Đại triển lãm Cảm thức Đông Dương là điểm nhấn quan trọng trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo năm 2024. Đây là lần đầu tiên tòa giảng đường chính của ĐH lâu đời nhất Đông Dương mở cửa tiếp đón công chúng liền trong một tuần. Công chúng đã hết sức bất ngờ trước vẻ đẹp của tòa thánh đường tân học gần 100 tuổi.
Trong quan niệm của phương Đông, thánh đường trí thức là Văn Miếu. Khổng Tử là bậc tiên thánh ở trong ngôi đền đó. Còn trong quan niệm của phương Tây, Alma Mater nữ thần trí thức ĐH là thánh mẫu ngự trị ở đó. Trong thế giới học thuật phương Tây; có một số ngôi trường ĐH nổi tiếng với những tác phẩm về Alma Mater. Có thể kể đến những đại học (ĐH) như: ĐH Columbia (New York, Hoa Kỳ), ĐH Illinois (Urbana-Champaign, Hoa Kỳ, ĐH Yale (Connecticut, Hoa Kỳ), ĐH Olsle (Na Uy)… ĐH Đông Dương vinh dự là một trong số không nhiều ngôi trường có tác phẩm tôn vinh nữ thần tri thức ĐH. Đây là truyền thống của phương Tây, bắt nguồn từ tên gọi một trường ĐH lâu đời ở Ý. Alma Mater Studiorum một danh xưng của ĐH Bologna (Ý), trường ĐH hoạt động liên tục xưa nhất trên thế giới, được thành lập năm 1088. Như tìm hiểu cho đến nay của chúng tôi ngay cả ở châu Âu cũng không có nhiều tác phẩm nghệ thuật vẽ về đề tài này. Cũng không có một tác phẩm nào ở Pháp, trước thời điểm 1928 năm hoàn thành bức tranh của họa sĩ Victor vẽ đề tài Alma Mater. Như thế, họa sĩ Victor Tardieu vinh dự đứng vào danh sách không nhiều các nghệ sĩ trên thế giới có tác phẩm ở trong các trường ĐH về đề tài Alma Mater. Bài viết xin được tập trung vào giá trị biểu tượng và giá trị di sản tư liệu của bức tranh.
Hội họa trang trí kiến trúc là một thể loại hội họa đặc biệt phát triển ở phương Tây. Đó là một chỉnh thể, gắn kết Kiến trúc với Hội họa. Hiểu về các tác phẩm hội họa trang trí kiến trúc sẽ hiểu sâu hơn về kiến trúc Đông Dương. Năm 1921, họa sĩ Victor Tardieu đến Hà Nội nhờ được nhận Giải thưởng Đông Dương và nhận được hợp đồng vẽ trang trí cho tòa giảng đường ĐH Đông Dương. Bức tranh sơn dầu trong giảng đường chính là một trong những hạng mục mà ông đã ký với chính quyền Pháp ở Đông Dương.Theo tư liệu báo chí thì dự kiến ban đầu là bức tranh sẽ được vẽ ở Pháp sau đó chuyển sang Việt Nam khi tòa nhà được xây xong. Nhưng ông đã quyết định vẽ nó ở Đông Dương. Bức tranh không những đã thay đổi lịch trình chuyến đi của chàng họa sĩ lãng tử mà còn thay đổi cuộc đời ông, thậm chí thay đổi cả dòng chảy mỹ thuật Việt Nam hiện đại.
Bức tranh phản ánh những biến chuyển lịch sử của xã hội phương Đông buộc phải chuyển mình hội nhập với thế giới văn minh phương Tây. Nhưng bức tranh vẽ nên một thế giới đầy yêu thương, bình đẳng và bác ái. Tranh vẽ khoảng 200 nhân vật, nhiều trong số đó là các nhân vật có thật, có địa vị trong xã hội đương thời. Bên cạnh các quan chức trọng yếu người Pháp Paul Doumer, Jean Baptiste Paul Beau, Albert Sarraut, Maurice Long, Alexandre Varenne…trong tranh còn có những nhân sự rất quan trọng của người Việt thời đó như Hoàng Trọng Phu, Lê Văn Miến, Phạm Gia Thụy và Thân Trọng Huề. Bốn người này thuộc thế hệ trí thức đầu tiên của Việt Nam được triều Nguyễn cho đi du học tại Pháp, có học vấn tinh thông bởi họ đều mang trong mình tri thức của cả phương Đông và phương Tây.
Được sáng tác trong suốt bảy năm trường, từ lúc tác giả chỉ là người họa sĩ du hành tình cờ ghé qua Đông Dương nhờ một học bổng của một giải thưởng mỹ thuật cho tới khi hoàn thành, ông đã là “người trong cuộc” với cương vị Hiệu trưởng của một Trường Cao đẳng Nghệ thuật trực thuộc ĐH Đông Dương. Ông tham gia trực tiếp vào chính tiến trình truyền bá tri thức, chuyển giao mô hình ĐH phương Tây vào xứ sở Á đông.
Do biến cố lịch sử, tác phẩm đã bị xóa hoàn toàn, sau nhiều nỗ lực, tác phẩm đã được vẽ lại năm 2006, bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Victor Tardieu nhờ thế được công chúng biết đến rộng rãi hơn, nhưng hành trình trở lại và những tâm tư nỗi niềm của danh họa cách nay một thế kỷ vẫn còn nhiều bí ẩn. Với hình tượng và ý nghĩa sâu xa của tên gọi bức tranh, chúng ta thấy được tầm vóc tư tưởng, niềm tin sâu sắc vào sứ mệnh của giáo dục ĐH. Gần một thế kỷ qua đi, rất nhiều thay đổi diễn ra trên thế giới, đặc biệt phong trào giành độc lập ở các nước thuộc địa đã đặt dấu chấm hết cho những tác phẩm ngợi ca Chủ nghĩa Đế quốc, Chủ nghĩa Thực dân dưới mọi hình thức. Không phải mẫu quốc Pháp mà là giáo dục ĐH mới thực sự đem đến tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam. Khi danh họa Edvard Munchch vẽ bức tranh cuối đời cho một trường ĐH ở quê hương mình, bức tranh cho ĐH Oslo, ông không bị đặt vào tình thế khó xử như họa sĩ Victor Tardieu. Chỉ riêng với tên bức tranh, chúng ta đã vô cùng khâm phục trí tuệ của danh họa Victor Tardieu – Tầm vóc tư tưởng của ông cho đến hôm nay, còn làm chúng ta choáng ngợp.
Theo thông lệ, khi đã có sự xuất hiện của nhân vật này, tên tranh sẽ chỉ là và sẽ luôn là và phải là tên gọi liên quan đến nữ thần ĐH Alma Mater. Hơn nữa nữ thần đứng ở vị trí trung tâm của bức tranh, phía bên dưới cùng là dòng chữ Latin vinh danh công trạng của Bà “Alma Mater Ex Te Nobis Dignitas Ubertas Felicitas” (“ĐH sẽ cho ta Nhân phẩm, sự Giàu có, Hạnh phúc”). So sánh với tên gọi cũ, tên gọi chính thức được chính quyền thuộc địa đặt hàng, tên gọi này không mang hàm ý ban ơn, không mang giọng điệu thực dân. Tên gọi ban đầu: La France Apportant à sa Colonie les Bienfaits de la Civilisation (“Nước Pháp Mang cho Thuộc địa các Lợi ích của nền Văn minh”). Và khi được trưng bày, tên gọi được truyền thông nhắc đến là La Métropole: la science dispense au peuple d’Annam ses bienfaits (“Mẫu quốc: Khoa học cung cấp cho người dân An Nam những lợi ích của nó”)
Bức tranh xuất hiện hai loại văn tự là chữ Hán và chữ Latin. Về chữ Hán, năm 1919 là năm cuối cùng tổ chức kỳ thi cao nhất ở Việt Nam có sử dụng loại văn tự này. Suốt hơn 1000 năm, qua khi Việt Nam trở thành quốc gia độc lập, thì chữ Hán đã được chính thức sử dụng trong toàn bộ hệ thống chính trị và các thiết chế giáo dục di sản chữ Hán Việt Nam cùng với Nhật Bản – Triều Tiên (Hàn Quốc) là những quốc gia lưu trữ những di sản tư liệu vô giá. Năm 1921, tức là ba năm sau khi chính quyền thực dân Pháp đặt dấu chấm hết cho việc sử dụng chữ Hán trong các kỳ thi hương, thi hội, thi đình, Họa sĩ Victor Tardieu ký hợp đồng trang trí cho nhà ĐH Đông Dương.
Sau năm 1919, giáo dục Việt Nam bước sang thời đại mới, thời đại vứt bút lông cầm lấy bút chì. Nhưng chính trong bối cảnh bài trừ văn tự chữ Hán, họa sĩ Victor Tardieu lại dũng cảm đi ngược lại chủ trương chính sách của nhà nước thuộc địa, ta thấy những dòng chữ Hán được viết trang trọng ở trung tâm bức tranh. Kỳ lạ thay, bức tranh cũng xuất hiện những dòng chữ Latin nhưng ấn tượng thị giác mạnh nhất là dòng chữ Hán vì kích thước vì số lượng văn tự cũng thật kỳ lạ, khi vẽ bức tranh này ông không biết gì nhiều về Đông Phương học, cũng không phải là nhà Hán học, Việt học như cha Léopold Cadière. Bức tranh này chắc chắn có sự tư vấn của nhiều chuyên gia Hán học người Pháp lúc đó ở Trường Viễn đông Bác cổ như Henri Maspéro, Paul Mus… Hãy hình dung ĐH Đông Dương được coi là thánh đường tri thức Tân học, trong bức tranh ở đây lại xuất hiện rất nhiều dòng chữ Hán.
- 升堂入室 /Thăng đường nhập thất
- 人才國家之原氣/ Nhân tài quốc gia chi nguyên khí
- 大學教化之本元 / ĐH giáo hóa chi bản nguyên
Sự hiện diện của những dòng chữ này chứng tỏ tầm hiểu biết, thái độ văn hóa của Họa sĩ Victor Tardieu. Câu “Nhân tài quốc gia chi nguyên khí lấy cảm hứng từ lời của Thân Nhân Trung trên bia đề danh Tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám”. Qua những ghi chép thư từ của họa sĩ Victor Tardieu, chúng ta biết đến một cộng sự quan trọng, học trò đầu tiên của ông họa sĩ Nam Sơn – Thuộc dòng dõi bút nghiên theo học chữ Hán từ các nhà nho Phạm Như Bình và Nguyễn Sĩ Đức, trò Nam Sơn Nguyễn Văn Thọ thuộc lớp họa sĩ thế hệ đầu tiên của Trường Mỹ thuật Đông Dương, cũng như Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Tường Tam đều tinh thông chữ Hán. Xem dòng chữ Hán trên bức tranh Gia từ cận tượng của ông đủ biết năng lực thư pháp chữ Hán của họa sĩ Nam Sơn. Trung tâm bức tranh là Nữ thần tri thức ĐH Anma của phương Tây, nhưng bà lại đứng dưới bóng cây đa và trước tam quan rất đặc trưng trong kiến trúc Việt Nam với những dòng chữ Hán. Chưa bao giờ và chưa tác phẩm nào thuộc thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương lại phản ánh cách biểu đạt chứa đựng tinh thần đa dạng văn hóa như tác phẩm này. Dòng chữ Latin bên dưới với dòng chữ Hán bên trên tạo nên sự hoàn chỉnh ý nghĩa cho tác phẩm. Tiếc là nhóm họa sĩ khi vẽ lại bức tranh này năm 2006 đã viết sai thể chữ Hán. Chữ trên bức tranh vốn là thể chữ cổ phồn thể nhưng lại được viết theo giản thể, một thể chữ mới được nước CHND Trung Hoa ban hành từ sau năm 1949.
Đáng tiếc nhất là dòng chữ Latin mà theo suy đoán của chúng tôi chính là tên gọi cuối cùng của tác phẩm đã không được khôi phục. Dòng chữ Latin là sự khước từ tên gọi được chính quyền thực dân đặt cho bức tranh của họa sĩ Victor Tardieu ban đầu (theo lôgic thông thường, chính quyền thực dân sẽ muốn tên bức tranh được viết bằng tiếng Pháp, nhưng bức tranh này đã không có một dòng chữ Pháp nào mà chỉ có những dòng chữ Hán và chữ Latin). Theo khảo sát ban đầu của chúng tôi, dòng chữ Latin trên bức tranh này là dòng chữ duy nhất Latin trong không gian trường học từ cấp tiểu học cho đến ĐH ở Hà Nội. Mặc dù chữ viết quốc ngữ hay chữ Pháp đều có nguồn gốc chữ Latin nhưng khi viết nguyên một đoạn văn bằng chữ Latin, một ngôn ngữ học thuật của thế giới phương Tây ý nghĩa kinh viện được nhấn mạnh hơn rất nhiều. Chữ Latin và hình tượng Nữ thần Alma Mater nói lên tính chuẩn mực và chính thống của ĐH phương Tây. Những bức tranh có vẽ Alma Mater mà chúng ta đã biết như ở ĐH Oslo (Nauy) hay ĐH Yale, không có dòng chữ Latin nào được viết trong tranh. Nói như thế để thấy sự trân quý với văn tự chữ Hán và chữ Latin, phản ánh ước vọng bình đẳng các giá trị học thuật Đông Tây của họa sĩ Victor Tardieu cũng như những trí thức tiến bộ Pháp.
Kết luận
Bức tranh là sự hòa hợp tuyệt vời của những giá trị nhân văn phương Tây và phương Đông. Qua những dòng sử liệu, chúng ta chắc chắn rằng bức tranh của Họa sĩ Victor là tác phẩm đồ sộ nhất. Nếu không tính kích thước của bức tranh là bức tranh lớn nhất về đề tài này, tính đến thời điểm hiện tại, lớn hơn bức tranh của Edvard Munch chừng 30m2, mà xét về chất lượng nghệ thuật, giá trị tư tưởng thì chắc chắn đây là tác phẩm vĩ đại nhất của Di sản Mỹ thuật Đông Dương. Chắc chắn nếu bức tranh còn nguyên vẹn, so với mức kỷ lục hơn 3 triệu đô, bức Madam Phương của tác giả Mai Trung Thứ, thì bức tranh này, nếu được đấu giá, chắc cũng vài chục triệu đô. Có một giai đoạn rất nhiều di sản nghệ thuật thời thuộc địa đã bị công kích, ngay đến cả những dòng chữ Pháp đắp nổi trên nhiều trán nhà ở Hà Nội còn bị đục bỏ thì việc xóa đi những dòng chữ Latin và cả bức tranh là điều khó cưỡng lại. Sự ấu trĩ của một thời kỳ đã qua nhắc chúng ta khắc ghi sâu trong tâm khảm rằng: Không phải “Quyền lực”, không phải “Tài nguyên” mà chỉ có “Giáo dục Đại học” mới thực sự đem đến cho chúng ta Danh dự, Thịnh vượng và Vinh quang. Nếu ví tòa giảng đường ĐH Đông Dương là “vương miện” cho phong cách kiến trúc Trường Mỹ thuật Đông Dương (chữ của dịch giả Trịnh Lữ) thì bức tranh trang trí giảng đường chính là viên kim cương đính trên vương miện đó.
Tài liệu tham khảo
- Hoai Huong Aubert-Nguyen và Michel Espagne, cb (2017) Việt Nam. Một lịch sử chuyển giao văn hóa, NXB ĐH Sư phạm
- Phạm Long, Trần Hậu Yên Thế, cb (2023): “Mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX – Từ góc nhìn giáo dục nghệ thuật”, NXB ĐH Sư phạm
- Bản thảo cuốn sách Phạm Long, Trần Hậu Yên Thế về bức tranh tại giảng đường ĐH Đông Dương của HS Victor Tardieu
Trần Hậu Yên Thế
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 11-2024)























