Có những người đi tìm cuộc đời trong tranh của mình.Có những người nhuộm đẫm cuộc đời bằng sắc màu trong tranh – Hầu mong bước được vào một cõi hư vô.Có người vẽ tranh chỉ để khắc họa những ẩn ức của cuộc đời, rồi tự thoại với chúng -Người vẽ tranh ấy là GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính.
Quyển sách tranh này có hai phần rõ rệt: Phong cảnh di sản và hoa. Di sản là cả cuộc đời ông, hoa là cái tình của ông.
Hơn 30 bức cảnh quan di sản là những số phận của những cổng làng trầm cỗi, mái ngói bạc phơ, của con đường vật vờ và cổ thụ chỏng trơ. Một kiếp phận, một kíếp đời còn đó mà như đã mất. Ông không miêu tả mà ghi lại những hình ảnh của ký ức một đời dâng hiến cho di sản.
Thế mới có một phông nền dữ dội đỏ, đen, vàng trộn lẫn trùm lên một tam quan bơ vơ. Thế mới có một sắc vàng phai, sắc lục nhạt quện cùng cổ miếu, dáng cây, mái nhà. Không một chất màu nguyên, tất cả trộn lẫn, giao hòa, “dan díu” như bảng màu cuộc đời.
Ở đó có con người, nhưng chỉ là một kíếp người phi ảnh, phi diện, lầm lũi hiến dâng.
Có cả những tháp cổ bi hùng trơ trọi giữa thực tại ngàn năm xa cách. Có cả những hình ảnh liên tưởng của một Vương quốc Champa huy hoàng rực rỡ dưới ánh trăng qua những chấm phá gạch non, nâu đậm và ghi nhạt.
Tình là người, là cảnh là hoa. Hoa trong tranh của ông là hoa lọ, hoa bình. Mọi sự đã rồi, thân phận đã vạch. Những cánh hoa quen thuộc như hướng dương, hoa Sen, hoa Ly, cúc Họa mi, hoa Hồng…, được cắm trong lọ trong bình, chúng là hoa đời.
Là hoa đời nên không chỉ là hoa, mà còn là hoa người. Gần 90 bức tranh hoa có biết bao nhiêu hoa – người trong đời ông.=
Hoa của ông không rực rỡ nhưng đằm thắm. Xem tranh hoa của ông không lấy cái đẹp để nhìn mà lấy cái cảm để thưởng thức. Những cánh hoa Hướng dương như mời gọi, như ngấp nghé liếc nhìn. Những búp hoa Ly chớm nở nửa thờ ơ nửa mong được cởi lòng. Xem tranh mà như đi dự hội, dự tiệc – Đó cũng là chất đời trong tranh hoa của ông.
Sắc hoa vẫn như tự nó, vẫn là Sen hồng, Cúc trắng, Hướng dương vàng nhưng sắc phông của tranh lại vấn vương bảng màu của ký ức di sản. Những mạch màu loang quện vàng lục, ghi đỏ sẫm hay đơn sắc lục – đào của phông làm cho bức tranh hoa ẩn chứa một tự sự đa sắc màu. Tranh hoa và tranh phong cảnh di sản dính nhau ở chỗ này.
Chúng còn là những màu tương phản kế tiếp không hiện hữu vật lý, chỉ hiện hữu thị giác. Cái hình, cái màu mà ta còn nhớ sau khi xem tranh là những màu, những hình thị giác, chúng là nguồn nhớ của tác phẩm.
Ảnh hoa thì chỉ là hoa. Còn tranh hoa là cả một miền thương nhớ.
Tranh hoa của ông là tranh của một đời hoa tình người
Tranh phong cảnh di sản của ông là một miền thẳm sâu của ký ức đời người.
KTS Nguyễn Luận
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 9-2024)





















