Hoa trong lòng phố

Nếu hỏi bất kỳ ai rằng: Điều gì đã tạo nên nét riêng của Hà Nội, mang đậm màu sắc của mảnh đất này; thì có lẽ đó không phải là những thứ to lớn nguy nga; mà là những gì xưa cũ, hoặc bình dị, tự nhiên như hơi thở cuộc sống. Nếu hỏi bất kỳ ai – dù là người Hà Nội hay du khách đến tham quan – cái gì đặc trưng và gây ấn tượng ở Hà Nội; câu trả lời chắc có nhiều thứ, và trong những thứ ấy có hàng hoa rong.

Từ lâu rồi, hình ảnh hàng hoa rong trở nên quen thuộc và gẫn gũi với Hà Nội, và với người Hà Nội. Những chiếc xe đạp chở thúng hoa đằng sau cứ rong ruổi khắp các nẻo đường, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, ngày nắng cũng như ngày mưa, bốn mùa như thế. Những bông hoa, những đoá hoa cứ rực lên khoe sắc, như muốn khẳng định một điều gì. Hà Nội dẫu nhiều đổi thay, thì vẫn là mảnh đất nhiều hoa; người Hà Nội từ xưa có thú chơi hoa – đó là một thú chơi tao nhã.

Tôi vẫn nhớ, ngày tôi còn bé, mẹ tôi hay mua hoa cúng ở những gánh hàng rong. Một gói hoa nho nhỏ đựng trong lá sen, có rất nhiều loại: Mẫu đơn, ngọc lan, móng rồng, huệ, thiên lý, dành dành, mào gà… Rồi sau đó bà mua thêm mấy bông cắm lọ, thường là hồng hoặc cúc. Hồi ấy chưa có nhiều loại, nhiều giống hoa như bây giờ… Thấm thoát đã mấy chục năm, hình như không ai còn cúng bằng gói hoa nho nhỏ ấy nữa, và cũng chả ai bán những bông hoa nhỏ bé kia. Gánh hàng hoa cũng dần dần mất, để thay bằng những chiếc xe đạp tiện lợi và di chuyển nhanh hơn, phù hợp với sự vận động của xã hội hơn. Dẫu vậy, những chiếc xe đạp bán hoa rong như một sự tiếp nối mà vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp của gánh hoa ngày cũ. Và những bông hoa vẫn mộc mạc, giản dị, hồn hậu như những người dân ngoại thành Hà Nội. Những bông hoa buổi sáng còn ướt sương, lấm đất vườn; hoa hàng rong đẹp tự nhiên như thế! Hoa chủ yếu được trồng ở ngay trong Hà Nội và những vùng kế cận như Ngọc Hà, Tứ Liên, Thanh Trì, Diễn… Và nếu ai hiểu được sự nhọc nhằn của người trồng hoa cùng mưa nắng vất vả trên những chặng đường của người bán hoa hẳn sẽ yêu hoa, yêu Hà Nội hơn!

Hoa hàng rong hầu như chỉ dành cho người yêu hoa và chơi hoa, chứ không dành cho việc tặng mang tính lễ nghi. Bởi hoa hàng rong không có vẻ đẹp chau chuốt như hoa ở tiệm, không được tạo dáng, uốn nắn chỉn chu như hoa bó, hoa lẵng bán sẵn. Bởi hoa mộc mạc, và người bán cũng thường không có “phụ tùng”, “trang sức” nào ngoài tờ giấy báo và dây lạt buộc hoa cho người mua. Nhưng những bông hoa ấy vẫn cứ đi khắp những nẻo phố phường Hà Nội đem sắc, đem hương đến cho mọi nhà. Tôi đã đến nhiều thành phố, nhưng tôi tin rằng Hà Nội là nơi có nhiều hàng hoa rong nhất – những hàng hoa “lưu động” lang thang khắp phố phường, tạo đã làm nên một nét đẹp đặc trưng và lãng mạn mà không nơi nào có.

Có những khi, chúng ta vội vã đi qua những hàng hoa rong như bao hàng rong khác. Cũng có khi ta nhìn hoa dửng dưng như một sự phù phiếm không cần thiết. Vì cuộc sống tất bật ồn ào, hay vì đôi khi người ta thản nhiên và vô tâm không thấy cái bình thường dung dị là đẹp. Nhưng một lúc nào đó, có thể là buổi sáng tinh sương, có thể là giữa trưa nắng gắt, có thể là cuối buổi chiều ồn ào xe cộ; bất chợt gặp những chiếc xe đạp chở hoa trên phố; thấy đẹp đến nao lòng… Tôi đã nhiều lần lặng người đi khi nhìn hình ảnh ấy. Những chiếc xe đang đứng dưới một vòm cây, để chờ người tới mua; hay đang đi về nơi nào đó. Đằng sau là những bông hoa rung rinh khoe sắc. Đằng sau nữa là những khuôn mặt sạm màu nắng gió, ẩn chứa bao nỗi niềm. Tất cả những hình ảnh ấy liệu còn đến bao giờ, để làm đẹp cho Hà Nội; cho tôi được nhìn, được cảm, được yêu. Ơi Hoa trong lòng phố!

Nguyễn Trần Đức Anh (Bài và ảnh)
© Tạp chí kiến trúc