KTS Khương Văn Mười, Nguyên Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Hội KTS TP. HCM nhiệm kỳ V (2005-2010) và nhiệm kỳ VI (2010-2015) đã dành cho TCKT buổi trao đổi chân tình, thân mật, không chỉ là những câu chuyện của ngày hôm qua trong quá trình hoạt động quy hoạch – kiến trúc sôi nổi của Ông, mà còn là những trăn trở mang tầm nhìn chiến lược cho ngày mai, cho TP. HCM. TCKT trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
TCKT: Thưa KTS Khương Văn Mười, ông có thể phác thảo đôi nét về Kiến trúc và đô thị TP. HCM, qua chặng đường 50 năm đã đạt những dấu mốc phát triển nào đáng chú ý, những điểm nhấn sáng giá nào có thể tự hào?
KTS Khương Văn Mười: Để nói về toàn cảnh diện mạo kiến trúc – đô thị TP. HCM qua vài trang hay cả một báo cáo dài e rằng không đủ. Bởi tầm vóc và sự phong phú của những dấu ấn đổi thay nơi đây 50 năm qua thật phong phú, đa dạng. Mỗi công trình, mỗi điểm sáng đều mang theo một câu chuyện, gắn liền với con người, với thời cuộc, với bao nhiêu thăng trầm, đổi thay của TP này. Nhìn lại mới thấy quý, thấy thương, thấy tự hào mình đã được là chứng nhân hòa cùng dòng chảy phát triển đó, trong bức tranh toàn cảnh của đất nước.
Có những cột mốc về quy hoạch và phát triển TP. HCM trở thành “cú hích” thay đổi hoàn toàn diện mạo nơi đây. Ví dụ: Khu chế xuất Tân Thuận (1991), Khu chế xuất Linh Trung (1995) là những điểm sáng quy hoạch tác động mạnh mẽ vào kinh tế xã hội, từ hệ thống giao thông, cho đến thu hút đầu tư, du lịch… làm tiền đề cho các hướng phát triển TP như khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu Nam, khu đô thị phía Đông… Thực tế đã chứng minh không chỉ qua các báo cáo tổng kết, mà là sự thay đổi về kinh tế, phản hồi từ chủ đầu tư, từ người dân địa phương…đã cho thấy công tác quy hoạch – kiến trúc đem lại hiệu quả thế nào, mang tính chiến lược và phương hướng tiền đề cho các công tác tiếp theo như hạ tầng, giao thông, công trình…ra sao.
Rồi sau này là các khu đô thị phía Tây TP. HCM giáp Long An, phía Bắc liên kết với Tây Ninh, Bình Dương đang hình thành những cộng đồng dân cư hiện đại, kết nối thuận tiện với trung tâm TP, đồng thời phát huy lợi thế môi trường sống xanh và bền vững. Tiếp theo là các đột phá về quy hoạch hướng đến kết nối đôi bờ sông Sài Gòn để gia tăng giá trị cảnh quan, thu hút đầu tư hiện đại như quy hoạch Thủ Thiêm, bán đảo Thanh Đa… đang được xúc tiến. Tất cả quá trình thay đổi này không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống và bảo tồn giá trị văn hóa, môi trường của TP. HCM.
TCKT: Như vậy, có thể thấy để đạt được những dấu mốc, bước ngoặt quan trọng trong nửa thế kỷ phát triển vừa qua – Vai trò và tương tác, cộng hưởng của các khâu liên quan đến quy hoạch-kiến trúc TP. HCM rất quan trọng, từ hoạch định chính sách đến thực thi cụ thể…
KTS Khương Văn Mười: Tôi vẫn nhớ hồi mới bắt đầu đổi mới, nhiều lần cùng lãnh đạo TP đi lên Củ Chi, rồi xuống Cần Giờ khảo sát thực địa. Đường sá chưa có, đất cát bụi mù, tiềm năng thì nhiều mà chưa rõ khai thác phát triển ra sao… Ở Củ Chi, tôi nhớ mấy anh du kích đi cùng đoàn liên tục nhắc mọi người coi chừng bước chệch lối mòn chút xíu là đạp phải bom mìn còn sót lại sau chiến tranh còn dày đặc… Ở Cần Giờ, chúng tôi thấy biển với rừng mênh mông như vậy thì cùng nghĩ suy phải làm gì để thu hút du lịch, phát triển kinh tế, mà vẫn đảm bảo an ninh quốc phòng, gìn giữ môi trường, thay đổi tích cực đời sống bà con…Đó cũng là những câu hỏi, những đề bài mà các anh, các chú lãnh đạo luôn trăn trở, rồi đặt hàng, kêu gọi giới trí thức, chuyên môn cùng đóng góp tâm sức, trí tuệ. Những chuyến đi thực tế, những buổi họp hoạch định chính sách quy hoạch… từ buổi đầu còn bao bộn bề khó khăn, được các anh chị đi trước “dắt theo” tham dự đã giúp mình có cơ hội thử sức vào nhiều lĩnh vực, từ đó hiểu rõ trách nhiệm, bài toán cụ thể, đồng thời có cơ hội để lắng nghe, học hỏi, để cảm nhận, để nhớ mình đang làm vì ai, và cho ai?
Sắp tới việc kết nối vùng, hướng ra biển nhằm phát huy tối đa tiềm năng của từng vùng kinh tế lân cận, hướng tới giá trị hợp nhất và gia tăng sức bật không chỉ của TP. HCM mà còn làm động lực cho toàn Nam bộ. Đây cũng là những định hướng mà qua từng thời kỳ lãnh đạo của TP. HCM vẫn luôn quan tâm, trăn trở và đặt hàng cụ thể cho giới chuyên môn tập trung sức lực, trí tuệ sáng tạo, cho dù thời kỳ nào cũng có muôn vàn khó khăn cần tháo gỡ, vượt qua.
Nhìn xa nhìn rộng là vậy, còn nhìn gần nhìn sâu vào Sài Gòn – TP. HCM, sẽ nhận ra thần thái, diện mạo, thậm chí là bản sắc của miền đất này. Kiến trúc, đô thị là tấm gương phản ánh rõ ràng văn hóa sống của con người tại mỗi nơi chốn người ta chọn để ngụ cư.
TCKT: Vậy theo Ông thì nét đẹp của miền đất này có thể đúc kết qua những đặc thù nào, và ông có mong ước gì cho diện mạo ngày mai của TP. HCM?
KTS Khương Văn Mười: Nhắc đến nét đẹp đặc thù văn hóa đô thị Sài Gòn – TP. HCM là nói đến thần thái của người Sài Gòn trước đây, cũng như người TP. HCM sau này, luôn biểu hiện cái chất của miền đất dung hòa những con người đến từ khắp nơi: Đó là nghĩa tình, phóng khoáng, tôn trọng nhau, và tâm thế ứng xử vì cộng đồng của tầng lớp trí thức, chuyên gia. TP HCM không chỉ là nơi có các công trình quy mô lớn như nhà cao tầng, khu đô thị mới, kiến trúc công nghiệp… mà còn in đậm dấu ấn nghĩa tình, có thể thấy qua những công trình đền ơn đáp nghĩa, từ Đền Bến Dược, An Phú Đông, nghĩa trang liệt sỹ… Rồi hệ thống công trình phục vụ an sinh xã hội, như chăm lo về y tế (các bệnh viện lớn nhất khu vực phía Nam), giáo dục cho thế hệ trẻ (Nhà Thiếu nhi, Trường mẫu giáo…) đều là TP. HCM đi đầu và “gánh vác”. Nhắc đến khía cạnh năng động, dám nghĩ dám làm, sáng tạo… là nhớ đến những công trình giao thông, nông nghiệp, thủy điện mà lớp trẻ Thanh niên xung phong những ngày đầu từ TP đã tỏa đi khắp các nẻo đường. Còn nhắc đến vai trò của trí thức yêu nước thì không thể quên đóng góp của các thế hệ trí thức, doanh nhân, KTS, kỹ sư nhiều thời kỳ không phân biệt xuất thân, vùng miền, giai tầng… đã chung tay góp phần làm nên một Sài Gòn – TP. HCM như hiện nay, nơi giao lộ hội tụ nhiều sắc tộc, văn hóa cũng như có nền văn minh Đông Tây giao hòa suốt 300 năm lịch sử hình thành và phát triển.
Cũng không thể quên chương trình Cải tạo môi trường đô thị ở TP. HCM thời gian qua là một chương trình đóng vai trò trụ cột để thay đổi diện mạo đô thị, không chỉ ở khía cạnh kỹ thuật hạ tầng, mà còn ở chất lượng sống, sinh thái, và bản sắc đô thị. Trong thập niên 1980 – 1990, TP. HCM đã từng đối mặt với hệ thống kênh rạch bị ô nhiễm nghiêm trọng, rác thải, nhà ổ chuột ven kênh dày đặc. Các chương trình cải tạo cấp bách sau đó như Nhiêu Lộc – Thị Nghè (2003 – 2012) rồi đến các dự án hồi sinh, khơi dòng cho kênh Tàu Hủ – Bến Nghé, Tân Hóa – Lò Gốm… đã tạo ra hệ thống không gian công cộng xanh mát, giảm ô nhiễm, nâng cao giá trị bất động sản và hình ảnh đô thị. Việc khôi phục sinh thái tự nhiên tại rừng ngập mặn Cần Giờ cũng là điển hình tiêu biểu cho thấy định hướng chiến lược phát triển đô thị bền vững của TP. HCM mang tính dài lâu và được hiện thực hóa suốt 50 năm qua như thế nào.
Nếu có đôi lời mong ước về phát triển TP. HCM sắp tới, thì theo tôi, đó chính là làm sao để mục tiêu phát triển không gian kinh tế phải song hành với nâng cao môi trường sống có chất lượng. Nói cho dễ hiểu, tức là mình phát triển kinh tế nhưng đừng quên gìn giữ, chăm chút không gian sống cho người dân – từ chỗ ở, giao thông, cho tới cây xanh, mặt nước, sân chơi, vườn trẻ… Mình làm sao để TP này không chỉ là nơi kiếm cơm, mà còn là chỗ người ta muốn gắn bó, muốn sống lâu dài, thoải mái tinh thần. Tôi thấy cái hồn của Sài Gòn xưa – cái chất Nam Bộ hào sảng, gần gũi – mình nên giữ lại trong quy hoạch, trong từng con hẻm, từng ngôi nhà. Phát triển thì đương nhiên phải phát triển rồi đó, phải hiện đại xứng tầm khu vực và châu lục rồi đó, nhưng cũng phải cần in đậm bản sắc. Rồi nữa, mấy cái chợ truyền thống, công viên nhỏ trong xóm, những không gian sinh hoạt hàng ngày của bà con… đó là nơi tạo kết nối cộng đồng, mình nên giữ gìn, nên chăm chút. Quy hoạch đô thị bền vững là phải làm cho cư dân TP sống được, sống khỏe, sống tốt, chớ đừng chỉ đẹp để ngắm mà không hữu dụng.
TP. HCM phải là một đô thị, vùng đô thị đậm chất nhân văn, gần thiên nhiên, mang bản sắc địa phương, phát huy giá trị tri thức, sáng tạo, phát huy năng lực của con người làm điểm cốt lõi. Nâng cao chất lượng môi trường sống không chỉ là một đích đến lý tưởng, mà đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc để TP HCM phát triển bền vững, và phù hợp với tầm vóc của một Đại đô thị toàn cầu trong thế kỷ 21.
TCKT: Trân trọng cảm ơn KTS Khương Văn Mười! Chúng ta cùng chờ đón những bước phát triển mới của TP. HCM – Một Thành phố năng động, nghĩa tình trong tương lai!
Tuấn Hà (Thực hiện)
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 04-2025)