Can thiệp thô bạo kiến trúc sẽ ảnh hưởng bản sắc địa phương

Hội thảo chuyên đề Kiến trúc và quy hoạch đô thị diễn ra sáng 9-5 tại TP.HCM dường như quá ngắn ngủi so với tâm tư của khách mời. Sự kiện được Viện Pháp tại Việt Nam, Viện Kiến trúc, AFEX, An Ordinary City và Business France tổ chức.

Xem thêm: Tuần lễ Kiến trúc Pháp – Việt (8-13/5/2017)

Một biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt – Ảnh: T.T.D.

Ở Pháp, không ai được quyền chặt hạ cây xanh, các dự án phải đồng hành cùng mảnh xanh trong đô thị. Cây xanh không chỉ là một cái cây, nó là di sản của thành phố.” – Bà Christine Larousse 
(chuyên gia quy hoạch đô thị của Pháp)

“Càng ngày chúng tôi càng thấy cô đơn”

Các ý kiến thẳng thắn và giàu kinh nghiệm của những kiến trúc sư, nhà quản lý quốc tế phần nào chia sẻ được nỗi ngậm ngùi chung: không có quá trình thay đổi nào mà không phải trải qua “đau đớn”, nhất là với những di sản văn hóa lâu đời tồn tại trong không gian đô thị hiện đại.

Di sản ở đây được hiểu là những di sản văn hóa, tinh thần và các cảnh quan, mảng xanh nông nghiệp tại các đô thị lớn. Một kiến trúc sư đã góp phần gìn giữ và bảo tồn cụm biệt thự cổ của Pháp tại Đà Lạt tâm tư:

Có đôi khi chúng tôi thấy mình quá cô đơn trước sức mạnh của các nhà đầu tư, nhà quản lý trong gìn giữ các di sản cổ. Sau bao lần đấu tranh để giữ lại cụm biệt thự cổ tại Đà Lạt, phát triển du lịch kết hợp trùng tu, chúng tôi đã chiến thắng trong việc giữ lại các biệt thự trong vòng 50 năm. Nhưng cuộc đấu tranh với các nhà đầu tư vẫn chưa dứt vì họ vẫn muốn phá bỏ để dành đất vàng cho dự án khác. Càng ngày chúng tôi càng thấy cô đơn và mệt mỏi…”.

Ý kiến này nhận được nhiều sự đồng cảm của thành viên tham gia hội thảo, đa số cho rằng: với những đô thị có bản sắc địa phương riêng trong kiến trúc như Đà Lạt hay Sa Đéc, việc can thiệp thô bạo vào kiến trúc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
bản sắc địa phương.

Một vấn đề khác cũng rất được quan tâm, đó là giữ gìn mảng xanh trong không gian đô thị. Chia sẻ về điều này, bà Christine Larousse – một chuyên gia quy hoạch đô thị của Pháp – cho rằng với những cây xanh tồn tại trong khu vực quy hoạch luôn nằm trong hạng mục cần phải cân nhắc kỹ càng, bởi những cây xanh trên 100 tuổi là một di sản 
quý giá thực sự.

Để cư dân cảm thấy dễ chịu…

Các kiến trúc sư quốc tế cũng đồng ý: việc nảy sinh những ý kiến trái chiều trong quá trình đô thị hóa như làm sao để vừa bảo tồn được di sản, vừa phát triển được hạ tầng chung là điều tất nhiên không quốc gia nào tránh khỏi.

Fanny Quertamp – đại diện của Trung tâm dự báo và nghiên cứu đô thị PADDI – kể: “Chúng tôi từng hợp tác với các nhà đầu tư để tham gia cải tạo những dãy nhà chung cư cũ của Pháp được xây dựng tại Hà Nội trong khu vực trung tâm. Nhưng thực sự đây là việc rất khó. Rất nhiều ràng buộc về kiến trúc, quy hoạch. Và chúng tôi nhất trí cách tốt nhất là phải phá bỏ hoàn toàn để xây mới lại. Tôi biết nhiều hộ gia đình ở đây có sự gắn bó mật thiết với ngôi nhà của họ. Nhưng để dung hòa giữa di sản và phát triển không dễ. Chúng tôi cũng rất đau 
đầu về vấn đề này”.

Hội thảo kết thúc trong rất nhiều nuối tiếc bởi còn bao điều cần mổ xẻ, và ước ao cần có thêm nhiều đối thoại chuyên môn thẳng thắn và thiết thực như thế.

Madelenie Houbart – đại diện của Hội Kiến trúc sư Pháp – nhắn nhủ: “Chúng tôi vừa có một tổng thống mới. Và sau khi nhậm chức, ông đã đến kim tự tháp kính Louvre – một biểu tượng kiến trúc của nước Pháp – để nói rằng: Quá khứ đã ở phía sau. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng nên những di sản mới cho thế hệ tương lai. Điều quan trọng nhất là người dân sống trong thành phố này phải luôn cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc”. Phải chăng đó cũng là điều quan trọng nhất của việc gìn giữ di sản hay phát triển đô thị trong công cuộc hiện đại hóa ở bất 
cứ quốc gia nào!

Xem thêm: 

Theo Minh Trang/Tuổi trẻ online