Kinh nghiệm bảo tồn Chợ của một số nước trên thế giới

Tại các nước đang phát triển, hình thức phân phối hiện đại như các siêu thị, trung tâm thương mại được chú trọng phát triển, còn các chợ tại địa phương đang nhận được ngày một ít hơn sự quan tâm. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của nhiều nước phát triển trên thế giới thì sự tồn tại của các siêu thị hiện đại và các chợ là song song và vai trò của các chợ là không thể phủ nhận được trong đời sống hàng ngày của người dân, không chỉ với người dân có thu nhập thấp mà cả với người dân có thu nhập cao.

Chợ nông sản tại thành phố New York
Chợ nông sản tại thành phố New York

Trong bài viết này, chúng tôi muốn chia sẻ thông tin về chợ ở một số nước phát triển, qua kinh nghiệm này nhằm thúc đẩy bảo tồn và duy trì hoạt động của các chợ ở Việt Nam.

Nhìn chung, người tiêu dùng và các nhà hoạch định đô thị của các nước công nghiệp hiếm khi sử dụng khái niệm “chợ truyền thống” để nói về các chợ không có mái che như thường được dùng ở Việt Nam. Ví dụ, họ thường nói về “chợ khu phố”, “chợ ven đường” hoặc “chợ ngoài trời”, có nghĩa là các chợ này như là một cơ sở hạ tầng quan trọng góp phần vào bản sắc và đời sống xã hội của thành thị. Từ nhiều thập kỷ hoặc thậm chí nhiều thế kỷ nay, tại nhiều đô thị ở Châu Âu, các chợ thường nằm ở vị trí Quảng trường thành phố, đây có thể là lý do tại sao những Quảng trường này đã được tạo ra hoặc duy trì như là một không gian công cộng trong quy hoạch đô thị. Người tiêu dùng coi các chợ này như là “chợ trời”, “chợ đường phố”, để phân biệt với các cửa hàng và trung tâm thương mại, và không nói “chợ truyền thống” để đối lập với “chợ hiện đại”. Vì lý do này, các chợ không có mái che được xem như cơ sở hạ tầng không thể thiếu cho đô thị và vẫn được tạo ra ở các thành phố mới (thông thường với ví trí tại trung tâm).

Ở các nước phát triển, chợ luôn được duy trì bảo dưỡng thường xuyên. Cơ sở hạ tầng đảm bảo, mặt bằng chợ được sắp xếp rất khoa học cho các nhóm sản phẩm và có các kho chứa hàng đảm bảo. Công tác quản lý tốt nên không để ô nhiễm, mất vệ sinh. Công tác vệ sinh và duy trì chợ thường do địa phương thực hiện.
Tại Pháp, trên trang web của Liên đoàn các chợ ngoài trời cung cấp thông tin trực tuyến cho người tiêu dùng về địa điểm và lịch họp của 4340 chợ trong cả nước, trong đó, 80% là chợ ngoài trời và 20 % là có mái che. Có 48% số chợ họp hàng tuần. Về quy mô chợ, một nửa trong số các chợ có quy mô trung bình, tức là có từ 26 – 60 thương nhân họp. Các loại chợ hấp dẫn nhất là chợ bán đa dạng các sản phẩm. Mỗi chợ có một quy định riêng, trong đó xác định nghĩa vụ và quyền lợi của thương nhân. Quy định này chỉ ra cách tính thuế và các chi phí khác rất rõ ràng và yêu cầu các tư thương chấp hành nghiêm chỉnh. Về việc kiểm tra các hoạt động thương mại: Các thương nhân được tự do kinh doanh và thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ phù hợp với những quy định đối với lĩnh vực hoạt động của nghề. Song hoạt động của họ chịu sự kiểm soát của các cơ quan như: Thị trưởng; Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp; Dịch vụ thú y; Cảnh sát địa phương; Cảnh sát thành phố; Cảnh sát quốc gia; Hải quan; Thanh tra lao động và Công đoàn đóng góp an sinh xã hội và các khoản phụ cấp gia đình… Về quản lý “có sự tồn tại của một tổ chức rất chuyên nghiệp tại các chợ, đồng thời cũng có sự tồn tại của tập đoàn Quốc gia quản lý” các chợ. Gần đây, ở vùng Languedoc đã có một dự án giúp phục hồi của các chợ ở nông thôn và việc bán hàng trực tiếp để hỗ trợ cho các nông dân trẻ tuổi hoặc người trồng trọt có thu nhập thấp. Từ dự án này đã giúp người dân thành thị có điều kiện tiếp cận với thực phẩm an toàn, tươi và đầy đủ chất dinh dưỡng, đồng thời cải thiện được sự mệt mỏi, buồn tẻ khi thường xuyên phải đi mua hàng từ các siêu thị.

Tại Mỹ, chợ của nông dân là một xu hướng mới của người tiêu dùng đô thị, họ đã mệt mỏi và bất mãn với sự đơn điệu chỉ mua hàng tại siêu thị. Sau một số thập kỷ, khi các chợ địa phương đã biến mất, một số hỗ trợ ban đầu bởi các Hội đồng thành phố hoặc nhóm được thiết lập để xây dựng các chợ mới trên khắp đất nước. Tại các chợ này, người sản xuất bán trực tiếp sản phẩm của họ cho người tiêu dùng, không thông qua những người thu gom. Cách thức tổ chức họp chợ cũng theo phiên, ví dụ tại chợ Chester được họp vào chủ nhật hàng tuần, từ 10h đến 15h. Tại đây, họ thông báo có bán các sản phẩm tươi, thảo dược. hoa, trứng, bánh được sản xuất tại khu vườn đồi của Chester, một số sản phẩm tự chế từ cá, gà, thịt bò từ trang trại Hoboken, pho mát dê dành cho người sành ăn và nhiều sản phẩm khác từ thung lũng Shepherd Creamery, thịt bò, thịt gà, thịt lợn và trứng tự nhiên từ trang trại Mini Mac,…

Ở Mỹ cũng có một hiệp hội chợ, cung cấp đầy đủ thông tin về địa điểm bán, giờ mở cửa của các chợ trên phạm vi cả nước. Có nghiên cứu đã chỉ ra rằng chợ của nông dân là một hình thức lâu đời nhất tiếp thị trực tiếp của người sản xuất nhỏ. Từ “mercados” truyền thống ở dãy núi Andes của Peru đến các chợ đường phố ở Châu Á, người sản xuất nhóm họp hàng tuần để trực tiếp bán sản phẩm của họ đến người tiêu dùng. Trong thập kỷ qua, họ đã có một phương pháp tiếp thị ưa thích của nhiều nông dân trên khắp nước Mỹ và một lễ hội hàng tuần cho những người mua sắm. Tại một chợ nông dân, một nhóm người sản xuất bán sản phẩm của họ một hoặc hai lần tại các điểm công cộng như công viên hoặc bãi đậu xe. Một số chợ của nông dân như điểm vui chơi giải trí. Còn người mua hàng cho rằng, mua hàng tại các chợ của nông dân là một cách tuyệt vời để gặp gỡ người sản xuất, mua được các sản phẩm tươi và đầy hương vị tự nhiên.

Tương tự như vậy tại Úc, các chợ của những người nông dân cũng được tổ chức họp theo ngày, giờ quy định. Chúng ta hãy cùng tham quan chợ truyền thống lâu đời nhất Victoria tại Melbourne, Australia. Điều đầu tiên cảm nhận đó là chợ rất sạch sẽ. Việc bố trí các khu vực bán các sản phẩm rau, quả, thịt, đồ chơi, quần áo, hoa và đồ lưu niệm rất khoa học. Các thương nhân cũng được phân chia theo các mức độ khác nhau. Các kios theo một dạng bàn bê tông, bàn gỗ. Hầu hết tất cả những người bán lẻ đều ghi rõ giá bán sản phẩm. Chợ này khá dài nên các xe ô tô, các ghế ngồi được xếp bên ngoài, khá nhiều khách đọc báo hoặc đọc sách trong khi nghỉ ngơi sau khi mua hàng. Một số người ngồi thư giãn nghe nhạc, một số khác đang vui chơi với con cái bằng hình thức hỗ trợ bố, mẹ đẩy xe mua hàng. Cũng có một quầy hàng tiện ích và các con thú cưng. Chợ này được quản lý” theo chính sách của địa phương, mỗi người vào chợ mang theo những túi nilon của mình là một việc làm được khuyến khích. Khẩu hiệu yêu cầu sử dụng túi nilon cũ được ghi ở các góc chợ. Chợ này cũng thực hiện một hệ thống an toàn miễn phí vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu. Trong lúc đó, vào thứ Bảy và Chủ nhật, miễn phí gửi xe nếu đi chợ từ 6h00 đến 10h00.

Tuy nhiên, ở đất nước láng giềng, Thái Lan thì lại tìm thấy sự thích thú khi đi mua hàng của nhiều người ở hình thức bán hiện đại và tỷ lệ người thích đi mua hàng ở các chợ truyền thống giảm đi. Có nhiều lý do tại sao ngày nay người Thái không thích đi mua hàng tại các chợ truyền thống và hình thức chợ này cũng chỉ thích hợp cho nông sản. Song do cần bảo tồn các chợ truyền thống là một phần quan trọng của văn hóa Thái Lan đã nghiên cứu chiến lược để duy trì chất lượng các chợ truyền thống – đó là: Giữ gìn môi trường vệ sinh sạch sẽ; Tăng cảm giác an toàn bằng cách thêm ánh sáng khi cần thiết; Giảm mức độ đông đúc làm cho chợ thông thoáng hơn và làm tăng cảm giác bí ẩn, khám phá khi đi chợ; Cung cấp các biện pháp an ninh (video, máy ảnh và lực lượng bảo vệ); Bảo tồn những đặc điểm ưa thích hiện tại của các chợ truyền thống, chẳng hạn như: sản phẩm tươi sống và đặc sản, giá thấp và có thể thương lượng, vị trí vào chợ thuận lợi, giao lưu với người bán và lựa chọn sản phẩm. Đồng thời để thu hút lượng lớn người đến mua sắm, các chợ truyền thống cần có môi trường thuận lợi và có thể nghỉ ngơi (ví dụ cung cấp cây xanh, thảm thực vật, bóng mát) và tăng cường các cơ hội xã hội hóa (bằng cách bao gồm khu vực ngồi, mở nhà hàng và quán cà phê, không gian thu thập và các không gian công cộng cho các sự kiện vui chơi giải trí và văn hóa).

Qua tham khảo kinh nghiệm của các nước, Việt Nam cần rút ra bài học kinh nghiệm để duy trì và củng cố các chợ truyền thống đồng thời xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại tại các vị trí hợp lý nhằm đảm bảo việc mua bán cho các tầng lớp nhân dân.

Nguyễn Thị Tân Lộc, Denis SAUTIER