Melbourne & Sydney trong nắng sớm

Có một sự ngẫu nhiên nào đó, mà khi đến thăm Melbourne và Sydney của đất nước Australia, tôi đều được chiêm ngưỡng 2 thành phố này vào sáng sớm. Ánh nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu lên kiến trúc thường làm cho đô thị thêm tươi tắn. Thật là kỳ quái nếu bảo rằng, kiến trúc những thành phố vào buổi chiều hay ban đêm là thiếu hấp dẫn. Thậm chí vào lúc đó, kiến trúc còn đẹp một cách huyền ảo nữa là khác. Điều đơn giản chỉ là tôi tiếp xúc với Melbourne và Sydney lần đầu tiên vào buổi sáng, thế thôi.

Chiếc máy bay Boeing 767 – 300 chở tôi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Melbourne vào đúng 9 giờ sáng. Buổi sáng mùa đông của một đất nước thuộc Nam Bán cầu mà lại có ánh nắng sớm vàng như mật ong. Nhà ga sân bay Melbourne chào đón khách phương xa đến bằng những ngọn cờ bay phần phật trong gió.

Đường cao tốc Citylink chạy từ Đông Bắc xuống Tây Nam thành phố, đa phần chạy trên cao, được đánh dấu bằng một điểm khởi đầu gần nhà ga Sân bay là một hình thức kiến trúc như một “Ký hiệu”, một “Cột mốc”, đánh dấu đó là “điểm đầu” của thành phố, có tên là Citylink Gateway, cái cột bên trái hoành tráng và vàng rực là ẩn dụ của Thiên niên kỷ mới, 21 cái cột đỏ bên phải là tượng trưng cho 21 thế kỷ đã qua hoặc đang bắt đầu.

Vành ngoài thành phố là những biệt thự thấp tầng, còn nhà cao tầng và siêu cao tầng đều nằm ở khu vực City, cấu trúc đô thị ở đây giống như London, New York, Chicago.

Điều kỳ lạ trong một hệ mạng ô cờ, các công trình chọc trời của Melbourne vẫn cộng sinh hài hòa với các di sản kiến trúc thấp tầng cổ kính. Trên đại lộ Colins, có những tòa nhà cao giầu sức lôi cuốn như Ngôi nhà số 120 cao 50 tầng và ngôi nhà Rialto cao 253 mét, thành viên thứ 21 của Hiệp hội Nhà chọc trời thế giới (vào lúc đó). Tòa nhà Rialto có 13000 cửa sổ, 36 chiếc thang máy, 95 km giây cáp thang máy và 706 cửa thang máy.

Tôi đã đến thăm Sân vận động Docklands sức chứa 102 ngàn người với hệ mái di động chỉ với dung sai 15mm ở Tây Nam Melbourne và thăm tòa nhà căn hộ Terrace nổi tiếng ở Melbourne.

Cũng không thể không nói đến Storey Hall, mà tôi đã có dịp ngồi ở một Restaurant đối diện ngắm nhìn vẻ kỳ lạ của nó.

 

Rời Melbourne bằng loại xe Coach – xe Bus cỡ lớn 2 tầng rất tiện nghi, tôi đã đến Sydney vào lúc mờ sáng, sau một đêm di chuyển khoảng 1000 km. Nắng đã chớm lên, và tôi đã chụp được một bức ảnh Nhà hát Opera House Sydney mà tôi cho đó là một trong những bức ảnh đẹp nhất trong những năm tháng cầm máy của tôi.

Bức ảnh này, cũng như những bức ảnh khác về Opera House Sydney chụp cận cảnh của tôi, đã là những bức ảnh “đinh” trong cuộc “Triển lãm ảnh Kiến trúc Australia” của tôi sau đó ít lâu ở Hà Nội.

Nhà hát Opera House ở Sydney

Các bạn có thể thấy sự nồng nhiệt và ủng hộ tôi của những người yêu chuộng văn hóa ở trong ảnh, như KTS. Nguyễn Trực Luyện, Đại sứ Michael Man, Ngài Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Australia, và nhiều KTS Việt Nam khác.

Những bức ảnh của tôi chụp kiến trúc thường bao quát từ Tổng thể (Whole) đến bộ phận (Part). Đặc biệt, chi tiết (Detail) được nghiên cứu rất cẩn thận, vì “Chúa nằm trong các chi tiết” hoặc “Thượng đế tồn tại trong các chi tiết”.

Ở Sydney có nhiều tác phẩm điêu khắc đô thị, đó là hình ảnh của một loại hình nghệ thuật gọi là Nghệ thuật công cộng (Public Art) mà ở ta còn thiếu vắng.

 

Cuộc sống hiện đại mang theo những hơi thở và nhịp điệu gấp gáp, như nhà thơ Xuân Diệu thường viết “Mau với chứ vội vàng lên với chứ”, cho nên, dù với 2 máy ảnh tôi cũng không ôm đồm hết được những hình ảnh kiến trúc đáng ghi lại của Melburne và Sydney.

               

Thủ bất tận ngôn, ngôn bất tận ý! Sau này, một Tạp chí ở Australia có bình chọn “Hai mươi tác phẩm hàng đầu của Australia thế kỷ XX”, tôi đã đối chiếu với những tác phẩm mà mình có dịp chiêm ngưỡng và thấy số lượng của chúng không đến nỗi quá ít ỏi.

Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi lại có dịp ngồi nhấm nháp ly cà phê Capuchino ở tầng đi nhà ga Sân bay quốc tế Melbourne chờ lên máy bay về nước. Nội thất của tầng này rực rỡ ánh sáng tự nhiên lẫn nhân tạo. Còn ngoài cửa sổ kia, trời xanh và ánh sáng mặt trời càng tràn ngập hơn.

Để có bài viết này, và rộng hơn, để có một kiến thức tổng thể về đất nước Australia, tôi xin gửi lời cảm ơn Gs. Ross King, người con lỗi lạc của nền Kiến trúc Australia, người học trò xuất sắc của KTS. Mỹ Louis Kahn, và sẽ giữ mãi quyển sách của ông xuất bản ở Mỹ với lời đề tặng thân tình “To my good friend Dang Thai Hoang”.

PGS.KTS Đặng Thái Hoàng