh uốn vòng là nơi đặt giường bệnh nhân với hàng cửa chớp giảm ánh nắng để giữ nhiệt độ mát mẻ; kiến trúc tòa dưỡng đường bấy giờ có tiếng là thanh lịch, hiện đại. Ngày khánh thành công trình có sự hiện diện của Thống đốc Nam Kỳ Rivoal. Tháng 2/1939, hoàng hậu Nam Phương ngự giá thăm Bệnh viện Saint – Paul. Từ năm 1978 được đổi tên thành Bệnh viện mắt TP Hồ Chí Minh (tên gọi khác là Bệnh viện mắt Điện Biên Phủ).

Bệnh viện Saint Paul – Điện Biên Phủ – Bà Huyện Thanh Quan, Q3,
TP Hồ Chí Minh. 1938. Kts Huỳnh Tấn Phát.

Câu lạc bộ Thuỷ quân – số 7 – 9 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q1, TP HCM (1940); nay là Văn phòng Chính phủ – II. Công trình bố cục chặt, mạch lạc, giữa một văn cảnh sang trọng. KTS Huỳnh Tấn Phát thiết kế Câu lạc bộ Thủy quân khi còn làm cho Văn phòng kiến trúc Chauchon. Qua công trình này, tài nghệ của KTS Huỳnh Tấn Phát được khẳng định, được giới nghề người Pháp, người Việt kiêng nể, khách hàng tín nhiệm.

Câu lạc bộ Thuỷ quân – số 7-9 Lê Duẩn, TP HCM (1940)

Thủ phủ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Thị xã Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, 1972 – 1973. Sát ngày Hiệp định Paris về Việt Nam, theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ cách mạng lâm thời CH miền Nam Việt Nam chọn thị xã Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước làm thủ phủ, đích thân Chủ tịch chính phủ Huỳnh Tấn Phát khẩn trương thiết kế từ tổng thể đến chi tiết kiến trúc, quy hoạch. Ông đã vẽ 60 bản khổ lớn; từ mặt bằng quy hoạch chung, đường xá đến các nhiệm sở chính quyền, nhà công cộng, một số khu ở… Trước ngày thiết kế thủ phủ Lộc Ninh, KTS Huỳnh Tấn Phát đã thiết kế hầu hết các ngôi nhà làm việc, nhà ở lớn nhỏ của cơ quan Trung ương Cục, Bộ tư lệnh miền, hội trường lớn của Mặt trận dân tộc giải phóng và chính phủ lâm thời CHMNVN. Nét vẽ của ông giản dị, chỉ đủ mức vật chất tối thiểu trong hoàn cảnh chiến tranh nhưng rất đậm sử thi và niềm tin Thống nhất đất nước không lay chuyển. Vật liệu ngày ấy chỉ có gỗ rừng, tranh tre lá nứa nhưng nhà cửa lợp lá trung quân do ông thiết kế vẫn khang trang và đẹp trong niềm mến phục của cán bộ chiến sĩ cơ quan Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và công binh Bộ tư lệnh Miền. Những phác thảo kiến trúc đô thị của KTS Huỳnh Tấn Phát trong chiến tranh ác liệt đã thể hiện tầm nhìn lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi của một nhà lãnh đạo, khả năng sáng tạo dồi dào của một Nhà kiến trúc tài năng, một Nhà Văn hóa lớn của Cách mạng. Đây là bút tích kiến trúc Cách mạng còn lại của KTS Huỳnh Tấn Phát, cho thấy ý tưởng lớn lao của ông về xây dựng một thủ phủ của chính quyền cách mạng.

Thủ phủ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Thị xã Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, 1972 – 1973

Nhà hát Hoà Bình – Địa điểm: 240 đường 3/2, P.12, Q.10, TP HCM (1983-1985) – KTS Huỳnh Tấn Phát với sự cộng tác của KTS Nguyễn Thành Thế. Nhà hát Hòa Bình là một trong những nhà hát lớn của TP HCM, tọa lạc trên khu đất trước kia của chùa Việt Nam Quốc Tự. Đây cũng là tác phẩm dành tặng cho TP quê hương của KTS Huỳnh Tấn Phát – Phó Thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng cơ bản nhà nước và Chủ tịch Hội KTS Việt Nam ngày bấy giờ. Nhà hát Hoà Bình có hai tầng khán giả, quy mô 2.330 chỗ ngồi (sức chứa hơn hai lần Nhà hát Lớn Hà Nội). Sân khấu lớn có phần sân khấu quay đường kính 22m. Năm 1995 được cải tạo nâng cấp và xây dựng thêm sân khấu nhỏ 300 chỗ. Năm 2000 thêm lần nữa nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, phông màn sân khấu cơ động, đại hoành tráng… Lại bổ sung đèn điện tử Martin, tân trang toàn bộ thiết bị âm thanh… Cho đến nay, nhà hát Hoà Bình vẫn là công trình kiến trúc hiện đại hàng đầu TP Hồ Chí Minh và cả nước.

Nhà hát Hoà B1ình (đường 3 – 2, quận 10; TP Hồ Chí Minh. 1978 – 1985 (có sự hợp tác của KTS Nguyễn Thành Thế)
Biệt thự 40 Lò Heo – quận Bình Thạnh – Tp HCM (cuối thập niên 1930) Kts Huỳnh Tấn Phát.

Chủ tịch hội KTS Việt Nam xưa nay hiếm

Năm 1983, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội KTS Việt Nam lần thứ III, KTS Huỳnh Tấn Phát được bầu làm Chủ tịch. Trên cương vị này, ông có điều kiện gần gũi, quan tâm hơn đến hoạt động của giới KTS, chỉ ra đường hướng phát triển của hội sau chiến tranh, mà trước hết là phải thật sự đoàn kết, động viên nhau cùng góp sức cho công cuộc kiến thiết nước nhà. Ông rất trăn trở và quan tâm phát triển nhà ở cho người nghèo đô thị, nông thôn và nhà ở cho công nhân. Dù bận rộn với trọng trách của Chính phủ, của MTTQ Việt Nam, nhưng ông vẫn dành thời gian cho hoạt động của Hội KTS. Ông từng về mỏ than Mạo Khê làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo một cuộc tuyển chọn mẫu nhà ở thích hợp với điều kiện kinh tế, tiện dụng để xây dựng cho công nhân mỏ.

Sau đại hội KTS Việt Nam KTS Huỳnh Tấn Phát lên ngay Lạng Sơn làm việc với Tỉnh ủy và gặp gỡ các KTS của Viện Quy hoạch tỉnh để nắm bắt tình hình tái thiết thị xã. Ông cùng KTS Nguyễn Trực Luyện – Tổng thư ký Hội KTS Việt Nam thống nhất về chuyên môn. “KTS Huỳnh Tấn Phát đã căn dặn lãnh đạo tỉnh, động viên các nhà xây dựng Lạng Sơn khẩn trương vượt khó khăn, lập quy hoạch tái thiết, sớm ổn định đời sống nhân dân, phục hồi kinh tế của tỉnh. KTS Huỳnh Tấn Phát trực tiếp cầm bút vạch những nét phác thảo lên tấm bản đồ quy hoạch các khu vực quảng trường, chợ, nhà ở, trường học, trụ sở Ủy ban Hành chính.”

Chủ tịch Hội KTS Việt Nam Huỳnh Tấn Phát thường giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn đồ án của Việt Nam gửi tham dự các cuộc thi kiến trúc quốc tế; cũng qua đó ông và lãnh đạo Hội KTS Việt Nam phát hiện nhiều tài năng trẻ, tác giả của đồ án đạt giải cao trong các cuộc thi tổ chức tại các nước châu Âu như. “Nhà ở làng hoa Ngọc Hà – Hà Nội” – 1985, nhóm KTS: Nguyễn Hoàng Hà, Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Đình Tuấn (ĐHXD Hà Nội) đoạt 1 trong 10 giải Nhất; “Xa mà gần” – 1985, nhóm KTS Hàn Tất Ngạn, Phạm Ngọc Thạch, Hoàng Quốc Cường và hoạ sĩ Vũ Hoa (ĐH Kiến trúc Hà Nội) đoạt Huy chương Đồng. “Không gian Alibaba” – 1984, KTS Vũ Văn Tân, KTS Nguyễn Bắc Vũ, giải Nhì; “Tồn tại hay không tồn tại” – 1986, nhóm CLB KTS trẻ – Hội KTS Việt Nam gồm Vũ Văn Tân, Nguyễn Bắc Vũ, Lê Thị Kim Dung, Vũ Anh Tuấn (Hà Nội) đoạt cùng lúc Giải thưởng Lớn (Grand Prix), Giải thưởng Đặc biệt (Special Prize), hai Huy chương Vàng và Bằng Danh dự… nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam Huỳnh Tấn Phát đã để lại hai di sản to lớn: Một là, những năm tháng ấy anh chị em KTS hội viên Trung ương hội cũng như các Hội cơ sở có tín nhiệm nghề nghiệp cao, được mở Văn phòng thiết kế kiến trúc độc lập; cũng từ đó họ được uỷ thác nhiều công trình lớn, kể cả công trình trọng điểm. Hai là tạo nguồn nhân lực Kiến trúc sư cho công cuộc hội nhập quốc tế một cách chững chạc trong tương lai gần của Kiến trúc Việt Nam đương đại.

Những tác phẩm để đời của KTS Huỳnh Tấn Phát

  • Biệt thự 40 Lò Heo Chánh Hưng, đường Xóm Củi, P.11, Q.8, TP HCM;
  • Biệt thự 151 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TP HCM;
  • Biệt thự 6 Nguyễn Huy Lượng, Q. Bình Thạnh, TP HCM;
  • Bệnh viện Saint Paul – Điện Biên Phủ – Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP HCM (1938);
  • Câu lạc bộ Thuỷ quân – số 7 – 9 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q1, TP HCM (nay là Văn phòng Chính phủ – II) (1940);
  • Giải Nhất cuộc thi thiết kế Triển lãm kinh tế Đông Dương lần thứ II tại Sài Gòn (ở vườn Jardin de la Ville, người Việt gọi là Vườn Ông Thượng hay Vườn Bồ Rô; nay là công viên Tao Đàn). Cuộc thi do Toàn quyền Đông Dương Jean Decoux phát động;
  • Giải Nhất cuộc thi thiết kế Nhà văn hóa, dự kiến xây dựng ở Khám Lớn Sài Gòn (1955);
  • Kiến trúc, quy hoạch thủ phủ Chính quyền Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Lộc Ninh (1972);
  • Chỉ đạo thiết kế xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội (1976-1978);
  • Thiết kế Câu lạc bộ TDTT Quân đội – phố Hoàng Diệu, Q. Ba Đình Hà Nội (1977-1978);
  • Nhà hát Hoà Bình (đường 3-2, quận 10; TP HCM (1978-1985) (có sự hợp tác của KTS Nguyễn Thành Thế);
  • Chỉ đạo thiết kế Đại học Sư phạm Hà Nội, thập niên 1980;
  • Chỉ đạo, trực tiếp chỉnh sửa nội ngoại thất Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội (1979-1985);
  • Chỉ đạo thiết kế xây dựng Sân bay Nội Bài – Hà Nội (1980-1986);
  • Trưởng ban chỉ đạo quy hoạch kiêm chủ nhiệm đồ án thiết kế xây dựng thủ đô Hà Nội (1981). Dự án Hà Nội lần này đã vạch ra những nét cơ bản cho sự phát triển của thủ đô về sau này; trong đó khẳng định ý nghĩa trường tồn của Trung tâm chính trị Ba Đình;
  • Chỉ đạo và góp ý kiến cho các dự án quy hoạch: TP HCM, Quy Nhơn, Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu – Côn Đảo, Tây Ninh, Lạng Sơn.

Đoàn Khắc Tình
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 02-2023)

Xem thêm: