Nhà ở Hội An

Đồ án giành Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế Architecture Masterprize 2021, Giải thưởng Ngôi nhà của năm (Ashui Awards, Giải thưởng Top Ten của Kienviet và được giới thiệu như một thiết kế kiểu hình nổi bật tại Khoa nghiên cứu Kiến trúc Sau Đại học – Học viện Kĩ thuật Liên bang Thụy Sĩ ETH Zurich).

Thông tin công trình

  • Tên dự án: Nhà ở Hội An
  • Đơn vị thiết kế: lequang-architects
  • KTS trưởng: Lê Quang
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Diện tích xây dựng: 180 m2
  • Địa điểm dự án: Hội An, Việt Nam
  • Thể loại: Nhà ở đơn lập kết hợp nhà cộng đồng thu nhỏ
  • Ảnh: Hoàng Lê
  • Video công trình: https://www.youtube.com/watch?v=AaaU6bEorwM

2020 là một năm đầy khó khăn với người dân miền Trung khi mưa lớn và lũ lụt liên tục hoành hành. Cũng chính vào thời điểm đó, lequang-architects bắt đầu thiết kế công trình Nhà ở Hội An. Công trình được xây dựng trên một khu đất lô góc cạnh ngã ba trong một ngôi làng nhỏ, bên dòng sông Thu Bồn thuộc xã Cẩm Thanh, tỉnh Quảng Nam. Mục tiêu của nhóm thiết kế là tạo ra một ngôi nhà có thể thích nghi được với biến đổi khí hậu mà vẫn mang những nét đặc trưng của kiến trúc địa phương.

Chủ đầu tư là một chuyên gia môi trường, mong muốn ngôi nhà sẽ như một phần đan xen giữa cảnh quan cây xanh của địa phương và phải là một không gian có đủ sự yên tĩnh để tạo ra một môi trường trưởng thành đặc thù cho cậu con trai nhỏ – một trẻ tự kỷ.

Ngôi nhà này không chỉ là tổ ấm cho gia đình 4 người mà còn là nơi trú ngụ của chim, nhện, côn trùng trong những tán lá cây. Hơn thế nữa, đây còn là một trung tâm cộng đồng nhỏ, nơi chủ nhà làm việc với nhóm hoạt động vì môi trường của mình và gặp gỡ những người hàng xóm để xây dựng mối quan hệ cộng đồng.

Từ yêu cầu của chủ nhà, nhóm thiết kế phát triển ý tưởng từ cách bố trí các không gian trong mô hình nhà ống truyền thống của Hội An, và “cuộn” lại theo cấu trúc vỏ ốc, để các không gian chức năng xoay xung quanh khoảng sân giữa.

Trên tổng mặt bằng, ngôi nhà có tổ chức “Blockrand” để hoàn chỉnh góc rìa của khối làng với đường biên rõ nét. Mặt khác, nó cô lập các không gian ở vùng biên của nhà thành một khoảng trống nơi chứa phần lớn các không gian phụ trợ như nhà kho, nhà vệ sinh và phòng chứa đồ, để xe đạp và xe gắn máy. Khoảng đệm này không chỉ khai thác tối đa các khoảng trống trên ranh giới méo của khu đất mà còn trở thành lớp đệm không khí nhằm làm giảm nhiệt độ cho không gian sống ở phía trong – nằm vây quanh khu vườn giờ đây được định hình bởi các bức tường vuông góc với nhau. Sự xuất hiện của khu vườn ở chính giữa làm giảm diện tích sàn niêm phong của khu đất, do đó, tăng cường khả năng thấm nước mưa trên mặt bằng tổng thể. Khi đó, khu vực mái nhà được coi là mặt đứng thứ năm của công trình. Vào mùa mưa, nước mưa không chỉ thoát ra bên ngoài rãnh đất mà phần lớn chúng sẽ được tiêu đi nhờ vào độ rỗng tại chính khu vườn, qua đó làm tăng tốc độ thoát nước và giảm sức ép lên hạ tầng chung mà vẫn tối đa hóa được không gian sử dụng.

Các không gian chức năng ở tầng trệt ngôi nhà được nâng cốt cao hơn khu vườn rộng. Bằng cách đó, ngôi nhà không chỉ tăng khả năng chống chịu với lũ quét mà còn tạo thêm một không gian sử dụng mới. Ví dụ, trong phòng ăn, phần sàn vừa là sàn nhưng cũng vừa là băng ghế lớn đặt ngoài vườn, nơi mọi người làm việc theo nhóm, đồng thời cũng là băng ghế lớn nơi hàng xóm có thể ngồi trò chuyện.

Trong bối cảnh xây dựng hiện nay, một đồ án cần “cô đặc” hơn (compact design), tạo ra “dấu chân” xây dựng (building footprint) nhỏ hơn hoặc có độ “rỗng” hơn (porosity) – Đó là một trong những mục tiêu cơ bản của yếu tố bền vững mà nhóm KTS hướng tới. Có nghĩa là xây dựng ít hơn, hiệu quả hơn và thấm nước nhanh hơn. Ở góc độ này, nó hướng tới một kiểu hình (housing typology) mà có thể áp dụng để ứng phó với biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam như một giải pháp cảnh quan nông nghiệp. Về tầm nhìn sử dụng không gian, ngôi nhà cũng có mục tiêu thiết kế cho cộng đồng người tự kỷ – với cân nhắc rằng họ có cách nhìn nhận thế giới một cách riêng biệt, đặc thù mà cho tới nay chưa nhận được nhiều sự quan tâm của ngành thiết kế và xây dựng.

Với dự án này, “cấu trúc” là trọng tâm chính trong thiết kế, nhóm thiết kế diễn giải theo hai cách khác nhau:

  • Thứ nhất, “cấu trúc” chính là sự kết hợp và cơ chế vận động của các bộ phận khác nhau tạo nên tổng thể. Ví dụ như tổ chức không gian hình vỏ ốc hoặc kết cấu thép tiền chế lộ thiên;
  • Thứ 2, định nghĩa “cấu trúc” ở đây đề cập tới mối quan hệ giữa ngôi nhà và con người sống tại đó. Các hoạt động của con người được khuyến khích diễn ra theo các tình huống khác nhau, tạo ra các ranh giới không gian khác nhau. Vì thế mà hình dạng không gian thay đổi, thúc đẩy sinh hoạt của con người và hàng xóm, tạo nên một hỗn hợp không gian hòa quyện với nhau, và tạo nên ngôi nhà hoàn chỉnh. Như vậy, chính hoạt động của con người tạo ra một cấu trúc cư ngụ, mang tính văn hóa – có lẽ còn quan trọng hơn cả cấu trúc vật lý của ngôi nhà.

KTS Lê Quang – KTS trưởng của dự án – chia sẻ: “Khi tôi nghĩ về ngôi nhà và cách các không gian thay đổi theo thời gian, tôi coi nó như một thực thể sống. Ngôi nhà cũng giống như một cái cây, tạo ra những khoảng trống và những sắc thái riêng biệt. Nó đẹp không chỉ bởi những phần tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mà còn ở cả những phần khuất vào bóng tối. Tôi nghĩ rằng, sự thống nhất của một cái cây là cách “cấu trúc” trở thành “kiến trúc”.

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 04-2022)