Nằm trong khuôn khổ của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2024, “Cảm thức Đông Dương” là một đại triển lãm diễn ra tại địa điểm tòa nhà chính của Đại học Đông Dương xưa, nay là cơ sở của Đại học Quốc gia Hà Nội – 19 Lê Thánh Tông. Trong dòng chảy chủ đề chung của Lễ hội 2024 về “Giao lộ sáng tạo”, triển lãm “Cảm thức Đông Dương” cố gắng mang lại cho công chúng cơ hội thưởng thức một không gian nghệ thuật, đồng thời được đối thọai với tòan bộ câu chuyện kiến trúc cũng như lịch sử của tòa nhà. Lấy cảm hứng từ chính nơi chốn và kiến trúc phong cách Đông Dương, sau 1 tháng khảo sát lên ý tưởng, các tác phẩm của hơn 20 nghệ sĩ đã được ra đời với đủ các hình thức thể loại, chất liệu nghệ thuật khác nhau, len lỏi, lẩn khuất trong từng ngóc ngách của không gian tòa nhà. Hơn 20 nghệ sĩ với đủ các lĩnh vực từ nghệ thuật thị giác, thiết kế, kiến trúc và trình diễn âm thanh đã dùng tác phẩm của chính mình để dẫn dắt khán giả khám phá các chiều kích lịch sử trong không gian độc đáo độc nhất vô nhị của kiến trúc Hà Nội có từ thời Đông Dương.
Cấu trúc của triển lãm được dẫn dắt như một tour nghệ thuật đưa người xem chiêm ngưỡng từng không gian trải suốt từ tầng 1 tới tầng 5 lầu gác mái của tòa nhà. Ý tưởng tổng thể của triển lãm khi đưa các tác phẩm xuất hiện một cách hài hòa, ăn nhập và tương tác với từng cấu trúc không gian, ít can thiệp nhất vào không gian vốn đã mang một vẻ đẹp phủ màu thời gian, các tác giả đã tận dụng từng yếu tố có sẵn trong không gian để sáng tác các tác phẩm, vừa mang yếu tố đối thọai, vừa “viết” tiếp ý nghĩa câu chuyện mới của mỗi tác giả. Không gian đầu tiên của triển lãm chính là Hội trường Ngụy Như Kon Tum, một giảng đường lớn với hơn 300 chỗ ngồi của Đại học Đông Dương xưa, từng diễn ra các buổi giảng bài của các giáo sư biết bao thế hệ. Không gian giảng đường lịch sử vốn được coi là “thánh đường của tri thức” bỗng chốc được biến thành một “rạp chiếu phim” với tác phẩm sắp đặt video 3D mapping tương tác trên chính vị trí của bức tranh lịch sử “Thăng đường nhập thất” họa sĩ Victor Tardieu đã vẽ cách đây một thế kỷ. Bức tranh gần 80m2 với 200 nhân vật từ chính giới tới thường dân với nhiều nguyên mẫu có thật đã được họa sĩ Victor Tardieu vẽ suốt trong 6 năm. Bức tranh dựng lên miêu tả khung cảnh xã hội miền Bắc đầu thế kỷ 20 với đủ các ngành nghề, mà nhiều nghề sẽ được giảng dạy trong các ngành đào tạo tại các trường của Đại học Đông Dương thời bấy giờ, như bác sĩ, kỹ sư nông nghiệp…Có thể nói đây là một kiệt tác lớn nhất trong sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Victor Tardieu thời bấy giờ. Tác phẩm này cũng đã khiến ông gắn bó sâu đậm với mảnh đất này, trở thành hiệu trưởng đầu tiên của trường Mỹ thuật Đông Dương vào năm 1924 cho tới lúc mất vào năm 1937.
Với phiên bản kỹ thuật số, sử dụng công nghệ AI và video mapping, nhóm nghệ sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế, Triệu Minh Hải, Viên Hồng Quang và Phạm Long cùng với sự hỗ trợ công nghệ của kỹ sư Lê Huy Thanh Hòang đã làm sống dậy bức tranh khổng lồ “vang bóng một thời”. Có thể coi đây chính là một tác phẩm video art 2 kênh, 1 kênh lớn chính là tác phẩm video art 3D mapping tương tác với bức tranh lớn được Đại học Quốc gia Hà Nội cho vẽ lại vào năm 2006, sau nửa thế kỷ “vắng bóng” do những những định kiến của lịch sử thời trước đó, kênh thứ 2 còn lại đặt phía dưới sân khấu trình hiện kết hợp giữa thủ pháp tư liệu phỏng vấn kết hợp với công nghệ AI, xóa nhòa ranh giới giữa các nhân vật trong tranh, giữa tác giả và những người sáng tạo… Cũng trong hội trường này, tác phẩm trình diễn hòa nhạc đương đại kết hợp video art “Sơn Hà diễn truyện” (Đại tượng 2) của nhóm nghệ sĩ thị giác Triệu Minh Hải, Ngô Thu Hương cùng nhóm nghệ sĩ âm thanh Nguyễn Ngọc Đức, Trần Thu Thảo, Trịnh Quang Thành. Trình diễn hoà nhạc sắp đặt video Đại Tượng 2 như một tiểu thuyết chương hồi bằng hình ảnh và âm nhạc; một lăng kính đa diện với các khúc xạ, diễn giải khác nhau từ những chuyện kể lịch sử và văn hoá. Xuất phát từ ý nghĩa của từ “Đại Tượng” là hình tượng lớn, dự án hướng đến việc khai thác hình tượng của những nhân vật mang tính biểu tượng trong văn hoá từ tín ngưỡng đến lịch sử Việt Nam. Đại Tượng – Sơn Hà Diễn Truyện tiếp nối phương thức sáng tác ở phiên bản trước đó đã từng trình diễn tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2021 khi tập trung vào ngôn ngữ âm nhạc và biểu đạt của nghệ thuật Tuồng (hát Bội), phóng chiếu những biến động điển hình trong giai đoạn lịch sử từ dân tộc từ TK 10 đến 13. Dự án tiếp biến hành lễ dân gian với diễn xướng sân khấu truyền thống để kiến tạo một cảm thức chung về lịch sử nhân sinh.
Bước ra khỏi khán phòng, người xem được tiếp cận với một cụm các tác phẩm xen lẫn ẩn hiện hòa quyện trong kiến trúc tráng lệ, từ mặt nền sàn sảnh tới các lớp không gian lên tới vòm trần tòa nhà tận trên cao. Đầu tiên là tác phẩm “Cội nguồn tri thức” của họa sĩ, nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế với sắp đặt ánh sáng ngay trên các ô kính trên cửa vào hình vòm. Tác phẩm sử dụng chất liệu giấy bóng kính cắt dán, ánh xạ lên không gian cổ kính bên trong tòa nhà tạo ra những sắc màu trầm mặc Hà Nội xưa đầy hoài niệm. Ý tưởng chủ đạo của tác phẩm được khơi nguồn từ cuốn sách “Song xưa phố cũ” của chính tác giả. Giảng đường Đại học Đông Dương là một trong những giảng đường Đại học Đông Dương đầu tiên ở Châu Á được đèn điện thắp sáng. Để xiển dương thành tựu khoa học đó, KTS Ernest Hébrard đã thiết kế mặt tiền ô kính mặt tiền ở lối vào sảnh chính khoảng 42 chiếc bóng điện sợi đốt. Nếu như Khuê Văn Các của Văn Miếu Quốc Tử Giám được những tia sáng huyền ảo của các vì tinh tú tạo nên thì ở Đại học Đông Dương đó là ánh sáng của khoa học, của văn minh. Trước đây, kính ở ô sáng được phủ màu nhưng do lần sửa gần đây đã cạo bỏ đã thay mới bằng kính trong suốt. Để nhấn mạnh vẻ đẹp tạo hình mang ẩn dụ văn minh, năng lực sáng tạo của hình tượng bóng đèn, tác phẩm đã quay trở lại hiệu quả của kính màu thường thấy ở các nhà thờ Phương Tây, tạo cho người xem những trải nghiệm về ánh sáng lung linh từ những ô kính màu mang tới những cảm ngộ vượt lên tầng tri nhận thị giác thường nhật. Dòng chữ Alma Mater được thêm vào trong từng bóng điện vốn xuất phát từ dòng chữ ALMA MATER EX TE NOBIS DIGNITAS UBERTAS FELICITAS (Nữ thần Đại học – Người ban phước cho chúng ta Phẩm giá, sự Giàu có và Hạnh phúc) từng hiện diện trên bức tranh lớn treo trong giảng đường chính của họa sĩ Victor Tardieu.
Tiếp đó, ngay trong không gian sảnh là tác phẩm điêu khắc chân dung bằng đồng hết sức kinh điển của nhà điêu khắc Trần Quốc Thịnh khắc họa chân dung họa sĩ Victor Tardieu, tác giả của bức tranh “Thăng đường nhập thất” trong khán phòng lịch sử 1 thế kỷ trước, ông cũng là tác giả của tòan bộ các tác phẩm mỹ thuật trang trí trải suốt từ vòm mái tới các cụm phù điêu trang trí trên các mảng tường lớn của không gian sảnh tòa nhà. Với vai trò là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Mỹ thuật Đông Dương vào năm 1924, cùng với các cộng sự của mình, ông đã đặt nền móng cho việc đào tạo nghệ thuật hiện đại ở Việt Nam gồm cả 3 ngành mỹ thuật, kiến trúc và trang trí. Bức tượng đồng với tỉ lệ bục bệ và chiều cao được thiết kế với mục đích đối thọai với chính 2 bức tượng đồng đã có mặt từ trước đây tại khu vực sảnh – Đó là bức tượng vị hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp, nhà khoa học Nguỵ Như Kon Tum và bức tượng chân dung nhà khoa học Lê Văn Thiêm. Cụm tác phẩm điêu khắc chân dung như nhắc lại những thế hệ nối tiếp nhau đã đóng góp vào việc xây dựng và phát triển một nền đại học hiện đại ở Việt Nam, mà nền móng khởi đầu là Đại học Đông Dương. Tiếp nối trong không gian sảnh là tác phẩm “Mạch nguồn” của KTS Lê Phước Anh, tương tác với chiếc đèn trong sảnh khi lấy cảm hứng từ chất liệu tranh lụa Đông Dương với những mảng màu ấm trầm mặc được nhuộm trên những miếng lụa tạo hình cánh hoa khổng lồ trong phong cách thiết kế hiện đại, vừa đối thọai vừa viết tiếp những ý tưởng sáng tạo đột phá trên nền kiến trúc Đông Dương xưa. Ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn chùm cũ tương tác với các lớp lụa màu của cấu trúc đèn trang trí mới càng nhấn mạnh sự tương phản qua kích cỡ hiện diện. Với phần sắp đặt cây leo bám theo cấu trúc sợi cáp dây treo chiếc đèn chùm, tác phẩm dẫn mắt người xem tới những ấn tượng thị giác ban đầu với cụm tác phẩm phía trên cao. Ánh sáng và hiệu ứng video mapping hình trang trí đôi phượng hòang cùng các đồ án họa tiết sen dây, bát bửu trên vòm trần từ tác phẩm của họa sĩ Phạm Trung Hưng hòa quyện với âm thanh vang vọng trong tác phẩm sắp đặt âm thanh “Hồ nước” của nghệ sĩ Nhung Nguyễn – Linh Chi từ trên cao vọng xuống như một lực hút các khán giả tiếp tục trải nghiệm hành trình về phía cầu thang 2 bên sảnh để khám phá các tác phẩm khác.
Tiếp nối không gian sảnh là khu hành lang 2 bên với cụm các tác phẩm theo chủ đề “Kế thừa” khi các tác phẩm lấy cảm hứng khai thác các giá trị trong tinh hoa mỹ thuật truyền của dân tộc Việt Nam. Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy với cụm tác phẩm gốm “Cảm tác Lam” học hỏi vốn cổ từ những đồ án Rồng Phượng, hoa dây cách điệu đã trở nên biến ảo trong chất men rạn hòa sắc xanh lam. Cụm tác phẩm gốm được bài trí trong hệ bục bệ khung hộp bảo vệ ăn nhập vừa khít trong không gian hành lang, tựa như những món đồ “cổ vật” trong bảo tàng nằm đó không biết tự bao giờ. Cùng trong không gian sảnh hành lang là sắp đặt trình diễn “Tranh thêu Mỹ thuật thời Đông Dương” đưa khán giả vào hành trình khám phá di sản thêu tay của Việt Nam, qua góc nhìn của nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm. Tại góc trưng bày này thể hiện sự giao thoa giữa nghệ thuật thêu tay truyền thống Việt Nam và những ảnh hưởng từ mỹ thuật phương Tây trong thời kỳ Đông Dương. Trong suốt thời gian triển lãm, nghệ sỹ đã đưa khán giả vào không gian sắp đặt và trình diễn thêu gợi cảm hứng từ những sưu tầm cá nhân, nghiên cứu và thể nghiệm của riêng mình. Tác phẩm thu hút khán giả mọi lứa tuổi có cơ hội trải nghiệm từ thị giác tới thực hành tự thêu tay, để hiểu thêm giá trị về một di sản thêu tay đã bị lãng quên thông qua thực hành tái hiện và tiếp nối giá trị văn hóa và nghệ thuật đậm chất Đông Dương xưa.
Tiếp nối không gian sảnh hành lang, người xem lại tiếp tục được dẫn dụ bước chân tới khu vực cầu thang dẫn lên không gian lầu trên từ cả 2 phía. Cầu thang phía trái hút mắt người xem bởi tác phẩm sắp tương tác “Tổng hợp” của họa sĩ trẻ Trương Hòang Hải. Tác phẩm của Hải lấy cảm hứng từ chính họa tiết gạch men mosaic trang trí trên nền nhà có tuổi đời 1 thế kỷ. Hơn 8000 mảnh mika phủ màu sơn ta truyền thống tương tác với hòa sắc bảng màu theo ngũ hành đậm chất Á Đông, đã khéo léo tương tác tạo hình ngẫu hứng như những hình vẽ ký hiệu mang thông điệp từ lịch sử nhằm kết nối với hiện tại và tương lai. Cùng phía trên là cụm tác phẩm sắp đặt sách “Mê lộ Đông Dương – Tìm về lối xưa” của thầy Trần Hậu Yên Thế và các giảng viên, nghệ sĩ khách mời cùng nhóm sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, cùng nhau thực hiện những ghi chép đạc biểu kiến trúc cũng như họa tiết trang trí khắp không gian tòa nhà. Tác phẩm như là lời tri ân, qua hình thức một nghiên cứu hồi cố về một môn học đã từng hiện diện trong chương trình đào tạo của Trường Mỹ thuật Đông Dương trước đây. Hoạt động vẽ ghi kiến trúc truyền thống được thực hiện trong học phần nghiên cứu về kiến trúc cổ truyền phương Đông do KTS Charles Batteur giảng dạy từ những năm đầu tiên của ngôi trường này. Bản thân tòa nhà giảng đường lớn Đại học Đông Dương cũng là kết quả nghiên cứu kỹ lưỡng di sản kiến trúc Á Đông, cùng với KTS Ernest Hébrard, KTS Charles Batteur đã tạo ra thay đổi hoàn toàn quỹ đạo kiến trúc Đông Dương. Tác phẩm “Mê lộ Đông Dương – tìm về lối xưa” pha trộn giữa cấu trúc một bài học về ghi chép kiến trúc với một giả tưởng về sự liên tục của một lý tưởng giáo dục nghệ thuật. Bước tiếp lên cầu thang phía đối diện, người xem được tiếp cận với tác phẩm sắp đặt nhiếp ảnh “Hai ốc đảo” của họa sĩ Phạm Duy tương tác với khung cửa sổ xưa ngay trên vị trí chiếu nghỉ cầu thang. Trong suốt 1 tháng trước khi triển lãm chính thức khai mạc, Phạm Duy đã sử dụng máy ảnh phim lớn thực hiện rất nhiều buổi chụp kiến trúc của 2 công trình kiến trúc phong cách Đông Dương tiêu biểu là ĐH Quốc Gia Hà Nội và Bảo tàng Lịch Sử Quốc Gia do các KTS C.Batteur và E.Hébrard thiết kế. Với vị thế quan trọng ẩn chứa nhiều lớp trầm tích mỹ thuật, kiến trúc trong mình, hai tòa nhà đã như cây cầu nối hiện hữu dẫn dắt người xem vào xứ sở Đông Dương tưởng như đã xa vắng. Tác phẩm được khơi nguồn cảm hứng từ bộ ảnh trên chụp trên kính “Archives de la Planète”của Albert Kahn ghi lại hình ảnh Việt Nam đầu thế kỷ 20, ngày hôm nay một lần nữa sau 1 thế kỷ với máy ảnh khổ lớn, ống kính và vật liệu nhiếp ảnh cổ điển như ngày đầu người Pháp mang đến Hà Nội, họa sĩ Phạm Duy đã tái hiện một cảm thức Đông Dương cá nhân trên hành trình đi vào hai ốc đảo này.
Đối thọai với cụm tác phẩm nhiếp ảnh từ phương tiện và kỹ thuật truyền thống thời kỳ đầu của họa sĩ Phạm Duy, nhiếp ảnh gia Ngô Xuân Phú cũng mang tới một bộ tác phẩm nhiếp ảnh kỹ thuật số của thời đại ngày hôm nay với chủ đề “Mạch Đông Dương”. Dự án hình ảnh này sử dụng kỹ thuật chụp chồng hình và vật liệu phản chiếu để khai thác các hình ảnh chồng lấn của các lớp lang thời gian, của sự chuyển giao thời đại và tiếp biến văn hóa suốt 1 thế kỷ trên chuỗi 5 công trình tiêu biểu của kiến trúc Đông Dương xưa như Sở Tài chính Đông Dương (Tòa nhà Bộ Ngoại giao), Bảo tàng Louis Finot (bảo tàng Lịch sử Việt Nam), Đại học Đông Dương, Nhà thờ Cửa Bắc… Tiếp ngay phía trên tác phẩm “Mạch Đông Dương” là cụm tác phẩm sắp đặt “Từ hư vô trở về” của họa sĩ Phạm Thuỷ Tiên tương tác với cụm các mẫu vật bộ xương động vật từ voi, bò… trong không gian bảo tàng sinh học với những mẫu vật được sưu tập từ thời Đông Dương cuối thế kỷ 19. Năm chiếc “đèn lồng” được làm từ giấy giang và mực nho với ánh sáng ấm tỏa ra biến ảo ăn nhập như một phần cấu trúc xương hóa thạch của những bộ xương, khiến người xem khó phân biệt. Cùng trong không gian hành lang của Bảo tàng sinh học, cặp tác phẩm tranh sơn mài “Nảy mầm” của họa sĩ Đỗ Vũ Minh Ngọc với hình ảnh những mầm xanh cây cối đang đâm chồi nảy nở trên hình ảnh 2 bộ xương người, cũng gợi những suy tư về sự sống và cái chết trong vòng tuần hòan của cõi nhân sinh. Tương tác cùng trong không gian bảo tàng sinh học còn có cụm tác phẩm sắp đặt tranh lụa “Trùng” của họa sĩ Trần Thị Thu Thảo khi nghiên cứu vẽ lại mô phỏng hình thức hóa thạch của những côn trùng trong bảo tàng bằng kỹ thuật công bút trên lụa truyền thống. Cụm tác phẩm này được khéo léo trưng bày trong một tủ kính cũ của bảo tàng có từ thời Đông Dương, tạo ra một trải nghiệm thị giác rất bất ngờ và thú vị cho người xem khi nhận biết giữa tranh vẽ và tiêu bản côn trùng thật.
Tiếp bước vào trong không gian phòng kho lưu trữ mẫu vật và tiêu bản, các bộ xương động vật, các mẫu vật ngâm trong các bình phooc môn và tác phẩm tranh lụa bộ ba “Hình – Bóng” của họa sĩ Nguyễn Cẩm Nhung được treo tương tác trong không gian – Tiếp tục gợi những suy tư về ý nghĩa của sự sống và cái chết trong vòng tuần hoàn của tự nhiên. Cùng với tác phẩm tranh lụa, Nguyễn Cẩm Nhung còn tiếp tục thể hiện một bộ tác phẩm “Trốn – Tìm” trên giấy Dó và màu nước, vẽ những đàn kiến các loại đang bò tương tác nửa thực nửa mơ với những vết mực loang. Bộ tác phẩm được gắn trên những chiếc cột đã sứt mẻ theo thời gian của tòa nhà trên lầu gác 4. Tác phẩm truyền đi một thông điệp về sự đa dạng sinh học đang ngày càng trở nên cấp bách hơn khi hiện có hàng triệu loài động, thực vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do những tác động của con người gây ra. Chỉ có những giống loài nhỏ bé, không có giống loài nào có vai trò bé nhỏ trong tự nhiên.
Lần theo dấu vết của đàn kiến trong tác phẩm “Trốn -Tìm” của họa sĩ Nguyễn Cẩm Nhung, người xem lại được leo lên 1 chiếc cầu thang gỗ nhỏ mở ra một không gian kỳ diệu trên lầu vòm gác 4 với dấu ấn của những hàng cột kiểu thức kiến trúc Tân Cổ điển hòa quyện với trong đồ án trang trí Đông Dương. Đây cũng chính là không gian điểm nhấn của hành trình khám phá triển lãm “Cảm thức Đông Dương” với cụm tác phẩm đa chất liệu của 6 tác giả. Tác phẩm đầu tiên trong cụm không gian này hút ánh mắt của người xem chính là tác phẩm video 3D mapping “Đôi phượng” của họa sĩ Phạm Trung Hưng khi tương tác với tòan bộ kiến trúc vòm mái của tòa nhà. Các đồ án mỹ thuật truyền thống trong vốn văn hóa cổ của Việt Nam như sen dây, bát bửu, đồ án trang trí vặn thừng trong văn hóa Phùng Nguyên…và đặc biệt là tạo hình trang trí đôi phượng bị bong mờ qua thời gian, đã được hiện lên đầy sống động qua các hình vẽ ánh sáng chuyển động từ công nghệ video 3D mapping. Tác phẩm này cũng gắn kết cùng tác phẩm sắp đặt bia tiến sĩ “Mạch nguồn văn hiến” với chất liệu khắc mika dẫn sáng của họa sĩ nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế. Trên bia đá chất liệu mika khắc chìm hình phượng hoàng, hoa tuyết liên gợi nhớ đến đồ án trang trí mang cảm hứng Á Đông do KTS Ernest Hébrard thiết kế, họa sĩ Victor Tardieu thực hiện khi thiết kế tòa nhà Đại học Đông Dương này. Ernest Hébrard đã lấy cảm hứng trang trí chim phượng ở bia Đề danh Tiến sĩ từ Văn Miếu – Quốc Tử Giám để đưa vào trang trí trên mái vòm tòa nhà theo kiểu thức kiến trúc nhà thờ Gothic. Hình ảnh chim phượng trong văn hóa phương Tây là biểu tượng cho khát vọng trường tồn, sự tái sinh mạnh mẽ sức sống diệu kỳ. Còn trong văn hóa phương Đông, phượng hoàng là biểu tượng cho trí tuệ, cho sự thanh cao, minh triết và cao quý. Với tác phẩm này, họa sĩ Trần Hậu Yên Thế muốn thể hiện sự kết nối văn hiến từ quá khứ, gửi gắm sự ghi nhận và tôn vinh vẻ đẹp kết hợp tinh hoa kiến trúc châu Âu với truyền thống mỹ thuật phương Đông.
Tiếp đến, trong không gian này còn có cụm tác phẩm gốm “Va chạm không đàn hồi” của nghệ sĩ Lâm Na tương tác trong các hốc tường phủ màu thời gian. Tác phẩm khám phá những điểm giao thoa của lịch sử khi gắn các cổ vật tìm được nung cùng các khối đất thô mộc của các lò gốm Bát Tràng, tạo ra sự kết nối từ những “mảnh vỡ” và chia cắt của thời gian và lịch sử.
Ẩn hiện trong không gian này còn có một cụm tác phẩm sắp đặt tranh sơn trong vẽ trên mika của họa sĩ Lê Đăng Ninh. Hơn 60 bức tranh trong bộ “Tiêu bản” tương tác trực tiếp trên cấu trúc lan can sắt của hành lang, nối dài cảm hứng từ những lọ ngâm mẫu vật phòng thí nghiệm bên dưới. Thông qua chất liệu mika được vẽ sơn màu trong suốt, thay đổi ánh sáng theo thời gian, tác phẩm cũng gợi nên những cảm nhận đa chiều cho người xem ở những thời gian và điểm nhìn khác nhau.
Một tác phẩm rất đặc biệt trong không gian này chính là tác phẩm sắp đặt âm thanh “Hồ nước” của nghệ sĩ Nhung Nguyễn – Linh Chi với cảm hứng từ những hồ nước đã bị mất đi trong quá trình mảnh đất này bắt đầu bước vào quá trình hình thành bóng dáng của một đô thị hiện đại từ thời Đông Dương cho tới quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của Hà Nội ngày hôm nay. Tác phẩm như một âm cảnh tương tác với tòan bộ không gian kiến trúc tòa nhà, cùng với các tác phẩm khác trong triển lãm gợi ra những liên tưởng thú vị đa chiều cho người xem.
Tiếp tục hành trình trải nghiệm, 2 cụm tác phẩm trên lầu gác mái đã dẫn dắt người xem khám phá không gian thô mộc của tòa nhà với tác phẩm “1924 – một trao đổi về nghệ thuật” của họa sĩ Nguyễn Thành Vinh và tác phẩm “bản thảo Đông Dương” của Họa sĩ, Nhà thiết kế Trương Thủy. Trong khi tác phẩm sắp đặt với tranh đồ họa tranh in truyền thống của Thành Vinh khám phá và tưởng tượng về một cuộc đối thọai giữa Họa sĩ Victor Tardieu và KTS Ernest Hebrard giữa những lúc thảo luận và ngắm nhìn thành phố từ trên cao, thì sắp đặt thiết kế đồ họa của họa sĩ Trương Thuỷ lại tương tác khi biến hình cấu trúc hệ kết cấu bê tông của vòm mái thành một cuộn giấy phác thảo khổng lồ kéo dài hơn 30 mét kết nối từ trên trần. Tác phẩm đưa người xem vào một hành trình khám phá kiến trúc Đông Dương đầy mê hoặc.
Mỗi đường nét, họa tiết, như những mảnh ghép câu chuyện, gợi lên những cảm xúc sâu sắc về một thời kỳ huy hoàng của kiến trúc Đông Dương.
Triển lãm kết thúc với 2 tác phẩm sắp đặt tương tác “Văn Chương – Khoa học – Nghệ thuật” và “Tâm giao” của nghệ sĩ, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn. Trong mạch cảm hứng về Cảm thức Đông Dương tại tòa nhà 19 Lê Thánh Tông, cùng với những khảo cứu lịch sử về những bản vẽ kiến trúc mặt tiền của những toà nhà, tác giả đã có cơ hội tìm về những bản vẽ đầu tiên khi thiết kế tòa nhà này. Trong đó, ấn tượng nhất là bản vẽ thiết kế kiến trúc mặt tiền (hướng ra phố Lê Thánh Tông) với dòng chữ LETTRES – SCIENCES – ARTS (Văn chương – Khoa học – Nghệ thuật). Đây có lẽ chính là triết lý và định hướng đào tạo đa ngành, liên ngành của Đại học Đông Dương xưa, với các ngành đào tạo bao phủ cả 3 lĩnh vực nền tảng trong hệ thống 8 trường trực thuộc. Mảnh ghép Nghệ thuật với các ngành Mỹ thuật, Kiến trúc và Trang Trí trong chương trình đào tạo của trường Mỹ thuật Đông Dương cùng với 7 trường còn lại đã tạo nên một thế “kiềng ba chân” trong triết lý và định hướng giáo dục đào tạo từ tổng thể đến chuyên sâu của Đại học Đông Dương. Như một lời đúc kết cảm thức được khơi gợi lại xuyên suốt quá trình nghiên cứu, thảo luận và giám tuyển các tác phẩm trong triển lãm “Cảm thức Đông Dương”, bộ chữ “LETTRES – SCIENCES – ARTS” được trang trọng gắn lên mặt sau của tòa nhà, như lời tri ân và ghi nhớ sâu sắc giai đoạn lịch sử này trong quá trình phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam. Cũng tại khuôn viên sân trong của Đại học Đông Dương xưa nay là Đại học Quốc gia Hà Nội, tương tác với bộ chữ hiện diện từ bản vẽ thiết kế đầu tiên, là sắp đặt điêu khắc inox gương “Tâm giao” với hình ảnh Họa sĩ Victor Tardieu và KTS Ernest Hebrard cùng nhau đứng nói chuyện ngoài sảnh tòa nhà, cùng tương tác với hình ảnh phản chiếu của người xem, gợi mở ra những cuộc đối thọai tiếp theo về vai trò và giá trị to lớn của nền nghệ thuật và giáo dục thời Đông Dương xưa.
Nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 11-2024)




























