Sứ mệnh đáng tự hào

Xã hội nào có kiến trúc ấy.
Kiến trúc phản ánh bộ mặt muôn hình muôn vẻ của xã hội, và thông qua nó hình dung được cuộc sống thực của con người ở đó.
Tạp chí Kiến trúc không chỉ là “cơ quan ngôn luận”, là “môi trường giao tiếp” mà còn là “hiện thân” của Hội, của giới kiến trúc sư Việt Nam.
Với sứ mệnh to lớn và cao cả như vậy, không phải tạp chí nào của các giới trong khối Văn học  – Nghệ thuật nói riêng, trong xã hội nói chung, đều có thể đạt được như mong muốn, nhất là trong bối cảnh hiện nay.
Tạp chí của Hội KTS Việt Nam, từ khi có hình hài và được “công nhận” vào năm 1983, nhưng manh nha từ các bài viết trên báo khác, mà chủ yếu là tờ “Xây dựng” (vì vào lúc ấy Hội thuộc Bộ Xây dựng quản lý).
Đại Hội KTS lần thứ III, đã “công bố” thành lập Tạp chí của giới nghề, trong bối cảnh thống nhất đất nước, đội ngũ KTS quy tụ dưới mái nhà chung, cùng lao động sáng tạo cho một mục đích là hàn gắn vết thương chiến tranh tái thiết đất nước, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho giai đoạn quá độ tiến lên CNXH. Kết nối hai “xã hội” của 2 miền, có được đội ngũ đa dạng người làm nghề kiến trúc, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi sự “thích ứng” với môi trường mới, cũng như hợp tác với nhau để cùng phát triển. Với “Ngôi nhà chung” của Hội KTS Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc là chiếc cầu nối cho một sự “xích lại gần nhau” ấy – đầy cảm thông, hiệu quả.
Tư tưởng của Hội đối với Tạp chí ở từng giai đoạn, thời kỳ vẫn được xác định rõ nét, đó là:
– Cung cấp thông tin (cả lý luận và thực tiễn) kinh nghiệm, giúp nhau làm tốt công việc nghề;
– Phổ biến, hướng dẫn hoạt động nghề, trong đó có định hướng sáng tác phù hợp con người, điều kiện xã hội Việt Nam hiện tại, theo chiều hướng hiện thực XHCN;
– Tôn vinh thành quả sáng tạo của KTS, chia sẻ niềm vui cho nhau, trong thực tế lúc bấy giờ hiếm có được công trình “tương đối” (từ qui mô, thể loại, suất đầu tư) hoàn chỉnh.
Sau một thời gian đổi mới – mở cửa giao lưu hợp tác nền kinh tế nước ta khởi sắc, hoạt động kiến trúc xây dựng “đua nở”, hoạt động của Tạp chí có phần thuận lợi hơn, nhất là về nội dung: Phong phú về lý luận, cập nhật trên thế giới đa chiều, phong phú về công trình xây dựng mọi miền đất nước trong đó có những công trình nước ngoài đầu tư, phong phú gương mặt tác giả, phong phú về một lĩnh vực mới là đào tạo KTS trong nước thích ứng hội nhập…
Nhưng cũng từ sự “đua nở” ấy, mà nẩy sinh mặt trái của kiến trúc; phát triển ồ ạt, tùy nghi, một  số xu hướng làm lệch lạc môi trường thẩm mỹ và trở thành nạn “dịch” từ thành phố lan về nông thôn, về vùng núi xa xôi…


Đâu phải báo “chính trị” mới có tính chiến đấu, “ngôn luận chuyên môn” cũng rất cần. Tạp chí Kiến trúc đã vào trận với “trang đen” – trở thành diễn đàn sôi động dư luận, góp tay cho Hội thực hiện chức năng “tư vấn, phản biện xã hội” về qui hoạch – kiến trúc một cách đắc lực, dần đưa kiến trúc trở lại con đường phát triển lành mạnh, trong sáng, thức tỉnh một số cộng đồng trong đó có cả giới KTS. Cũng chính từ đấy, các nhà quản lý “quan tâm” hơn đến suy nghĩ và tiếng nói của giới kiến trúc.
Tạp chí Kiến trúc cũng được xã hội biết đến hơn, nhiều chính kiến qua Tạp chí được đông đảo anh em KTS đồng tình.
Giờ đây, Tạp chí đã vào độ trưởng thành, tưởng thoát khỏi thời hàn vi khó khăn (về mặt vật chất) thì lại sa vào tác động của thời thị trường khắc nghiệt, đòi hỏi của người đọc càng ngày càng cao, báo chí nhiều và đa dạng mà nhu cầu và thị hiếu lại thiên về các lĩnh vực thực dụng đời sống hàng ngày, nên báo “chuyên ngành mà lại chuyên môn” thì thực sự khó tồn tại, chưa nói đến phát triển.
Tạp chí Kiến trúc đã “trụ” được và khá bền vững, theo đánh giá của giới KTS, cũng như của các Hội khác thì đó là “kỳ tích”.
Cải tiến nhiều mặt là con đường tất yếu, từ chiến lược kinh doanh, đến hình thức tạp chí, song không thể xa rời tư tưởng và mục tiêu bản chất gốc của nó mà Hội giao cho Tạp chí, cụ thể là:
– Tiếp tục cung cấp thông tin, kinh nghiệm, cập nhật các thành tựu tiên tiến nhất của các nước phát triển, các xu hướng tiến bộ mà thế giới hướng tới, có hướng dẫn, có chọn lọc, đặc biệt trong hoàn cảnh phương tiện giao lưu quá dễ dàng và đa dạng, dễ du nhập xô bồ.
– Làm rõ, giúp cho KTS và xã hội về định hướng phát triển kinh tế mà Nhà nước và Hội khuyến cáo.
– Qua các kỳ Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia cho thấy, đội ngũ KTS có nhiều thành tựu sáng tạo và xứng đáng là “tác phẩm”. Giới thiệu để tôn vinh là cần thiết và đẩy mạnh hơn, đặc biệt trong xã hội đang có chiều hướng sính “yếu tố nước ngoài”, nhằm tạo sự bình đẳng, kích thích sự nỗ lực vươn lên, hạn chế tình trạng “an phận” tự ti, đặc biệt ở các KTS địa phương, tiến tới người Việt Nam, KTS Việt Nam làm chủ trong sự phát triển nền kiến trúc Việt Nam hiện đại.
Để đạt được nguyện vọng hay mong ước ấy, với vai trò tư vấn phản biện xã hội của mình, Hội KTS Việt Nam thông qua diễn đàn Tạp chí cần tập trung vào vấn đề pháp lý trong việc quản lý hành nghề KTS, cũng như quản lý hoạt  động kiến trúc, vào nề nếp trật tự, môi trường lành mạnh tiến bộ, hợp xu thế khi hội nhập.


Trở lại vấn đề sứ mệnh, Tạp chí là “hiện thân” của Hội, của giới KTS. Hiện thân ở hình ảnh bên ngoài, nhận diện thị giác một cách chân thực đã là quý, song để đầy đủ và giá trị hơn, có lẽ còn phải hiện thân được cả cái “hồn” của nó. Tạp chí  không chỉ là “môi trường giao tiếp” mà còn là nơi gửi gắm mọi nỗi niềm về nghề, kể cả niềm vui, niềm tự hào đến nỗi buồn, day dứt băn khoăn – làm sao cho KTS thấy mình trong đó (cho dù ở những ngóc ngách nhỏ nhất) thì họ mới thấy yêu thích và gắn mình vào.
Là một bông hoa đẹp, vạn vật đều muốn chiêm ngưỡng, có thể chỉ từ xa, nhưng nếu có thêm mật ngọt, hương thơm, chắc sẽ có sức thu hút mạnh mẽ hơn gấp bội phần. Tạp chí cũng như Hội – “mái nhà chung”, không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn làm sao thu hút mọi người đến và rồi lưu luyến không thể rời. Đó chính là cái  “hồn” – một thứ không nhận biết nhưng cảm nhận được.
Tạp chí Kiến trúc đã, đang và chắc sẽ vươn tới là hiện thân một cách trọn vẹn sứ mệnh đã mang trên mình.
Nói tới Tạp chí, không thể quên công lao to lớn của lãnh đạo và tập thể cán bộ tòa báo, một đội ngũ không đông nhưng thông thạo, nhiệt huyết, năng động và “đẹp” ở nhiều góc độ, thật đáng trân trọng.
Sứ mệnh thật cao cả.
Thực hiện sứ mệnh và hoàn thành được nó thì càng cao cả và đáng tự hào! Mừng và chúc Tạp chí thành công bền vững.

KTS Nguyễn Thúc Hoàng