Kiến trúc Việt Nam: Khởi sắc nhưng còn những thách thức

Dăm bảy năm qua, kiến trúc Việt Nam đã khởi sắc. Toàn quốc nơi đâu cũng xây dựng, nhiều công trình do Trung ương, địa phương xây dựng đã làm nên một bức tranh toàn cảnh khá nhộn nhịp.

Khu Đô thị The Manor - Mỹ Đình
Khu Đô thị The Manor – Mỹ Đình

Kiến trúc của chúng ta đã đi vào những vấn đề lớn mà xã hội quan tâm như: Nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở tái định cư… nhiều khu đô thị mới mọc lên, kiến trúc nông thôn đã được quan tâm, đô thị hóa và làng ven đô, vấn đề kiến trúc các vùng bị ngập lụt do biến đổi khí hậu…

Nổi bật là phong trào kiến trúc xanh do Hội KTS Việt Nam phát động và kiên trì thực hiện, phong trào này đã được giới kiến trúc hưởng ứng và mang lại nhiều kết quả khả quan.

Người tiên phong theo xu hướng kiến trúc xanh có thể kể đến là KTS trẻ Võ Trọng Nghĩa, anh đã đạt một số giải thưởng quốc tế và trong nước với các công trình kiến trúc làm bằng vật liệu tre. Xu hướng kiến trúc xanh ngày càng được nhiều KTS tham gia. Ưu điểm của xu hướng này rất rõ ràng: Phù hợp với xu hướng thời đại là bảo vệ môi trường sống của loài người.

6399043441_25a0c16362_b
Trụ sở Bộ Công an (Ảnh trong bài: KTS Nguyễn Phú Đức)

Một vấn đề nổi cộm là tuy xây dựng nhiều nhưng bản sắc kiến trúc Việt Nam chưa được chú ý. Đây là vấn đề lớn về nghệ thuật kiến trúc. “Kiến trúc hiện đại” mà đại điện là chủ nghĩa công năng, trào lưu lớn và mạnh nhất đã chủ trương toàn cầu hóa kiến trúc, đề ra những luật lệ chặt chẽ về kiến trúc nhằm tạo sự tiện nghi tối đa cho công năng sử dụng tại tất cả mọi nơi trên hành tinh. Trào lưu này không hề đề cập đến tính chất địa phương, do đó đã tước bỏ bản sắc của kiến trúc. Ở đây, có bản sắc đô thị và bản sắc công trình kiến trúc. Những khu đô thị mới mà chúng ta xây dựng rất nhiều trong các thành phố cũng như nhiều công trình kiến trúc riêng lẻ rải rác trong đô thị thường có dạng hoặc là hình hộp theo chủ nghĩa công năng hoặc theo kiểu mô phỏng kiến trúc cổ điển phương Tây thường là Hy Lạp, La Mã, Phục Hưng, nhưng phần lớn là theo chủ nghĩa cổ điển Pháp với hình thức Hy – La nhưng thêm tầng mái măng xác (Mansard). Những công trình có dạng kiến trúc dân tộc rất hiếm hoi. Ở đây, chúng ta thấy tính chất Việt Nam rất mờ nhạt. Nếu cố tình đưa chi tiết cổ điển dân tộc vào như mái cong chẳng hạn thì lại là phục cổ. Vậy muốn thể hiện bản sắc dân tộc thế nào? Điều đó phụ thuộc vào kiến thức về nghệ thuật dân tộc, về tài năng của KTS.

Chúng ta cần nhận thức rằng: Bản sắc của kiến trúc và đô thị xuất phát từ “nơi chốn”. Công trình nào, ở địa điểm nào phải mang những tính chất của địa điểm ấy từ vật liệu xây dựng đến tính chất phù hợp với khí hậu, địa hình. Nếu là một quần thể công trình lớn như một khu đô thị mới lại cần cả yếu tố hoạt động của con người và tình cảm của con người với nơi chốn đó. Từ những cái đó nó mới nảy sinh ra tính chất địa phương và tính chất dân tộc, nó bộc lộ ra bản sắc của đô thị hay công trình kiến trúc.

Trong thời gian ngắn ngủi dăm bảy năm qua, chúng ta đã có những khởi sắc trong thiết kế, xây dựng đô thị và kiến trúc, có một số thành tích qua những giải thưởng quốc tế và trong nước. Những cái đó rất đáng quý. Vấn đề bản sắc đô thị và kiến trúc là bước cao hơn. Qua những khu đô thị mới và những công trình cao tầng mọc lên đồ sộ trong các thành phố, chúng ta như lạc vào một đô thị nào đó ở nước ngoài, bản sắc Việt Nam ở đâu? Chúng ta mong chờ ở tài năng của các KTS.

KTS Tôn Đại/TCKT.VN

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 05-2015)