Câu chuyện bảo tồn ở Cốc Lâm

Ngay trong lòng TP Bắc Giang, rất thú vị, lại hiện hữu một khu vườn, ở đó chủ nhân cho xây dựng hàng chục công trình có thể nói là khá lạ. Có phần tương đồng với Việt phủ Thành Chương nhưng ở quy mô nhỏ hơn, Cốc Lâm là một quần thế các ngôi nhà, điện thờ, bảo tháp… được kết nối với nhau bằng các cầu đá, hành lang, lối đi nội bộ và chỗ nào cũng thấy hiện hữu các pho tượng thần, linh thú. Khách tới thăm đôi khi có người hoàn toàn không thể hiểu nổi mục đích của chủ nhân khi kiến tạo không gian này, cũng có người hiểu đôi chút nhưng đa phần đều nhất trí coi đây là nơi gìn giữ bản sắc văn hóa cổ của vùng Bắc Bộ.

Những gian nhà gỗ lim rộng rãi, bên trong cất chứa nông cụ và đồ dùng sinh hoạt của người nông dân ngày xưa. Hàng chục chiếc cối đá xếp ngoài hàng hiên, quần thể chó đá im lìm dưới gốc cây đại, chúng là những thứ đã từng gắn bó mật thiết với đời sống thôn ổ xưa, nay âm thầm lặng lẽ nương náu ở đây trong vai trò kỷ niệm. Một vài pho tượng Phật, Bồ Tát được chạm mới được đặt ở ngoài vườn, các bức phù điêu và tượng theo văn hóa Champa được gắn dọc theo con đường phía ngoài, gần điện thờ Quỷ Cốc Tử mà chủ nhân đặc biệt tôn trọng. Đường đi lối lại trong khu vườn này có phần khá rắc rối, cũng như tính phức hợp của các công trình mang tính tâm linh của nơi này. Tạm thời không bàn đến tính chính thống trong các hoạt động tâm linh được tổ chức ở đây, chỉ riêng sự đa dạng của các khối kiến trúc cũng thấy rõ chủ nhân đã và đang cố gắng kiến tạo một không gian bảo tồn và giới thiệu về văn hóa cổ nhằm đối chọi lại với những hình khối bê tông của đô thị hiện đại. Những mảng cây xanh đan xen, một mặt nước hồ, giữa hồ có thủy đình bao bọc hàng lan can đá, quanh hồ có bậc thềm xây gạch là một mảng khá mát mắt trong vườn. Rất nhiều loại cây được trồng nhằm tạo ra một mảng xanh giữa lòng đô thị, cây và nước khiến nơi này mang dấu ấn của một vùng tiểu khí hậu nhỏ chống lại cái nóng của vùng bán sơn địa mùa hè.

Có những tòa điện được xây dựng khá cầu kỳ, nửa mang phong cách đình chùa Bắc Bộ, lại phảng phất chút nào đó cách đắp chạm của cung đình Huế. Một cụm công trình khác mang tinh thần Phật giáo rõ rệt, đó là những cổng tam quan, bảo tháp, chùa, bên trong đặt tượng thờ. Cụm tượng ngoài trời được chạm mới mang tính trang trí nhiều hơn là tâm linh, nhưng cũng cho thấy nét tài hoa của thợ chạm khi phổ cho nhân vật sắc thái nghiêm cẩn và đường nét hoa mỹ trên y phục. Những đường nét hoa lửa trên thân Nghê, nét chạm rồng mây trên thân cột đá, hình rồng sắc nét trên đà đao uốn cong ở đầu mái ngói… thể hiện rõ tinh thần mỹ thuật cổ được phục dựng khá tốt. Như đã nói ban đầu, đây là khu vườn thuộc sở hữu tư nhân nên cách bài trí và quy hoạch có phần tùy hứng, nhưng qua hình ảnh này, người ta thấy được nỗ lực tìm kiếm về bản sắc văn hóa Việt và đây có lẽ là một kinh nghiệm để các nhà làm quy hoạch ở Bắc Giang tham khảo. Trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị hiện đại, liệu có thể dành ra những không gian nào đó để giới thiệu về những nét vàng son ngày xưa, thay vì chỉ có quảng trường, nhà hát và tượng đài?

Long Tuyền
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 01-2020)