Khai thác không gian ngầm quanh Hồ Hoàn Kiếm

Bài viết đề cập đến hướng tiếp cận vấn đề khai thác không gian ngầm dưới quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nói riêng và quanh Hồ Hoàn kiếm nói chung trong bối cảnh Thành phố Hà Nội vừa công bố kế hoạch cải tạo không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm. 

Chỉnh trang đô thị: Động lực chính của khai thác không gian ngầm tại các đô thị Việt Nam

Đặc điểm lớn nhất của các thành phố (TP) lớn Việt Nam là mở rộng trên cơ sở đô thị cổ và hướng tâm. Sự mất cân đối giữa nhu cầu của dân số tăng cao và hạ tầng xã hội xuống cấp, môi trường và di sản bị xâm hại trong khi đất dành cho phát triển đô thị đang thiếu nghiêm trọng, quỹ đất vùng nội đô đã cạn kiệt là nghịch lý khó giải quyết giữa yêu cầu bảo tồn với phát triển theo thời đại. Xen cấy các không gian ngầm nhằm bổ sung các không gian chức năng, bù đắp khiếm khuyết cho hệ thống giao thông, dịch vụ vừa là nhu cầu và cũng là động lực khai thác không gian ngầm chính của các TP ở Việt Nam, khác hẳn với thông lệ các nước.

Quy hoạch tổng mặt bằng cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Rất mừng khi UBND TP Hà Nội đã xem xét nghiêm túc việc đầu tư xây dựng các không gian ngầm dịch vụ công cộng. Đây là giải pháp tối ưu giúp tăng sức tải hạ tầng mà vẫn giữ được cảnh quan vốn có tại HN nói chung và vùng trung tâm mật độ cao như Hồ Hoàn Kiếm nói riêng. Đầu tư công trình ngầm hiệu quả là phương cách tốt nhất để đô thị có thể phát triển bền vững, bên cạnh việc cải tạo khu vực nội đô một cách triệt để còn giúp khu vực phát triển mới nhỏ gọn lại và kết nối tốt với khu vực cũ.

Nâng cấp cải tạo Tổ hợp Forum Les Halles.
(Nguồn http://grandparis.free.fr)

Không gian ngầm giúp cho đô thị phát triển bền vững nhưng chính nó cũng cần được khai thác “bền vững”

Theo khuyến cáo của tổ chức ITA, dựa trên kinh nghiệm và các bài học trong khai thác không gian ngầm trên thế giới thì không gian dưới lòng đất là nguồn tài nguyên quý giá hết sức đặc biệt. Một mặt, nó giúp cho đô thị phát triển bền vững nhưng chính nó cũng cần được khai thác “bền vững” bởi sự hữu hạn của quỹ đất ngầm và tính chất không thể đảo ngược sau khi xây dựng. Việc tiên liệu trước về quy mô, cơ cấu và công năng của không gian ngầm vô cùng quan trọng. Cần lên kế hoạch khai thác hết khả năng quỹ đất ngầm mỗi vị trí về quy mô, đồng thời tận dụng mọi ưu thế của công trình ngầm để khai thác đa ngành, kết hợp nhiều chức năng nhằm phục vụ cho nhiều mục đích. Vấn đề thiếu tầm nhìn xa của không gian ngầm, thế giới đã có bài học tại Forum Les Halles (tổ hợp ngầm lớn nhất Pari, Pháp), Sử dụng chưa được 30 năm, công trình này đã bị phá dỡ để cải tạo lại vì lý do thẩm mỹ và mở rộng công năng. Rất tốn kém và ảnh hưởng tới hoạt động chung nhưng việc cải tạo cũng chỉ dừng ở phần sát mặt đất.

Thiết kế thực nghiệm Tổ hợp không gian ngầm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Nguồn: Tác giả)

Về không gian ngầm tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thông tin ban đầu cho biết dự kiến sẽ có 3 tầng hầm, lối lên xuống tầng hầm từ vị trí tuyến phố Đinh Liệt. Hiện chưa thấy số liệu cụ thể về quy mô, nhưng phương án nào cũng nên tận dụng tối đa khả năng quỹ đất ngầm cho nhiều chức năng khác nhau. Xét theo vị trí, không gian ngầm nơi đây nên được thiết lập dưới toàn bộ quảng trường, nhằm tận dụng diện tích và khả năng mở nhiều lối tiếp cận từ các tuyến phố quanh đó và cần sử dụng cho càng nhiều chức năng càng tốt. Cách đây gần 20 năm, chúng tôi đã nghiên cứu khu vực này và đã thiết kế thực nghiệm một công trình ngầm lấy tên là “Phố trong lòng phố cổ”. Trong đó, ngoài tầng để xe dưới cùng, bên trên sẽ có 2 tầng thương mại dịch vụ và giải trí. Tại đây, ngoài các tiện ích cơ bản và cửa hàng, có thể bố trí các quầy hàng nhỏ dành cho cư dân bản địa chuyển kiểu kinh doanh trên hè phố xuống đây; bố trí nơi trưng bày “HN 36 phố phường” (thay cho gian trưng bày ở Đền Bà Kiệu đã bỏ đi), không gian biểu diễn lấy Đài phun nước hiện hữu làm trung tâm và không loại trừ, chuyển cả Nhà hát Rối nước xuống.

Thiết kế thực nghiệm Tổ hợp không gian ngầm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Nguồn: Tác giả)

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là vị trí giao giữa khu phố cổ với khu phố mới, càng mở rộng không gian công cộng lượng người đổ về càng đông. Tận dụng công trình ngầm sẽ dễ dàng giải quyết nhu cầu bức thiết cho kết nối bộ hành và để xe. Rất cần thiết lập nhiều lối tiếp cận công trình kết hợp với hầm bộ hành nhằm kết nối người đi bộ qua ngã năm rộng lớn và đông đúc này. Cạnh đó cần xây dựng hầm chứa xe công suất lớn nhằm tạo cơ hội cho du khách có điều kiện thả bộ thăm thú phố cổ. Rất nên áp dụng hệ thống xếp xe ô tô tự động. Tuy giá thành cao nhưng tiết kiệm khối tích xây dựng và thời gian gửi, lấy xe nhanh, lại an toàn cháy nổ do không cần người lái xe xuống hầm. Chưa kể đến nếu kết hợp làm nơi chứa nước chống ngập dự phòng để bơm đi cho tình huống trăm năm có một lại càng tốt. Ngoài ra, cần bố trí hầm giữ ô tô và hầm gửi xe máy riêng biệt bởi tính chất khác nhau.

Tận dụng ưu thế của không gian ngầm cho bảo tồn di sản

Có ý kiến cho rằng ngoài tòa nhà Hàm Cá mập, nên phá dỡ toàn bộ lô phố này để mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Được như vậy cũng tốt, phần vỉa hè bờ hồ phía Nam có thể mở rộng ra vừa tạo thêm không gian xanh, lại dễ dàng mở lối chính kết nối với công trình ngầm. Tuy vậy, ý tưởng này cùng với dự kiến phá dỡ một số tòa nhà trụ sở cơ quan phía Đông hồ Hoàn Kiếm theo hướng tăng cường không gian mở công cộng… cần được xem xét thật cẩn thận. Không phải cứ mở rộng đất cho quảng trường, vườn hoa là tốt – Bởi gia tăng khoảng trống xung quanh cũng mang lại cảm giác hồ bé lại – không khác mấy so với xây công trình to cao quanh hồ. Tương quan tỉ lệ công trình và khoảng mở trong cảnh quan của vùng Hồ Gươm đã định hình trong nhận thức của mọi người.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Không chỉ cảm quan thị giác, tác động tới tinh thần vùng di sản là vấn đề lớn hơn cần cẩn trọng. Không gian vùng Hồ Hoàn Kiếm đã trở thành điểm đến của người dân và du khách, tổ chức các hoạt động với số lượng người tham gia đông đảo đã đáp ứng nhu cầu thời đại. Nhưng sự e ngại rằng tạo ra nhiều hoạt động có tính sôi nổi vào đây sẽ làm mất đi tính linh thiêng, trầm lắng đã đi vào tiềm thức người Việt cũng cần được xem xét. Đây chính là mâu thuẫn khó giải quyết. Lúc này, thế mạnh của không gian ngầm trong bảo tồn di sản mới bộc lộ rõ ràng. Xen cấy công trình ngầm công cộng nhằm ẩn giấu các tiện ích trong lòng đất, đáp ứng nhu cầu mới nảy sinh cho mọi người trong khi vẫn duy trì được cảm xúc của cảnh vật vốn có là giải pháp tối ưu. Tuy vậy, cũng không nên thiết lập các Không gian ngầm tràn lan mà nên lựa chọn vị trí thật đắc địa bởi xây dựng công trình ngầm, ngoài các yếu tố địa chất, nước ngầm (đặc biệt là mạch ngầm dẫn nước từ sông Hồng vào hồ), quá trình thi công công trình ngầm sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động. đô thị.

Rất cần tính đến yếu tố đa chức năng và khả năng kết nối với mặt đất. Ví dụ, khu vực vòng xoay trước quảng trường Ngân hàng và Vườn hoa Lý Thái Tổ là vị trí vô cùng thích hợp để tạo lập một tổ hợp không gian ngầm trung tâm. Quỹ đất ngầm nơi này rất lớn, riêng lòng đất dưới nền đường trước Ngân hàng Nhà nước đã có diện tích gần 0,35ha. Vườn hoa Lý Thái Tổ và Vườn hoa Diên Hồng nằm kề bên còn có diện tích lớn hơn. Tổng quỹ đất ngầm khu vực này lên tới gần 3ha, thừa đủ điều kiện để tạo lập một trung tâm dịch vụ đa ngành lớn, chưa kể là nhà ga Metro chính. Hai vườn hoa lớn bên trên chính là nơi che giấu hệ thống kỹ thuật phụ trợ một cách khéo léo mà không phải vị trí nào cũng có. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu và thiết kế thực nghiệm tại vị trí này, tại đây có cơ hội để tổ chức rất nhiều không gian cho các chức năng khác nhau. Có thể tổ chức nhiều block tách rời nhau. Mỗi block gồm vài tầng, chứa đựng một hay nhiều công năng và có thể được chia ra nhiều giai đoạn thi công độc lập không cùng thời điểm mà không ảnh hưởng đến hoạt động chung. Giữ xe ngầm có thể được xây dựng một hầm lớn hoặc vài chiếc dạng “giếng ngầm” ở giữa, bên cạnh và có lối đi bộ ngầm qua đường và dẫn sang các khối kia.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Dĩ nhiên, thiết kế trên chỉ mang tính tham khảo, thực tế cần được nghiên cứu kỹ càng hơn. Chỉ xin nhấn mạnh đến tính chất “không thể đảo ngược” của công trình ngầm, rất mong các nhà hoạch định xét đến khía cạnh này để lập ra phương án tối ưu, trường tồn. Thà chưa làm ngay chứ không vì khó khăn trước mắt mà làm quá nhỏ gọn gây lãng phí tiềm năng quỹ đất ngầm của vị trí này. Nếu thiếu kinh phí, hoàn toàn có thể kêu gọi vốn đầu tư theo phương thức xã hội hóa, bởi dù nằm dưới mặt đất, vị trí “vàng” này vẫn đầy hấp dẫn. Xin lưu ý thêm: Nếu có mở rộng không gian công cộng phía Đông hồ và thiết lập không gian ngầm bên dưới thì cần thi công xây dựng công trình ngầm trước, sau đó mới hoàn thiện bề mặt. Tránh làm đi làm lại vừa tốn kém lại ảnh hưởng tới hoạt động của người dân và du khách.

Để đáp ứng nhu cầu thời đại, vẫn giữ được hồn cốt khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm bằng cách khai thác không gian ngầm, ngoài nguồn lực còn phải vượt qua rào cản về nhận thức của nhà quản lý và người dân về không gian ngầm. Ví dụ: Không nên quá lo lắng khi tạo lập không gian ngầm sẽ mất đi những gì quen thuộc trên mặt đất, bởi công nghệ hiện đại cho phép tạm dời vật kiến trúc, tượng đài, cây xanh và sẽ phục hồi nguyên trạng sau khi thi công xong công trình ngầm.

TS. KTS. Nguyễn Tuấn Hải*
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 03-2025)