Vũ điệu Flamenco trên đại lộ Gracia Barcelona

Barcelona – Ngày 1/5/2010

Từ khách sạn Evenia – nơi tôi ở – theo đường Rossello qua ba ngã tư thì tới đại lộ Gracia (Passeig de Gracia) – một đại lộ trung tâm của thành phố. Dù đã được chuẩn bị từ trước chuyến đi, đã nghe, đã đọc nhiều về Barcelona – thành phố của thiên tài kiến trúc Gaudi, song tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên sững sờ trước cảnh quan không gian kiến trúc nơi đây.

Nằm ở miền đông bắc Tây Ban Nha, bên bờ biển Địa Trung Hải đầy nắng và gió, Barcelona vừa mới bước vào thiên niên kỷ thứ ba trong lịch sử phát triển của mình. Khu phố cổ của thành phố cho đến nay vẫn giữ nguyên quy hoạch theo mạng lưới ô vuông bàn cờ điển hình. Mỗi ô vuông có cạnh khoảng 100m dài. Đại lộ Gracia nối từ trục đường Diagonal tới trục đường Gran-Via Corts Catalanes với chiều dài tám ô vuông.

Hai bên đại lộ các công trình xây dựng theo đủ loại phong cách kiến trúc Cổ điển, Phục hưng, Barocque, Gotic, Hiện đại, Hậu Hiện đại… Chúng thi nhau đua nở, tồn tại hồn nhiên bên nhau, rất hợp lý, bất chấp sự thách thức của cặp phạm trù hài hòa – tương phản trong quy luật tổ hợp kiến trúc, tựa như sự lặp đi, lặp lại của nhiều cái bất thường sẽ trở thành cái bình thường.

Có lẽ chẳng có nơi đâu trên trái đất này ngoài Barcelona, có lẽ chỉ có người dân xứ Catalane với tâm hồn cởi mở, phóng khoáng được nhận rõ qua vũ điệu Flamenco say mê, cuồng nhiệt, hồn nhiên và hơi chút hoang dại mới có thể thực hiện được điều đó một cách dễ dàng và tự nhiên đến vậy.

Trong vũ điệu Flamenco – mỗi khúc nhạc, mỗi tiết tấu đều thể hiện một trạng thái cảm xúc rất chi tiết, rất đặc trưng: buồn da diết, vui cuồng nhiệt, yêu say đắm. Sự chuyển đổi tiết tấu, biến đổi cảm xúc thường diễn ra nhanh và ào ạt như những con sóng vỗ bờ, và cao trào đỉnh điểm của nó là khi những tiếng bật ngón tay tanh tách, dồn dập nhanh dần, tiếng dậm chân thôi thúc, cũng là lúc vũ công cháy hết mình trong cơn lốc quay tròn với tà váy lụa đỏ rực vắt qua, vắt lại theo tiếng gõ nhịp cuồng nhiệt…

Một cái gì giông giống như vậy đã xảy ra trên đại lộ Gracia này. Mỗi toà nhà được xây dựng công phu tỷ mỉ tới từng chi tiết nhỏ nhặt, thể hiện những nét đẹp tinh tuý nhất của phong cách kiến trúc mà nó đại diện. Toà nhà mang phong cách kiến trúc Roman với hàng cột diễm lệ theo thức Ionien, Coranh hay Toscan thể hiện vẻ đẹp chuẩn mực trong kiến trúc cổ điển Hy Lạp, La Mã. Toà nhà mang phong cách kiến trúc Barocque với muôn vàn chi tiết gờ chỉ, hoa lá tinh xảo, cầu kỳ trên đầu cột, cuốn vòm, thân bệ như muốn khoa trương vẻ đẹp xa hoa lộng lẫy của giới quý tộc thượng lưu đương thời…Còn toà nhà theo phong cách hiện đại thì với những đường nét ngay thẳng, khối hình học kỷ hà lại phô bày cái đẹp khoẻ khoắn, trẻ trung thực dụng của thế hệ mới… Cứ thế, cứ thế các toà nhà theo các phong cách kiến trúc khác nhau đan xen tạo nên vũ điệu kiến trúc mà đỉnh cao của chúng, nơi tận cùng của sự sáng tạo, của cảm xúc thăng hoa, phiêu diêu lãng mạn được đọng lại ở hai trong số muôn vàn kiệt tác của kiến trúc sư thiên tài Antoni Gaudi đã để lại cho Barcelona: Casa MilaCasa Battlo. Cả hai ngôi nhà đều được Unesco đưa vào danh sách di sản thế giới.

Casa Mila hay còn được gọi là Pedrera (đống hổ lốn), biệt danh mà người dân xứ Catalan thời đó vẫn ưa gọi biệt thự này, được xây dựng từ khoảng giữa 1905-1910. Ngôi nhà là hình ảnh thu được nhìn ngược từ đáy biển lên. Ánh sáng khúc xạ qua mặt nước biển xao động đã khiến cho bề mặt đá xám của ngôi nhà uốn lượn bồng bềnh. Ban công được bao phủ những lớp rong biển bằng thép giống như những chiếc vòi bạch tuộc được trang trí họa tiết hoa văn.

Bên trong ngôi nhà cũng thật là kỳ ảo. Dưới sàn là một tấm gương lớn, khi đi qua sẽ thấy chiếc mái vòm lộn ngược trên trần nhà cùng bao họa tiết trang trí lạ thường hiện dần lên theo mỗi bước chân du khách.

Sân thượng trên mái thường được Gaudi dành sự chú tâm đặc biệt. Những ống khói, ống thông khí huyền bí có dáng hình các hiệp sĩ thời trung cổ với màu sắc, độ lớn to nhỏ khác nhau, thoạt đầu gây cảm giác dị kỳ, quái đản chẳng mấy logic, nhưng thật ra đó là cả một sự quan sát tinh tế của ông với vạn vật xung quanh.

Ngôi nhà CaSa BATTLO43 Passeig de Gracia là một nhà cổ có sẵn trên đại lộ Gracia từ lâu đời. Gaudi được giao nhiệm vụ tu sửa cải tạo ngôi nhà này và ông đã thực hiện nó với niềm say mê lớn lao và sức sáng tạo phi thường. Ông xây thêm 2 tầng, cho sửa lại tầng một và sửa lại toàn bộ chi tiết mặt tường ngoài bằng cách thêm vào đó các bề mặt cong quyến rũ, họa tiết hoa lá với màu sắc phong phú, sặc sỡ như một cánh đồng hoa mùa xuân nở trên khắp mặt tường. Đường nét, hình dáng các ô cửa sổ, ban công, sản phẩm của trí tưởng tượng và óc sáng tạo của một con người quá yêu và quá hiểu biết thiên nhiên khiến ta liên tưởng tới thế giới thực vật, cỏ cây, hoa lá hay những bộ xương của thằn lằn, khủng long trong thế giới động vật cổ đại. Thêm vào đó những chiếc ban công được cách điệu, mang dáng hình chiếc mặt nạ trong các đêm hội hóa trang càng làm cho ngôi nhà thêm vẻ huyền bí và thú vị.

Phiêu diêu trong cảm giác lâng lâng thư thái, từ đại lộ Gracia theo đường Mallorca khoảng 1 km, tôi tìm đến thánh đường Sagrada Familia để chiêm ngưỡng thêm một kiệt tác nữa của Gaudi để lại cho Barcelona, mà ngày nay đã trở thành một biểu tượng của đất nước Tây Ban Nha.

Được khởi công từ năm 1882 cho đến nay, trải qua 128 năm nhà thờ này vẫn chưa hoàn thành. Đứng trước Sagrada Familia hùng vĩ và uy nghi tôi ngẩn ngơ sửng sốt. Công trình vẫn còn dở dang, nhiều cần cẩu khổng lồ in bóng trên trời cao. Được biết khi hoàn chỉnh (dự định năm 2020), đây sẽ là một hệ thống gồm 18 ngọn tháp vinh danh Đức Mẹ đồng Trinh, Chúa Jesus, 12 vị thánh Tông đồ và bốn vị Thánh phúc âm. Những lời dạy của Chúa và các huyền thoại về nước Chúa được khắc lên khắp các mặt tường và tháp chuông.

Đứng dưới chân tháp Jesus cao đến 170m, con nguời thật chẳng khác nào “con giun, cái kiến” thế mà thật kỳ lạ, lùi ra xa ngắm nhìn, cả tòa thánh đường chẳng khác gì tòa lâu đài bằng cát. Tôi cứ tưởng tượng cậu bé Antoni Gaudi ngồi bên bờ biển, miệt mài say mê rỏ cát qua kẽ ngón tay từng giọt, từng giọt… để tạo thành các ngọn tháp của thánh đường.

Chẳng thể tìm được trên thế gian này Nhà thờ thứ hai như thế, hoặc giông giống thế dù chỉ một phần. Thánh đường sừng sững trên trời xanh. Các tháp cao vút, xù xì giống như các thạch nhũ lộn ngược trên trời. Cũng như ở các công trình kiến trúc khác, Gaudi mô phỏng thiên nhiên một cách tài tình qua thánh đường này. Các thân cột giống như những thân cây chìa ra ở một độ cao nhất định đỡ lấy mái cuốn dạng vòm – đôi chỗ bắt gặp dạng kết cấu mô phỏng cho sức chống đỡ của bộ xương, cùng với các dây chằng và phủ trên nó, trên khắp bề mặt nhà thờ là các họa tiết cổ kính công phu, mô tả sự tích giáng sinh và những chặng đường của Chúa Jesus cùng với các phù điêu cây cỏ hoa lá dày đặc.            

Tận mắt chiêm ngưỡng ba công trình nói trên, tôi thật lòng kinh ngạc, ngưỡng mộ và kính phục.

Tuổi thơ của Antoni Gaudi không mấy dễ dàng, là em út trong một gia đình năm con, cậu bé không hoà đồng được với bạn bè cùng lứa bởi mắc bệnh viêm khớp. Do vậy, cậu rất ít khi đi lại và bắt buộc phải nhờ đến chú lừa mỗi khi muốn ra khỏi nhà. Hầu hết thời gian rảnh rỗi cậu dành để quan sát các loài vật, ngắm nghía cây cối hoa lá, tìm hiểu đất đá tự nhiên. Chính vì vậy trong cuộc đời sáng tạo sau này, Gaudi đã chắt lọc được các đường nét, màu sắc, dáng vẻ, khối hình tinh tuý nhất, đặc trưng nhất của thiên nhiên đưa vào các tuyệt phẩm kiến trúc của mình. Rất khó nếu không muốn nói là không thể tìm thấy một đường thẳng hay một khối hình học kỷ hà nào trong công trình kiến trúc của Gaudi. Ông từng nói “Cấu trúc của thiên nhiên là cấu trúc bền vững nhất”. Thật không sai nếu xem ông là ông tổ của trường phái kiến trúc phỏng sinh học giữa thế kỷ XX và trào lưu kiến trúc sinh thái đầu thế kỷ XXI này.

Trong cuốn sách “Barcelona – Tourist Guide” có viết Antoni Gaudi được coi là Pablo Picasso trong kiến trúc. Tôi nghĩ đó là một nhận xét không mấy chuẩn xác.

Khi Gaudi đứng ra thiết kế và đảm nhiệm phụ trách xây dựng công trình vĩ đại Nhà thờ Sagrada Familia vào năm 1882 thì Picasso mới cất tiếng chào đời, nên nếu có sự ảnh hưởng thì là Picasso chịu ảnh hưởng từ Gaudi. Hai người giống nhau đều là những người con xứ Catalan, đều mang dòng máu phiêu diêu lãng mạn, đều đạt tới đỉnh cao của trí sáng tạo. Song cái lãng mạn của Gaudi là lãng mạn tự nhiên, còn của Picasso là lãng mạn siêu thực. Cho nên nếu cần nói một cách chuẩn xác và công bằng thì phải nói : Picasso là Gaudi trong hội hoạ.

Năm 1878, ông Elies Rogent – Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kiến trúc Barcelona khi ký tên trên chứng chỉ văn bằng kiến trúc sư cho Gaudi, có nói “Ai biết được chúng ta trao chứng chỉ này cho một thằng đần hay một thiên tài. Thời gian sẽ trả lời”.

Câu trả lời đã có từ rất lâu rồi. Ông Rogent chắc không thể ngờ rằng, khi ông ký tên vào văn bằng kia, ông đã rất may mắn có được một cơ hội để cả thế giới biết đến tên ông thông qua Thiên tài kiến trúc Antoni Gaudi

GS.TS.KTS Nguyễn Việt Châu